Các bác hãy bàn luận về chất lượng thịt của con nhím đi, có bác nào đã ăn thịt nhím chưa thì cho ý kiến.
Tôi ăn thịt Nhím rồi.
Đó là mùa thu năm 1974. Tôi làm thợ xẻ gỗ cho Địa Chất
ở huyện Ngân Sơn, huyện cuối cùng của tỉnh Cao Bằng, có
lẽ bây giờ là huyện cao nhất của tỉnh Bắc Kạn. Lúc ấy
gạo ngon giá 2 đồng 1 ký, thịt lợn 8 đồng, thịt trâu 4
đồng, và người rao bán thịt Nhím là 4 đồng 1 ký . Tôi
mua tất, chỉ có 2 ký thôi, không cân, cũng không mặc cả,
vì đồng bào thiểu số không nói gian. Tôi vừa xẻ gỗ vừa
nấu thịt nhím, mới sôi một lúc là đã nhừ. Thịt Nhím da
dày gấp đôi da Lợn, vì nó phải cắm được lông vào, nhác
trông cứ như lỗ chân lông ở cánh gà, cánh vịt . Màu da
trắng trong, đẹp đẽ . Thịt màu hồng nhạt . Tôi chỉ kho
nhạt để ăn dần, chứ không làm các món nhậu, nên không
biết thịt Nhím làm các món nhậu thì có đặc sản không .
Giá 4 đồng 1 ký thì chỉ bằng một nửa giá thịt Lợn, nhưng
tôi đánh giá nó không tệ đến thế . Chỉ vì nó là thịt hoang
không ai coi trọng, nên mới bán rẻ, kiếm được mấy đồng là
quý rồi, vì lúc ấy đi làm cả ngày chắc cũng được trả công
3 đến 4 đồng là cùng thôi. Nói chung, thịt Nhím mềm hơn
thịt Lợn, chóng nhừ hơn, nhiều nước hơn. Nhím sống thì hơi
có mùi hôi, nhưng thịt nó không hôi . Ít nhất thịt Nhím
không rõ mùi như thịt Dê, mùi Dê là mùi tôi ưa thích nhất.
*
Tôi cũng nuôi Nhím rồi .
Lúc ấy là năm 1962 gì đó, tôi đang học cấp 2, thì nhà
trường cắt phiên từng lớp nuôi Nhím . Con này rất to, nhốt
trong chuồng khung gỗ, lưới sắt thưa . Nó rất dữ, có lẽ vì
nhiều trẻ con trêu chọc nó . Thoáng thấy bóng người, nó
rung đuôi lên xành xạch, và nếu không để ý mà đến sát chuồng,
nó lùi lại thật nhanh cho đâm lông qua kẽ lưới sắt. Cũng vì
thế mà lông nó bị gãy và rụng, hở cả thịt ra, thật xơ xác .
Được mấy tháng, thì nhà trường quẳng nó đi dâu, tôi không
phải nuôi nó nữa. Thật là tàn ác .
*