côn trùng thực phẩm quan trọng trong tương lai

NGHỀ NUÔI CÔN TRÙNG THỰC PHẨM

Hoàng Xuân Phương
_
527 trong số 1.462 loài côn trùng ăn được đang trở thành nguồn thực phẩm quen thuộc của hơn 80 nước. Chẳng bao lâu nữa nghề nuôi côn trùng trở thành ngành kinh tế nông nghiệp với các dây chuyền sản xuất thịt bổ sung cho sự thiếu hụt lượng đạm cung ứng từ gia súc, gia cầm và tôm cá. Trên thực tế sản xuất thịt từ côn trùng vừa tăng khẩu vị, vừa hạn chế khí thải nhà kính khả dĩ làm chậm tiến độ biến đổi khí hậu giúp cho con người có nhiều thời gian thích ứng.
Viễn cảnh nhân loại thiếu thịt
Theo sau hội thảo quốc tế về chăn nuôi côn trùng làm nguồn thực phẩm cho tương lai nhân loại được Tổ chức Lương nông Liên hợp quốc (FAO) tổ chức tháng 2/2008 tại Chiang Mai (Thái Lan), việc chăn nuôi và chế biến côn trùng làm nguồn thức ăn bổ sung hay thay thế thịt tôm cá, gia súc, gia cầm đang được đẩy mạnh và định hình thành ngành kinh tế nông nghiệp mới. Với thành phần dinh dưỡng cao, chăn nuôi ít tốn kém và ít làm tổn hại môi trường, nhiều loài côn trùng sẽ trở thành các thực phẩm chính cho con người thông qua các dây chuyền công nghệ chăn nuôi, thu hoạch, chế biến để ăn tươi hay đóng gói, đóng hộp để bán trên các thị trường.
Nhu cầu chất đạm từ thịt động vật mỗi ngày một tăng. Mức tiêu thụ thịt trung bình trên toàn thế giới vào khoảng 20kg/người/năm cách nay 20 năm, đến bây giờ là 50kg và dự kiến 20 năm sau vào khoảng 80kg. Trong khi đó dân số sẽ tăng từ gần 7 tỷ người hiện nay lên trên 9 tỷ trong năm 2050. Rõ ràng nguồn thịt từ gia súc, gia cầm và các loài thủy sản sẽ không thể đáp ứng bởi việc hạn chế mở thêm diện tích đồng cỏ, cạnh tranh ngũ cốc lương thực, và môi trường nước cho các loài tôm cá đang bị suy thoái nhanh chóng.
Với mức sản xuất hiện nay, lượng khí nhà kính từ ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã chiếm tới 20% khí thải làm Trái đất nóng lên, chủ yếu là từ khí methane và các chất ô nhiễm như oxid nitơ, ammonia. Trong khi đó cùng lượng protein cung cấp từ chăn nuôi côn trùng sẽ làm giảm khí methane đến 10 lần, và làm giảm các oxid nitơ và ammonia đến 300 lần. Các loài côn trùng thuộc nhóm máu lạnh nên hiệu suất chuyển hóa xơ sợi thực vật thành đạm động vật cao hơn, mặt khác địa bàn sinh sống của côn trùng cũng rất đa dạng, từ môi trường rừng núi đến đầm lầy hay đất ẩm, cát nóng.
Giải bài toán bằng côn trùng
_1.462 loài côn trùng có khả năng trở thành thức ăn cho con người, trong đó 527 loài đã trở thành món ăn quen thuộc ở 36 nước châu Phi, 29 nước châu Á và 23 nước châu Mỹ. Tằm tơ và ong mật là nhóm được nuôi làm nguồn thức ăn sớm nhất. Thói quen ăn châu chấu với mật ong đã được nói tới từ hơn 3.000 năm trước trong thời Cựu ước. Nghề nuôi sâu đục tre (bamboo worm) tức loại bướm rừng như ở Thái Lan đang có thu nhập cao. Trước đây không lâu có đến 90% người Lào bản địa vẫn còn thói quen ăn dế và cào cào cho tới khi giảm đi bởi tư tưởng phương Tây.
_Một số thịt côn trùng đã khá quen với khẩu vị con người nhưng một số khác cần được chế biến xử lý. Người ta cũng dùng côn trùng làm thức ăn cho cá hay để nuôi gia cầm, một mặt để chúng không cạnh tranh nguồn ngũ cốc với con người, mặt khác tăng thêm lượng thịt vốn sẽ khan hiếm trong tương lai gần. Thịt của nhiều loài côn trùng có hàm lượng chất đạm tức protein cao và rất giàu vitamin cùng khoáng chất. Trong 100g thịt dế có đến 12,9g chất đạm, 5,5g chất béo, 5,1g chất đường, 75,8mg calci, 9,5mg chất sắt, 3,1mg niacin, 1,09mg riboflavin, 185,3mg phốt-pho, 0,36mg thiamin, tạo ra 121 calories; so với 100g thịt bò cho ra 288,2 calories, 23,5g chất đạm và 21,2g chất béo.
_Kỹ nghệ đóng gói, đóng hộp các loại trứng, ấu trùng hay sâu nhộng một số loài côn trùng thông dụng đã được thực hiện nơi các trang trại lớn hoặc nơi đồng cỏ bìa rừng có nguồn cấp ổn định. Nhưng ở các viện dinh dưỡng người ta chú ý đến việc chế biến đạm côn trùng thành các miếng thịt làm nguồn cung protein chính cho người như thịt gia súc, gia cầm, hoặc trích lấy các loại mỡ có hàm lượng dinh dưỡng hay hương vị đặc biệt như của kiến đen Polyrhachis vicina, kiến đỏ Oecophylla smaragdina và các loài mối đất. Ngày nay du khách đến nhiều nước dễ dàng gọi các món hachi-no-ko (ong non luộc), inago (cơm chiên châu chấu), sangi (nhộng tằm chiên) hay kai-mo-phat (trứng muối kiến đỏ) nơi các cửa hàng ăn lớn nhỏ.
Phân nhóm côn trùng thực phẩm
Các loài côn trùng nay đang viết nên trang sử mới, từ chỗ làm cho nhiều người gớm ghét trở thành thực phẩm thông dụng như thịt gia súc, gia cầm, tôm cá và nghề khai thác côn trùng từ chỗ đánh bắt hoang dã trở thành ngành nuôi lấy thịt, chế biến để ăn, hay đóng gói, đóng hộp để đưa ra chợ hay vào siêu thị như các thực phẩm khác. Các nhóm côn trùng chính đang được chăn nuôi hoặc khai thác, chế biến làm nguồn thực phẩm gồm:
_- Sâu nhộng các loài bướm (bộ Lepidoptera): Ấu trùng của nhiều loài bướm được chế biến thành nguồn thức ăn ngon miệng, đặc biệt con nhộng của loài tằm tơ Bombyx mori và con sâu đục tre Omphisa fuscidentalis. Nghề nuôi nhộng thực phẩm đang phát triển mạnh, từ các ruộng dâu bỏ hoang đến các rừng trồng tre thứ cấp.
- Các loài rệp nước (bộ Hemiptera): Trứng của nhiều loài rệp sống dưới nước là nguồn thức ăn khoái khẩu. Đặc biệt món ahuahtle hay Mexican caviar gồm trứng nhiều loài rệp nuôi và khai thác từ nhiều thế kỷ. Ở Thái Lan, nghề nuôi cà cuống Lethocerus indicus đang phát triển mạnh và thành mặt hàng xuất khẩu.
- Các loài mối đất (bộ Isoptera): Số lượng mối trong đất rất cao chỉ sau nhóm kiến, đôi khi chúng tạo thành ổ (termitaria) cao hàng chục mét. Thỉnh thoảng con mối trưởng thành bay ra thành đàn rất đông để giao phối. Người ta dùng bẩy đèn để bắt chúng làm thành món rang hoặc chiên rất thơm mà ngon miệng.
- Trứng và con non các loài ong, kiến và kiến bay (bộ Hymenoptera): Kỹ nghệ nuôi ong, kiến lấy trứng hay con non nay rất phát triển, tạo thành dòng thực phẩm có khối lượng lớn, từ con luộc, trứng muối, đến các thành phẩm đóng hộp.
- Các loài dế và châu chấu (bộ Orthoptera): Vốn là nguồn thực phẩm nhân loại từ thuở sơ khai, nay các loài dế và châu chấu được chăn nuôi trong các trang trại để cung cấp cho các nhà hàng, hoặc làm thịt đóng hộp, hay làm các thứ bánh nhân thịt. Mùi vị và độ giòn của thịt dế và châu chấu không thua gì các thịt chim rừng.
Ngoài 5 bộ chủ yếu kể trên, nhiều nơi người ta khai thác các con ve sầu (bộ Homoptera), ấu trùng các bọ cánh cứng (bộ Coleoptera), đánh bắt các loài nhện và bọ cạp (lớp Arachnida) cùng nhiều loài thuộc các bộ khác làm cho nguồn thức ăn từ côn trùng ngày thêm phong phú, cả về số lượng, chất lượng và khẩu vị.
Để đẩy mạnh ngành kinh tế nông nghiệp non trẻ này, Cơ quan Lương nông Liên hợp quốc (FAO) đã mở trại nghiên cứu đặt tại Lào, bao gồm cả công việc đào tạo kỹ năng chăn nuôi côn trùng cho khoảng 15.000 người. Một hội nghị quốc tế về thực phẩm côn trùng cũng dự kiến được tổ chức trong năm 2013. Ở nước ta, với ưu thế khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nhiều rừng và thổ trắc dày, ngành nuôi côn trùng cũng đã manh nha trong đó nhiều công ty tập trung vào phổ biến, đào tạo và chuyển giao công nghệ như Sinh Thái tại TP HCM. Tuy nhiên để nghề này trở thành một ngành kinh tế thực sự hẳn phải cần đến một chiến lược quốc gia và các điều tra, nghiên cứu cơ bản cũng như công nghệ chế biến.
 




Back
Top