T
tranvanlocninhbinhphuoc
Guest
một buổi trưa đang mơ màng ngoài vườn cây tôi nhận được 1 cuộc điện thoại .thằn t chết rồi mày có về đưa ma nó không ? . chưa biết....trả lời ngắn ngủn và cúp máy. tôi có giận hờn gì thằng t đâu.nhưng có trả lời dài hơn hỏi nhiều hơn ,củng chỉ là nó đả chết.cái chết được báo trước.chết có nghĩa là ngừn thở. cái thân xác hình thành bởi quá nhiều chất sẽ thối rữa sẽ trả về với dất với nước nơi đã tạo ra vật chất .tạo ra thân xác.còn linh hồn ?có không có linh hồn không ?nếu có nó đi đâu ?về đâu .lên thiêng đàn hay xuốn địa ngục.dù đi đâu nếu có đi ngan vùng quá khứ mày dừng lại 1 chút đi . mày xin lổi nó đi quá khứ nó ngủ yên bên dòng đời của tao,của mày ,chứ nó có chết như mày hôm nay đâu .xin lổi nó đi mày quên nó làm chi cho nên tội nên tình ...
bạn tôi 1 nông dân thuần chất .tuổi thơ của hai thằng êm đềm quá.những dòng sông những thửa ruộn lúc nào củng hai đứa ...bắt cua đào chuột .nó đen như cục than ,đi học được 1 hai năm gì đó rồi nghĩ ,cái tội đánh nhau từ lớp 1 nó đã "lưu manh",nó thành nông dân rất sớm ,cấy lúa,làm cỏ,gắt lúa, đóng đáy,chày lưới.....tuổi trẻ nó gắn liền với thửa ruộng ,dòng sông. tuổi thơ của tôi và nó ảnh hưởng khá nhiều bởi những câu chuyện kể.những câu chuyện từ các buổi nhậu của các nông dân.chuyện cá sấu ăn thịt người.chuyện ma .chuyện cọp ....và ấn tượng nhất là các câu chuyện tàu.phãi nói văn hóa nông dân nam bộ ảnh hưởng khá nhiều ở các pho truyện tàu.nó xuất hiện ở các vở hát bộ.cải lương hồ quản..những nhân vật như.đơn hùng tính.tần thúc bảo.trình giảo kim.tiết nhơn quý....những câu chử nho. nhân phi nghĩa bất giao.vật phi nghĩa bất thủ. ninh thọ tử bất ninh thọ nhục còn nhiều câu nữa.chử nghĩa thì nó trả lại cho thầy cô.vậy mà mấy câu nho trên nó nhớ như in.một lần tôi ôm bụng cười vì nó giãi thích cho 1 người lớn tuổi cái câu.tử bất giáo phụ chi hóa.nhân bất nên sư chi đọa...nó giãi thích chính xác 100% mới buồn cười chứ .và hầu như câu nào nó củng hiểu cả tính cách nó hình thành củng từ đó.cái câu ninh thọ tử bất ninh thọ nhục chắc nó gối đầu nằm...tuổi thanh niên nó là 1 ....trình giảo kim đúng nghĩa. thân hình to cao .đen như cục than.cái đầu thì trọc lóc.thời ngựa non háo đá xấu số cho thằng nào mà nó tóm được.những trận đánh nhau với bọn trẻ xóm khác nó luôn là thủ lỉnh.là tướng tiên phong.
hai thằng gắn bó nhau cả tuổi trẻ...không ít lần vào sinh ra tử với nhau.dòng đời cứ trôi hai thằng lặn hụp đi qua cái thời bao cấp .mới 17 tuổi nó cưới vợ một cô gái quê duyên dáng.cho tới ngày cưới tụi nó chưa 1 lần đi chơi chung với nhau.tất cả là ở sự quyết định của hai bên gia đình.vợ nó về nhà chồng đúng với câu ,xuất giá tòng phu. lần lượt những đứa con ra đời.thằng lúa ,thằng nếp ,ngày thằng nếp lên hai lên ba thì tôi bắt đầu rời xa xóm nhỏ...cái xóm ven đô ,nó ở lại 1 cuộc sống êm đềm .nó nhiều ruộng nhiều sở đáy .nội nó để lại cho nó cả 1 gia tài.nó sống 1 đời sống trung nông.bên vợ hiền con xinh.bấy nhiêu thôi củng đủ ấm lòng khi tôi chợt nhớ về nó...tôi xa dần nó...tôi đi cho chén cơm trước mắt.cho định hướng ngày sau..mênh mông xa lắc...một lần tình cờ tôi được tin tụi nó có thêm 1 đứa con gái. con tẻ...vậy là ba đứa .lúa ,nếp, tẻ.. đủ bộ chưa nhỉ ? hay sẽ còn...cối chày.cối giả.bạn tôi là thế....
hơn hai mươi năm tôi nhận được điện thoại của nó...nó đã gặp mấy đứa nhỏ tôi và có số máy của tôi...1 lần nhiều lần rồi tôi củng tìm về.cuộc hội nghộ không ở nhà nó.không có vợ con nó.ở 1 nhà hàng ven sông ở quận 7...cái dòng sông quen thuột mà sao giờ xa lạ quá....nó khui chay rượu tây .khui điệu nghệ lắm nheo mắt nhìn tôi .tôi hiểu nó muốn nói là tao không còn lúa như xưa....cái tuyến đường bắc nhà bè nam bình chánh...giãi tỏa 1 sớm 1 chiều nó thành tỷ phú...những mảnh ruộn mà nội nó,ba nó khai phá giờ đã vào nằm trong két sắt của nó...để cuộc nhậu thêm vui nó gọi điện...1 cô gái miền tây...lại một con thiêu thân.1 thể xác yếu hèn bất lực trước cám dổ của đồng tiền..cô đẹp đấy phấn son đắt tiền vẩn không xóa được che được nét quê của cô đâu...chỉ vài năm ở thành thị làm sau đánh đổ hết che hết những đường nét quê hương bản xứ trên thân xác cô hả cô gái.nó có tội gì ...tại sau cô chạy trốn nó...cô là vợ bé của bạn tôi....chào chị tôi bắt tay cô .cô gái đẹp .
1 căn nhà ,1 chiếc xe .vậy là mày có 1 cô vợ nhí....mày báo hại tao phãi gọi con nhóc ấy bằng chị tao lịch sự hay tao đang đểu nhỉ ???.cưới vợ bây giờ dể quá.đâu còn cảnh xắn quần tới gối bưng mâm bưng quả nhỉ.tao về đây không gì những thứ này ...rượu đế đâu .cá kèo nướng đâu những thứ ngày xưa đâu..thằng t của tao đâu 1 thằng đen thui rắn chắc.không phãi 1 thằng béo phệ.mang trên mình 1 màu trắng nhảo nhẹt này đâu...lịch sự nó là đồng đội của dã dối...tao cười tao vui đêm nay với mày....không còn lời khuyên nào cho nhau đâu .muộn quá rồi....
nghiệt ngả vô cùng ma lực của đồng tiền....người ta quên tất cả .quên mình là ai. quên vợ .quên con.quên đồng đội. ...chà đạp đánh đổ phủ nhận quá khứ....dối lừa quá khứ...tàn nhẩn vơi tương lai....bạn tôi không có tội .nó là nạn nhân nhân của sự dối trá. sự phủ phàn...tại sao chỉ lạnh lùng quăn vào tay nó 1 đống tiền...đánh bật nó ra khỏi cuộc đời nó ...xong thế là hết trách nhiệm ư....những người nông dân thuần chất...người ta giết họ như thế đó.....
thằng lúa nghiện ngập rồi....mất tích không thấy về...hai đứa còn lại làm ăn thua lổ buồn tình cờ bạc nợ nần....vợ nó cô gái quê chơn chất giờ nặng trỉu u sầu...nó ra đi ...mày về trong mê mụi thế sao ???? tỉnh lại đi t ơi...mày gào mày chửi làm chi .mày quăn hàng đống tiền ra mày hét to.....tại sao bác sỉ phãi bất lực...mày còn nhiều tiền mà...chỉ ung thư thôi mà......tao không về nhưng tao biết hết...tao dỏi theo từng bước về của mày ...về qua vùng quá khứ mày nhớ quỳ xuốn nha t ...quá khứ không trách hờn gì mình đâu...mày thấy chưa quá khứ không chết nó chỉ ngủ yên bên dòng đời .chỉ có mày có tao rồi mới chết....hàng loạt thằng nữa sẽ chết....những thằng báng bổ quá khứ ....tụi mày không chạy khỏi đâu.
bạn tôi 1 nông dân thuần chất .tuổi thơ của hai thằng êm đềm quá.những dòng sông những thửa ruộn lúc nào củng hai đứa ...bắt cua đào chuột .nó đen như cục than ,đi học được 1 hai năm gì đó rồi nghĩ ,cái tội đánh nhau từ lớp 1 nó đã "lưu manh",nó thành nông dân rất sớm ,cấy lúa,làm cỏ,gắt lúa, đóng đáy,chày lưới.....tuổi trẻ nó gắn liền với thửa ruộng ,dòng sông. tuổi thơ của tôi và nó ảnh hưởng khá nhiều bởi những câu chuyện kể.những câu chuyện từ các buổi nhậu của các nông dân.chuyện cá sấu ăn thịt người.chuyện ma .chuyện cọp ....và ấn tượng nhất là các câu chuyện tàu.phãi nói văn hóa nông dân nam bộ ảnh hưởng khá nhiều ở các pho truyện tàu.nó xuất hiện ở các vở hát bộ.cải lương hồ quản..những nhân vật như.đơn hùng tính.tần thúc bảo.trình giảo kim.tiết nhơn quý....những câu chử nho. nhân phi nghĩa bất giao.vật phi nghĩa bất thủ. ninh thọ tử bất ninh thọ nhục còn nhiều câu nữa.chử nghĩa thì nó trả lại cho thầy cô.vậy mà mấy câu nho trên nó nhớ như in.một lần tôi ôm bụng cười vì nó giãi thích cho 1 người lớn tuổi cái câu.tử bất giáo phụ chi hóa.nhân bất nên sư chi đọa...nó giãi thích chính xác 100% mới buồn cười chứ .và hầu như câu nào nó củng hiểu cả tính cách nó hình thành củng từ đó.cái câu ninh thọ tử bất ninh thọ nhục chắc nó gối đầu nằm...tuổi thanh niên nó là 1 ....trình giảo kim đúng nghĩa. thân hình to cao .đen như cục than.cái đầu thì trọc lóc.thời ngựa non háo đá xấu số cho thằng nào mà nó tóm được.những trận đánh nhau với bọn trẻ xóm khác nó luôn là thủ lỉnh.là tướng tiên phong.
hai thằng gắn bó nhau cả tuổi trẻ...không ít lần vào sinh ra tử với nhau.dòng đời cứ trôi hai thằng lặn hụp đi qua cái thời bao cấp .mới 17 tuổi nó cưới vợ một cô gái quê duyên dáng.cho tới ngày cưới tụi nó chưa 1 lần đi chơi chung với nhau.tất cả là ở sự quyết định của hai bên gia đình.vợ nó về nhà chồng đúng với câu ,xuất giá tòng phu. lần lượt những đứa con ra đời.thằng lúa ,thằng nếp ,ngày thằng nếp lên hai lên ba thì tôi bắt đầu rời xa xóm nhỏ...cái xóm ven đô ,nó ở lại 1 cuộc sống êm đềm .nó nhiều ruộng nhiều sở đáy .nội nó để lại cho nó cả 1 gia tài.nó sống 1 đời sống trung nông.bên vợ hiền con xinh.bấy nhiêu thôi củng đủ ấm lòng khi tôi chợt nhớ về nó...tôi xa dần nó...tôi đi cho chén cơm trước mắt.cho định hướng ngày sau..mênh mông xa lắc...một lần tình cờ tôi được tin tụi nó có thêm 1 đứa con gái. con tẻ...vậy là ba đứa .lúa ,nếp, tẻ.. đủ bộ chưa nhỉ ? hay sẽ còn...cối chày.cối giả.bạn tôi là thế....
hơn hai mươi năm tôi nhận được điện thoại của nó...nó đã gặp mấy đứa nhỏ tôi và có số máy của tôi...1 lần nhiều lần rồi tôi củng tìm về.cuộc hội nghộ không ở nhà nó.không có vợ con nó.ở 1 nhà hàng ven sông ở quận 7...cái dòng sông quen thuột mà sao giờ xa lạ quá....nó khui chay rượu tây .khui điệu nghệ lắm nheo mắt nhìn tôi .tôi hiểu nó muốn nói là tao không còn lúa như xưa....cái tuyến đường bắc nhà bè nam bình chánh...giãi tỏa 1 sớm 1 chiều nó thành tỷ phú...những mảnh ruộn mà nội nó,ba nó khai phá giờ đã vào nằm trong két sắt của nó...để cuộc nhậu thêm vui nó gọi điện...1 cô gái miền tây...lại một con thiêu thân.1 thể xác yếu hèn bất lực trước cám dổ của đồng tiền..cô đẹp đấy phấn son đắt tiền vẩn không xóa được che được nét quê của cô đâu...chỉ vài năm ở thành thị làm sau đánh đổ hết che hết những đường nét quê hương bản xứ trên thân xác cô hả cô gái.nó có tội gì ...tại sau cô chạy trốn nó...cô là vợ bé của bạn tôi....chào chị tôi bắt tay cô .cô gái đẹp .
1 căn nhà ,1 chiếc xe .vậy là mày có 1 cô vợ nhí....mày báo hại tao phãi gọi con nhóc ấy bằng chị tao lịch sự hay tao đang đểu nhỉ ???.cưới vợ bây giờ dể quá.đâu còn cảnh xắn quần tới gối bưng mâm bưng quả nhỉ.tao về đây không gì những thứ này ...rượu đế đâu .cá kèo nướng đâu những thứ ngày xưa đâu..thằng t của tao đâu 1 thằng đen thui rắn chắc.không phãi 1 thằng béo phệ.mang trên mình 1 màu trắng nhảo nhẹt này đâu...lịch sự nó là đồng đội của dã dối...tao cười tao vui đêm nay với mày....không còn lời khuyên nào cho nhau đâu .muộn quá rồi....
nghiệt ngả vô cùng ma lực của đồng tiền....người ta quên tất cả .quên mình là ai. quên vợ .quên con.quên đồng đội. ...chà đạp đánh đổ phủ nhận quá khứ....dối lừa quá khứ...tàn nhẩn vơi tương lai....bạn tôi không có tội .nó là nạn nhân nhân của sự dối trá. sự phủ phàn...tại sao chỉ lạnh lùng quăn vào tay nó 1 đống tiền...đánh bật nó ra khỏi cuộc đời nó ...xong thế là hết trách nhiệm ư....những người nông dân thuần chất...người ta giết họ như thế đó.....
thằng lúa nghiện ngập rồi....mất tích không thấy về...hai đứa còn lại làm ăn thua lổ buồn tình cờ bạc nợ nần....vợ nó cô gái quê chơn chất giờ nặng trỉu u sầu...nó ra đi ...mày về trong mê mụi thế sao ???? tỉnh lại đi t ơi...mày gào mày chửi làm chi .mày quăn hàng đống tiền ra mày hét to.....tại sao bác sỉ phãi bất lực...mày còn nhiều tiền mà...chỉ ung thư thôi mà......tao không về nhưng tao biết hết...tao dỏi theo từng bước về của mày ...về qua vùng quá khứ mày nhớ quỳ xuốn nha t ...quá khứ không trách hờn gì mình đâu...mày thấy chưa quá khứ không chết nó chỉ ngủ yên bên dòng đời .chỉ có mày có tao rồi mới chết....hàng loạt thằng nữa sẽ chết....những thằng báng bổ quá khứ ....tụi mày không chạy khỏi đâu.
Last edited by a moderator: