Chuyện về một anh chàng trồng đu đủ.

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

haclong !

Facepage\vuatraicaythaophuonghanoi
Nó được sinh ra trong 1 gia đình trung lưu có gốc nông dân nhưng ngọn kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặt.

Đến 1 ngày nó biết suy nghĩ, cá tính nó hiện rõ trong những dòng suy nghĩ và những việc nó hành động. Nó luôn tạo ra sự lo lắng cho những người quan tâm nó. Nó lạnh lùng, ít nói, mạnh mẽ, tự tin và đặc biệt bạn không bao giờ suy đoán được tiếp theo nó sẽ làm gì, dù nó có làm gì bạn cũng rất khó can ngăn, nó chỉ hành động theo cảm xúc và suy nghĩ của riêng nó, nó là người rất khó bị thuyết phục.

Nó khôn ngoan, trầm tĩnh và quyết đoán khi ra khỏi nhà, với phong cách nói là làm thì uy tín luôn là thứ dư thừa trong nó. Bởi vậy, dù có đi đâu, dù có làm gì thì nó luôn là con đầu đàn. Nó luôn có trách nhiệm với từng con trong đàn. Sự chịu đựng hơn người khiến những áp lực lên vai nó dường như không bao giờ đủ để đánh sập nó.

Một ngày mùa thu 2002, có tin nó đậu đại học, cả làng phát sốt: "ồ, nó mà cũng đậu đại học hả trời ?!". Không ai không khỏi nghi ngờ, cả bản thân nó cũng nghi ngờ. Ngày nó vác balo đi học đại học, cả làng xúm lại mà xì xầm: "ồ, nó không bao giờ lấy được cái bằng đâu". Đây là cú sốc đầu tiên.

Khi nó vào đại học, không mất quá 2 tháng để nó thiết lập một bầy đàn mới và nó vẫn làm con đầu đàn, 1 con đầu đàn rất bản lĩnh. Nó đưa bầy của nó qua hết con sóng này đến cơn sóng khác 1 cách khác biệt và manh động.

Và rồi một ngày mùa hạ 2007 đã đến, nó nhận được tin tốt đẹp: Đủ điều kiện nhận bằng đại học đợt 1.

Lần nữa, mọi chuyện ngã nghiên. Trong giới gian hồ và bạn bè sinh viên không ít người thốt ra rằng: "ồ, nó mà lấy bằng đợt 1 hả trời !". Nó định đi tìm những người nói những câu nói đại loại như thế, nhưng vì lý do nào đó nó bỏ qua, bỏ qua tất cả, kể cả quá khứ. Đây là cú sốc thứ 2.

Nó cầm tấm bằng về nhà, vào 1 cơ quan nhà nước làm cán bộ phòng kỹ thuật. Lúc bấy giờ nó mới biết mang giầy boss với bộ sơ mi đóng thùng cùng tay áo kéo dài đến cổ tay được gài nút.

6 tháng sau, nó làm rối ren công ty và nó bỏ đi. Hết công ty này đến công ty khác, nó đổi công ty như đổi nickname, dường như nó đi tham quan chứ không phải đi làm.

Nó mở công ty, công ty riêng của nó. Nghe có vẻ là cú sốc thứ 3.

Ngày nó hiểu hết ngành xây dựng là gì thì cũng là ngày nó nói lời chia tay với ngành xây dựng. Hình như là cú sốc thứ 4.

Nó mở cửa hàng bánh mì. "Ồ, thật sao, nó đi bán bánh mì hả trời ?!". Đây là cú sốc thứ 5.

Ngày nó hiểu hết 1 ổ bánh mì đỉnh cao như thế nào, cũng là ngày nó tuyên bố nghỉ bán bánh mì. Nghe có vẻ lạ nhưng lại là cú sốc thứ 6.

Một ngày mùa đông 2014 nó đi trồng đu đủ, "ồ, nó mà trồng trọt gì, sớm đi về nhà thôi, nó chịu cực không nỗi đâu ?!", "Mày có điên không mậy, tự nhiên đi trồng đu đủ ?", .... 9 xác là cú sốc thứ 7.

Và giờ đây, nó nằm trong láng trại ở vườn đu đủ 1 mình, nó mở cái đèn rồi nằm im trên giường 1 cách trật tự để nhìn nhìn vào cái điện thoại rồi bấm bấm và bấm bấm...

Nó trồng đu đủ vào cái năm mà hạn hán khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm trở lại, thời tiết rất khó lường, dịch côn trùng lại cực nhiều.

Nhưng chưa ai vào vườn đu đủ của nó mà chê bai nhiều hơn khen ngợi cả. Những người vào tham quan 10 phần chỉ chê được 2, 8 phần là khen. Nó luôn hãnh diện với những cây đu đủ nó tự trồng dù nó chưa bao giờ bán 1 kg đu đủ nào.

Chiều nay nó ra quán cafe 1 mình, nó ngồi mãi mà không chịu về, dường như nó đắn đo suy nghĩ 1 việc gì đó rất thận trọng. Có lẽ nó nghĩ là: "ồ, không lẽ bỏ cây đu đủ khi vừa hiểu cây đu đủ đỉnh cao là như thế nào nữa sao?!".

Nó nghĩ nó đủ bãn lĩnh và sức chịu đựng để thay thế các bậc tiền bối và đưa đu đủ việt nam lên tầm cao mới, 1 tầm cao mà có thể đánh dạt tất cả các đối thủ từ ở vườn cho đến ở chợ, từ thailand cho đến philippin, ... nó vẫn đang đi tìm 1 con đường xuất khẩu đu đủ tươi ra nước ngoài, nó muốn nó là người việt nam đầu tiên tự trồng và tự suất khẩu đu đủ.

Lúc nó ra về, dường như nó rất buồn bã, có lẽ nó có 1 quyết định không thỏa lòng nó, có thể nó sẽ về nhà để phụ giúp cha mẹ, xét cho cùng nó cũng là thằng có hiếu cho dù ở ngoài đường thì nó thế này thế nọ với người ta.

Đánh thắng trận đầu vẻ vang với cây đu đủ của 1 nông dân bàn phím là 1 điều không thể, càng không thể nếu anh nông dân bàn phím ấy đã không có đất mà lại còn không có vốn, càng không thể trong 1 cái năm hạn hán nhất trong 30 năm, biến đổi khí hậu khiến các vườn đu đủ ở miền nam chết 8 trên 10 vườn, còn miền bắc chết 9 trên 10 vườn, vậy mà nó vẫn đưa vườn đu đủ của nó qua khỏi sống gió với 1 năng suất mà dân trong ngành đu đủ cũng phải hài lòng.

Đây chính là 1 kỳ tích, 1 kỳ tích về nông nghiệp. Nhưng đối với nó, những ngành mà nó đã bỏ đi cũng không thiếu những kỳ tích như thế này.

Nó rất buồn, nó đã chọn 1 con đường nó buộc phải chọn. Có thể, đây sẽ là cú sốc thứ 8.

Haclong !

20221034854_76d24b4fa9_o.png
 


Last edited:
Nó được sinh ra trong 1 gia đình trung lưu có gốc nông dân nhưng ngọn kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặt.

Đến 1 ngày nó biết suy nghĩ, cá tính nó hiện rõ trong những dòng suy nghĩ và những việc nó hành động. Nó luôn tạo ra sự lo lắng cho những người quan tâm nó. Nó lạnh lùng, ít nói, mạnh mẽ, tự tin và đặc biệt bạn không bao giờ suy đoán được tiếp theo nó sẽ làm gì, dù nó có làm gì bạn cũng rất khó can ngăn, nó chỉ hành động theo cảm xúc và suy nghĩ của riêng nó, nó là người rất khó bị thuyết phục.

Nó khôn ngoan, trầm tĩnh và quyết đoán khi ra khỏi nhà, với phong cách nói là làm thì uy tín luôn là thứ dư thừa trong nó. Bởi vậy, dù có đi đâu, dù có làm gì thì nó luôn là con đầu đàn. Nó luôn có trách nhiệm với từng con trong đàn. Sự chịu đựng hơn người khiến những áp lực lên vai nó dường như không bao giờ đủ để đánh sập nó.

Một ngày mùa thu 2002, có tin nó đậu đại học, cả làng phát sốt: "ồ, nó mà cũng đậu đại học hả trời ?!". Không ai không khỏi nghi ngờ, cả bản thân nó cũng nghi ngờ. Ngày nó vác balo đi học đại học, cả làng xúm lại mà xì xầm: "ồ, nó không bao giờ lấy được cái bằng đâu". Đây là cú sốc đầu tiên.

Khi nó vào đại học, không mất quá 2 tháng để nó thiết lập một bầy đàn mới và nó vẫn làm con đầu đàn, 1 con đầu đàn rất bản lĩnh. Nó đưa bầy của nó qua hết con sóng này đến cơn sóng khác 1 cách khác biệt và manh động.

Và rồi một ngày mùa hạ 2007 đã đến, nó nhận được tin tốt đẹp: Đủ điều kiện nhận bằng đại học đợt 1.

Lần nữa, mọi chuyện ngã nghiên. Trong giới gian hồ và bạn bè sinh viên không ít người thốt ra rằng: "ồ, nó mà lấy bằng đợt 1 hả trời !". Nó định đi tìm những người nói những câu nói đại loại như thế, nhưng vì lý do nào đó nó bỏ qua, bỏ qua tất cả, kể cả quá khứ. Đây là cú sốc thứ 2.

Nó cầm tấm bằng về nhà, vào 1 cơ quan nhà nước làm cán bộ phòng kỹ thuật. Lúc bấy giờ nó mới biết mang giầy boss với bộ sơ mi đóng thùng cùng tay áo kéo dài đến cổ tay được gài nút.

6 tháng sau, nó làm rối ren công ty và nó bỏ đi. Hết công ty này đến công ty khác, nó đổi công ty như đổi nickname, dường như nó đi tham quan chứ không phải đi làm.

Nó mở công ty, công ty riêng của nó. Nghe có vẻ là cú sốc thứ 3.

Ngày nó hiểu hết ngành xây dựng là gì thì cũng là ngày nó nói lời chia tay với ngành xây dựng. Hình như là cú sốc thứ 4.

Nó mở cửa hàng bánh mì. "Ồ, thật sao, nó đi bán bánh mì hả trời ?!". Đây là cú sốc thứ 5.

Ngày nó hiểu hết 1 ổ bánh mì đỉnh cao như thế nào, cũng là ngày nó tuyên bố nghỉ bán bánh mì. Nghe có vẻ lạ nhưng lại là cú sốc thứ 6.

Một ngày mùa đông 2014 nó đi trồng đu đủ, "ồ, nó mà trồng trọt gì, sớm đi về nhà thôi, nó chịu cực không nỗi đâu ?!", "Mày có điên không mậy, tự nhiên đi trồng đu đủ ?", .... 9 xác là cú sốc thứ 7.

Và giờ đây, nó nằm trong láng trại ở vườn đu đủ 1 mình, nó mở cái đèn rồi nằm im trên giường 1 cách trật tự để nhìn nhìn vào cái điện thoại rồi bấm bấm và bấm bấm...

Nó trồng đu đủ vào cái năm mà hạn hán khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm trở lại, thời tiết rất khó lường, dịch côn trùng lại cực nhiều.

Nhưng chưa ai vào vườn đu đủ của nó mà chê bai nhiều hơn khen ngợi cả. Những người vào tham quan 10 phần chỉ chê được 2, 8 phần là khen. Nó luôn hãnh diện với những cây đu đủ nó tự trồng dù nó chưa bao giờ bán 1 kg đu đủ nào.

Chiều nay nó ra quán cafe 1 mình, nó ngồi mãi mà không chịu về, dường như nó đắn đo suy nghĩ 1 việc gì đó rất thận trọng. Có lẽ nó nghĩ là: "ồ, không lẽ bỏ cây đu đủ khi vừa hiểu cây đu đủ đỉnh cao là như thế nào nữa sao?!".

Nó nghĩ nó đủ bãn lĩnh và sức chịu đựng để thay thế các bậc tiền bối và đưa đu đủ việt nam lên tầm cao mới, 1 tầm cao mà có thể đánh dạt tất cả các đối thủ từ ở vườn cho đến ở chợ, từ thailand cho đến philippin, ... nó vẫn đang đi tìm 1 con đường xuất khẩu đu đủ tươi ra nước ngoài, nó muốn nó là người việt nam đầu tiên tự trồng và tự suất khẩu đu đủ.

Lúc nó ra về, dường như nó rất buồn bã, có lẽ nó có 1 quyết định không thỏa lòng nó, có thể nó sẽ về nhà để phụ giúp cha mẹ, xét cho cùng nó cũng là thằng có hiếu cho dù ở ngoài đường thì nó thế này thế nọ với người ta.

Đánh thắng trận đầu vẻ vang với cây đu đủ của 1 nông dân bàn phím là 1 điều không thể, càng không thể nếu anh nông dân bàn phím ấy đã không có đất mà lại còn không có vốn, càng không thể trong 1 cái năm hạn hán nhất trong 30 năm, biến đổi khí hậu khiến các vườn đu đủ ở miền nam chết 8 trên 10 vườn, còn miền bắc chết 9 trên 10 vườn, vậy mà nó vẫn đưa vườn đu đủ của nó qua khỏi sống gió với 1 năng suất mà dân trong ngành đu đủ cũng phải hài lòng.

Đây chính là 1 kỳ tích, 1 kỳ tích về nông nghiệp. Nhưng đối với nó, những ngành mà nó đã bỏ đi cũng không thiếu những kỳ tích như thế này.

Và bây giờ, nó phải đắn đo: tiếp tục đi trồng đu đủ hay về nhà phụ cha mẹ ?

Nó rất buồn, nó đã chọn 1 con đường nó buộc phải chọn. Có thể, đây sẽ là cú sốc thứ 8.

Haclong !
Không đọc bài này thì 10 phần cũng hiểu anh @haclong ! được trên 5 - cam đoan luôn đó:p:p:p
Sẽ rất sốc khi anh không đồng hành cùng trái đu đủ
Cảm ơn vì đã gắn bó với Agriviet cho tới giờ phút này :hoa::hoa::hoa:
Bác học Đại học nào thế? Đại học "Chữ To" à? Bài viết sai chính tả tùm lum..:D
Đây là cú sốc thứ 9.. Thật không thể tin nổi!
Người ta viết bằng đt mà anh trách chi vậy ha :D:D:D
 
Nó quay tay - quay mãi - mỏi tay quá mà ngày càng mềm nhũng đi - vì ban ngày quá mệt với cây đu đủ .

Đây là cú sốc thứ 10
Anh chưa kịp làm nông thì chú em đả bỏ cuộc - cất nhà để làm nông mà thầy thợ chó má kéo dài mãi hơn 1 tháng vẩn chưa xong - ngày mai mới lót nền rồi chẳn biết bao giờ mới lên cửa.

Anh làm nông trên diện tích 7,5 x 12 mét = 90 m2 - đấu với chú em 1 ha - về lợi nhuận ròng, về nhân công,củng như mức độ bền vững trong thu nhập

Đừng bỏ cuộc nhé chú em !!!
 
Chia sẻ với mr haclong.

Cái hồi D viết kế hoạch trồng bơ, cũng như đã từng chia sẻ, hồi đó tình trạng của D rất tệ. Bây giờ thì nó còn tệ hơn hồi đó.

Anh sếp của D, một người cũng giúp D khá nhiều, ảnh bảo rằng "Những cái thuộc về dài hạn, không làm năm này thì làm năm khác, cơ hội còn nhiều, sẽ chẳng mất đi đâu, việc bây giờ là lo giải quyết khó khăn trước mắt".

Hồi đó, đang hừng hực khí thế, chỉ muốn làm liền và ngay. Cũng may là mọi thứ trở nên tệ đi, và dù muốn làm ngay cũng không làm được. Vì không làm được nên có nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ, để tìm hiểu, và để chờ.

Rất nhanh thôi, D càng thấy anh sếp nói đúng, càng chờ đợi và tìm hiểu, thì mọi thứ càng trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn. Bây giờ, những thứ D thu thập được và cất giữ trong đầu đã khác xa nhiều so với cái hôm viết kế hoạch hôm bữa. Mà D nghĩ sẽ ko có được nếu mà hồi đấy làm ngay.

Trên con đường thành công, sẽ có nhiều chông gai, nhiều vật cản. Nhưng nếu đường đó là của mình, thì nó sẽ là của mình, không mất đi đâu được. Không làm năm này thì làm năm khác.

Không sợ vật cản, chỉ sợ bản thân mất nhiệt huyết.
 
Nó quay tay - quay mãi - mỏi tay quá mà ngày càng mềm nhũng đi - vì ban ngày quá mệt với cây đu đủ .

Đây là cú sốc thứ 10
Anh chưa kịp làm nông thì chú em đả bỏ cuộc - cất nhà để làm nông mà thầy thợ chó má kéo dài mãi hơn 1 tháng vẩn chưa xong - ngày mai mới lót nền rồi chẳn biết bao giờ mới lên cửa.

Anh làm nông trên diện tích 7,5 x 12 mét = 90 m2 - đấu với chú em 1 ha - về lợi nhuận ròng, về nhân công,củng như mức độ bền vững trong thu nhập

Đừng bỏ cuộc nhé chú em !!!

Năm xưa đại ca có chúc đệ: "thực hiện được 1 kỳ tích liên quan đến nông nghiệp", không biết đại ca còn nhớ không, hay cái gì cũng viết, viết xong rồi lại quên hả đại ca ?
Chia sẻ với mr haclong.

Cái hồi D viết kế hoạch trồng bơ, cũng như đã từng chia sẻ, hồi đó tình trạng của D rất tệ. Bây giờ thì nó còn tệ hơn hồi đó.

Anh sếp của D, một người cũng giúp D khá nhiều, ảnh bảo rằng "Những cái thuộc về dài hạn, không làm năm này thì làm năm khác, cơ hội còn nhiều, sẽ chẳng mất đi đâu, việc bây giờ là lo giải quyết khó khăn trước mắt".

Hồi đó, đang hừng hực khí thế, chỉ muốn làm liền và ngay. Cũng may là mọi thứ trở nên tệ đi, và dù muốn làm ngay cũng không làm được. Vì không làm được nên có nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ, để tìm hiểu, và để chờ.

Rất nhanh thôi, D càng thấy anh sếp nói đúng, càng chờ đợi và tìm hiểu, thì mọi thứ càng trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn. Bây giờ, những thứ D thu thập được và cất giữ trong đầu đã khác xa nhiều so với cái hôm viết kế hoạch hôm bữa. Mà D nghĩ sẽ ko có được nếu mà hồi đấy làm ngay.

Trên con đường thành công, sẽ có nhiều chông gai, nhiều vật cản. Nhưng nếu đường đó là của mình, thì nó sẽ là của mình, không mất đi đâu được. Không làm năm này thì làm năm khác.

Không sợ vật cản, chỉ sợ bản thân mất nhiệt huyết.

Xem như có duyên !

Nếu lmduc xuống vườn đu đủ của haclong uống 1 ly cafe rồi đi về, trong vòng 3 ngày mà anh không thay đổi tư duy hoặc là không nhìn thấy con đường làm giàu từ trái bơ thì tôi tặng anh vườn đu đủ của tôi.

Haclong !
 
Về nhà làm con có hiếu ...cưới vợ... sinh con... rồi từ từ trồng đu đủ tiếp.
P/s: ồ @haclong ! Có vợ... trời trời nó mà cũng có vợ hả ... cú sốc thứ 11..:D
 

Năm xưa đại ca có chúc đệ: "thực hiện được 1 kỳ tích liên quan đến nông nghiệp", không biết đại ca còn nhớ không, hay cái gì cũng viết, viết xong rồi lại quên hả đại ca ?


Xem như có duyên !

Nếu lmduc xuống vườn đu đủ của haclong uống 1 ly cafe rồi đi về, trong vòng 3 ngày mà anh không thay đổi tư duy hoặc là không nhìn thấy con đường làm giàu từ trái bơ thì tôi tặng anh vườn đu đủ của tôi.

Haclong !
Khi nào được nhỉ? Mà còn chưa biết đường đi ntn.
 
Trồng đu đủ lời to thì ai mà bỏ nhỉ. Tên này mình không lấy làm thiện cảm lắm. Mong không gặp lại.
 
"Giấc mơ là nơi bắt đầu..."
(Trích : Nơi Tình Yêu Bắt Đầu)

Gởi bạn cuốn sách này :
http://lequangdata.byethost6.com/sach/think-and-grow-rich.pdf
Tôi cũng đang "ngâm cứu".
Em nghĩ chắc anh @haclong ! đọc cái này rầu anh @lequangdata ơi!
Dù sao thì cũng có ý tưởng lớn gặp nhau nha!:Huh::Huh::Huh::Huh:
"Whatever your mind can conceive and believe it can achieve."- Napoleon Hill
Em kết câu này, và cũng đang "ngâm cứu" như anh á:Kem::Kem::Kem:
 
Woa....long đen mở topic kêu gọi đầu tư, thấy không ổn nên mở topic viết truyện ngôn tình có khi nào viết luôn truyện người lớn hông ta. ha ha ha.
 
Bỏ đu đủ là đúng. Ngay từ đầu, tôi đã tỏ ý
không tin bạn sẽ thành công. Đu đủ không chết
là may, chứ có lãi là chuyện nằm mơ.

Tôi vẫn thấy đường trồng Bơ có hy vọng. Muốn
trồng Bơ, trước hết phải thí nghiệm vài giống
bơ ngon của Mỹ như Hass, Lamb Hass và Sharwill.
Thí nghiệm để tìm ra chúng có ngon không, và
ngon chừng nào, mùa thu hái ra sao? Năng suất
thì không cần biết. Chỉ cần biết chúng đủ ngon
và mùa thu hái là được rồi. Sau đó mới trồng,
gây giống và bán giống, đồng thời đi tiếp ghép
các vườn bơ nước để lấy tiền. Cuối cùng mới
là thu mua bơ những cây mình bán giống và tiếp
ghép để xuất khẩu. Không thèm làm việc với
những cây bơ không có giống của mình. Lúc đó
mình mới là vua chúa bơ của Việt Nam, và của
Đông Nam Á nữa.

Để làm được, trong thời gian thí nghiệm chừng
chục năm, chỉ trồng mỗi giống một chục cây
thôi, thì phải trồng cây khác, hay làm nghề
khác mà sống. Mấy người dám bỏ ra chục năm
để thí nghiệm? Nếu không có gan có chí làm
việc này, nghề trồng bơ ở Việt Nam mãi mãi
không thể đi đến đâu. Trịnh Mười rồi cũng chết
gí trong xó vườn. Cậu ta không có Trí (kiến
thức) và Chí làm việc này
 
Bỏ đu đủ là đúng. Ngay từ đầu, tôi đã tỏ ý
không tin bạn sẽ thành công. Đu đủ không chết
là may, chứ có lãi là chuyện nằm mơ.

Tôi vẫn thấy đường trồng Bơ có hy vọng. Muốn
trồng Bơ, trước hết phải thí nghiệm vài giống
bơ ngon của Mỹ như Hass, Lamb Hass và Sharwill.
Thí nghiệm để tìm ra chúng có ngon không, và
ngon chừng nào, mùa thu hái ra sao? Năng suất
thì không cần biết. Chỉ cần biết chúng đủ ngon
và mùa thu hái là được rồi. Sau đó mới trồng,
gây giống và bán giống, đồng thời đi tiếp ghép
các vườn bơ nước để lấy tiền. Cuối cùng mới
là thu mua bơ những cây mình bán giống và tiếp
ghép để xuất khẩu. Không thèm làm việc với
những cây bơ không có giống của mình. Lúc đó
mình mới là vua chúa bơ của Việt Nam, và của
Đông Nam Á nữa.

Để làm được, trong thời gian thí nghiệm chừng
chục năm, chỉ trồng mỗi giống một chục cây
thôi, thì phải trồng cây khác, hay làm nghề
khác mà sống. Mấy người dám bỏ ra chục năm
để thí nghiệm? Nếu không có gan có chí làm
việc này, nghề trồng bơ ở Việt Nam mãi mãi
không thể đi đến đâu. Trịnh Mười rồi cũng chết
gí trong xó vườn. Cậu ta không có Trí (kiến
thức) và Chí làm việc này
Đúng vậy để điều khiển xoài mình phải mất 8 mùa tương đương 8 năm theo nó. Cơ mà nó chỉ là nghề tay trái nếu chỉ chăm vào 1 mình nó trong 8 năm chắc em bán đất mà sống rồi. hic. Muốn làm giàu thì nên chọn hàng mà thị trường thích chứ không phải hàng mình thích. Haclong quá ảo tưởng chắc thùng rỗng kêu to thôi.
 
Đu đủ, nghĩ mà đau, đọc càng nhiều thì càng thấy mình dốt.
Em Trồng 200 cây đu đủ ( tự mua quả, chọn hạt, ươm cây, đào hố, cho phân, trồng cây) từ tháng 4 đến nay được 4 tháng cây ra hoa.
Nhưng trời ơi, số nhọ 178/200 cây ra hoa đực. ( trong cái rủi cũng có cái được ăn ngay, thằng bé hái vào ngọn đu đủ về sào rau dớn rừng, rồi làm canh đắng. Ngon! Tình cờ ngồi chém gió với bạn lại được thằng bạn tìm được lái buôn vào mua hết ngọn đu đủ đực lần 1 được 400k ( đủ vài trai rượu ngô) , lần 2 được 900k )
Theo anh chị, tháng mấy nên trồng lại ? Ai có kinh nghiệm chọn giống hạt cái cho em với ? Chứ em ở Hà Giang không tiện xuống Hà Nội để mua cây đu đủ lùn cao sản?
Cảm ơn các anh chị!
Nó được sinh ra trong 1 gia đình trung lưu có gốc nông dân nhưng ngọn kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặt.

Đến 1 ngày nó biết suy nghĩ, cá tính nó hiện rõ trong những dòng suy nghĩ và những việc nó hành động. Nó luôn tạo ra sự lo lắng cho những người quan tâm nó. Nó lạnh lùng, ít nói, mạnh mẽ, tự tin và đặc biệt bạn không bao giờ suy đoán được tiếp theo nó sẽ làm gì, dù nó có làm gì bạn cũng rất khó can ngăn, nó chỉ hành động theo cảm xúc và suy nghĩ của riêng nó, nó là người rất khó bị thuyết phục.

Nó khôn ngoan, trầm tĩnh và quyết đoán khi ra khỏi nhà, với phong cách nói là làm thì uy tín luôn là thứ dư thừa trong nó. Bởi vậy, dù có đi đâu, dù có làm gì thì nó luôn là con đầu đàn. Nó luôn có trách nhiệm với từng con trong đàn. Sự chịu đựng hơn người khiến những áp lực lên vai nó dường như không bao giờ đủ để đánh sập nó.

Một ngày mùa thu 2002, có tin nó đậu đại học, cả làng phát sốt: "ồ, nó mà cũng đậu đại học hả trời ?!". Không ai không khỏi nghi ngờ, cả bản thân nó cũng nghi ngờ. Ngày nó vác balo đi học đại học, cả làng xúm lại mà xì xầm: "ồ, nó không bao giờ lấy được cái bằng đâu". Đây là cú sốc đầu tiên.

Khi nó vào đại học, không mất quá 2 tháng để nó thiết lập một bầy đàn mới và nó vẫn làm con đầu đàn, 1 con đầu đàn rất bản lĩnh. Nó đưa bầy của nó qua hết con sóng này đến cơn sóng khác 1 cách khác biệt và manh động.

Và rồi một ngày mùa hạ 2007 đã đến, nó nhận được tin tốt đẹp: Đủ điều kiện nhận bằng đại học đợt 1.

Lần nữa, mọi chuyện ngã nghiên. Trong giới gian hồ và bạn bè sinh viên không ít người thốt ra rằng: "ồ, nó mà lấy bằng đợt 1 hả trời !". Nó định đi tìm những người nói những câu nói đại loại như thế, nhưng vì lý do nào đó nó bỏ qua, bỏ qua tất cả, kể cả quá khứ. Đây là cú sốc thứ 2.

Nó cầm tấm bằng về nhà, vào 1 cơ quan nhà nước làm cán bộ phòng kỹ thuật. Lúc bấy giờ nó mới biết mang giầy boss với bộ sơ mi đóng thùng cùng tay áo kéo dài đến cổ tay được gài nút.

6 tháng sau, nó làm rối ren công ty và nó bỏ đi. Hết công ty này đến công ty khác, nó đổi công ty như đổi nickname, dường như nó đi tham quan chứ không phải đi làm.

Nó mở công ty, công ty riêng của nó. Nghe có vẻ là cú sốc thứ 3.

Ngày nó hiểu hết ngành xây dựng là gì thì cũng là ngày nó nói lời chia tay với ngành xây dựng. Hình như là cú sốc thứ 4.

Nó mở cửa hàng bánh mì. "Ồ, thật sao, nó đi bán bánh mì hả trời ?!". Đây là cú sốc thứ 5.

Ngày nó hiểu hết 1 ổ bánh mì đỉnh cao như thế nào, cũng là ngày nó tuyên bố nghỉ bán bánh mì. Nghe có vẻ lạ nhưng lại là cú sốc thứ 6.

Một ngày mùa đông 2014 nó đi trồng đu đủ, "ồ, nó mà trồng trọt gì, sớm đi về nhà thôi, nó chịu cực không nỗi đâu ?!", "Mày có điên không mậy, tự nhiên đi trồng đu đủ ?", .... 9 xác là cú sốc thứ 7.

Và giờ đây, nó nằm trong láng trại ở vườn đu đủ 1 mình, nó mở cái đèn rồi nằm im trên giường 1 cách trật tự để nhìn nhìn vào cái điện thoại rồi bấm bấm và bấm bấm...

Nó trồng đu đủ vào cái năm mà hạn hán khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm trở lại, thời tiết rất khó lường, dịch côn trùng lại cực nhiều.

Nhưng chưa ai vào vườn đu đủ của nó mà chê bai nhiều hơn khen ngợi cả. Những người vào tham quan 10 phần chỉ chê được 2, 8 phần là khen. Nó luôn hãnh diện với những cây đu đủ nó tự trồng dù nó chưa bao giờ bán 1 kg đu đủ nào.

Chiều nay nó ra quán cafe 1 mình, nó ngồi mãi mà không chịu về, dường như nó đắn đo suy nghĩ 1 việc gì đó rất thận trọng. Có lẽ nó nghĩ là: "ồ, không lẽ bỏ cây đu đủ khi vừa hiểu cây đu đủ đỉnh cao là như thế nào nữa sao?!".

Nó nghĩ nó đủ bãn lĩnh và sức chịu đựng để thay thế các bậc tiền bối và đưa đu đủ việt nam lên tầm cao mới, 1 tầm cao mà có thể đánh dạt tất cả các đối thủ từ ở vườn cho đến ở chợ, từ thailand cho đến philippin, ... nó vẫn đang đi tìm 1 con đường xuất khẩu đu đủ tươi ra nước ngoài, nó muốn nó là người việt nam đầu tiên tự trồng và tự suất khẩu đu đủ.

Lúc nó ra về, dường như nó rất buồn bã, có lẽ nó có 1 quyết định không thỏa lòng nó, có thể nó sẽ về nhà để phụ giúp cha mẹ, xét cho cùng nó cũng là thằng có hiếu cho dù ở ngoài đường thì nó thế này thế nọ với người ta.

Đánh thắng trận đầu vẻ vang với cây đu đủ của 1 nông dân bàn phím là 1 điều không thể, càng không thể nếu anh nông dân bàn phím ấy đã không có đất mà lại còn không có vốn, càng không thể trong 1 cái năm hạn hán nhất trong 30 năm, biến đổi khí hậu khiến các vườn đu đủ ở miền nam chết 8 trên 10 vườn, còn miền bắc chết 9 trên 10 vườn, vậy mà nó vẫn đưa vườn đu đủ của nó qua khỏi sống gió với 1 năng suất mà dân trong ngành đu đủ cũng phải hài lòng.

Đây chính là 1 kỳ tích, 1 kỳ tích về nông nghiệp. Nhưng đối với nó, những ngành mà nó đã bỏ đi cũng không thiếu những kỳ tích như thế này.

Nó rất buồn, nó đã chọn 1 con đường nó buộc phải chọn. Có thể, đây sẽ là cú sốc thứ 8.

Haclong !
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top