Cây bơ chịu hạn kém, và chịu úng càng kém hơn.
Nó trồng ở Việt Nam thì được, vì Việt Nam là
nơi có nhiều mưa, nhưng trồng ở những nơi khác
ít mưa hơn thì thấy ngay là mọc rất dở, đừng nói
đến chuyện có trái. Tuy thế, Việt Nam cũng là
nơi có nhiều đất úng, ví dụ như vùng đồng bằng
sông Hồng, hay sông Cửu Long. Mặt đất ở đây so
với mực nước ngầm có thể không được 1 mét. Đào
hầm trú ẩn, thì luôn luôn có nước lõng bõng.
Trồng bơ ở nơi có nước ngầm nông như thế thì bơ
chỉ có chết, không sống được.
Bơ hay bất cứ cây thân gỗ có hạt nào cũng vậy,
chịu hạn chịu úng đều không hơn kém nhau mấy
so với trồng từ hạt, hay chiết, hay ghép. Cây
ghép cũng thường trồng từ hạt. Chỉ có cây chiết
mới không trồng từ hạt mà thôi.
Về mùi vị trái, thì cây chiết và cây ghép có thể
biết trước, nhưng cây trồng từ hạt, không thể
biết trước mùi vị trái có thể ngon hơn, hay dở
hơn. Ta thường lấy hạt giống từ cây có trái ngon.
Vì thế, được cây mọc lên có trái ngon thì không dễ.
Cứ hàng trăm nghìn cây mọc lên từ hạt, may ra mới
có cây có trái ngon. Đó là các cây mà ta lấy giống,
thường để ghép, mới cho ra cả vườn cây trái có cùng
một mùi vị như nhau.