Tại vì thói quen tiêu dùng. Một sản phẩm tốt thường không là sản phẩm bán chạy nhất. Nuôi 1 con vật, cuối cùng là để bán cho người tiêu dùng là mục đích cuối. Đặt trong vài trò người đi chợ mua thức ăn về nấu ăn cơm, tính trên 100 ng, có ai có khái niệm mua: dê, thỏ, đà điểu, cừu, gà sao về chế biến món ăn không? Không phải là không ăn cùng cơm được nhưng "bò heo gà" nó đã gắn sâu vào tiềm thức người nội trợ VN.
Nếu mua về nhậu, ăn chơi, đãi tiệc thì ng ta chú trọng những món nào lạ lạ, còn chế biến món hằng ngày thì không? Trông chờ bán vào hệ thống siêu thị, bỏ mối nhà hàng quán nhậu thì vẫn mãi là giấc mơ. Đặc thù sự phân phối của VN: người nuôi trồng--->thương lái--->đầu mối--->tiểu thương---->người tiêu dùng. Người tiêu dùng không có nhu cầu thì nguồn cung phải ứ đọng.
Gà trống thiến, thị phần rất nhỏ. Chủ yếu là người Tàu họ thích chứ ng Việt cũng không hảo món này. Khẩu vị của ng Tàu họ thích ăn mỡ và có món gà luộc. Gà luộc dùng trống thiến thịt mềm, nhiều mỡ.
Chăn nuôi tập trung, số lượng bầy đàn, thâm canh. Nguyên tắc phải hạn chế tối đa vết thương hở. Rạch thiến với 1 số lượng nào đó thì trái nguyên tắc rồi (Nếu nuôi dăm con thì vô tư, khỏi nguyên tắc gì ráo). Chưa kể có thời gian + nhân công để thiến và hậu chăm sóc không? Vi lẽ đó, trống thiến ít thấy là vậy.
rõ là khổ. nhà em cũng đang có khoảng 50 con gà sao tầm 2kg, giờ không biết tiêu thụ ở đâu hết, bán thương lái thì họ đâu biết, họ bảo trước giờ chưa mua bán loại gà này. Chưa kể còn mấy lứa tầm vài trăm gram nữa. bác nào biết nơi tiêu thụ nhờ chỉ điểm với.
em ở Định Quán, Đồng Nai.
1- Làm thịt ăn từ từ. Khỏi tốn tiền chợ. Chẳng lỗ lã gì!
2- Mang ra chợ ngồi bán rong
Hai cách, cách nào cũng giải quyết gọn đẹp.
Khoảng hơn 3 năm trước, ở miền Tây họ xả gà sao, đem lên SG, quốc lộ 1 bán đầy đường. Cũng có nhiều ng hứng thú mua lắm (bán ko rẻ đâu nhé!) Ng mua nghĩ: thấy lạ lạ, mua về nuôi kiếng cũng đẹp mà lại ăn thịt được. Kết quả là thấy bán hết và ko thấy bán nữa!
Ở Mỹ thì nói chung nông nghiệp bán khỏi trại là 50%, còn mặc kệ giống má,
thức ăn, chuồng trại, điện nước, thuốc men, nhân công. Siêu thị bán thì
được 50%, họ cũng phải lo chợ búa, điện nước, nhân công của họ. Chính vì
thế, trại gà của người ta có hàng vạn con, và chợ của họ cũng có hàng trăm
tấn mặt hàng , Những chủ tiệm bán hàng nhỏ, thì lãi kiếm được chưa chắc đã
hơn lương nhân viên bán hàng ở chợ lớn cộng chế độ nghỉ đẻ, nghỉ phép, nghỉ
ốm, trợ cấp con cái, vân vân (super market). Tính trung bình, chủ trả tiền
công cho người làm chỉ 50%, còn nửa kia là trả cho các chế độ phúc lợi khác.
*
So sánh với Mỹ, thì mặt hàng nông nghiệp của ta hơi đắt, mà nông dân lại nghèo
chứng tỏ ta làm ăn nhỏ lẻ, và kỹ thuật không bằng nó. Nghèo, thu nhập thấp thì
cũng phải chịu chứ sao bây giờ? Kỹ thuật có thể nâng tay nghề, nhưng đất đai
đâu ra để làm ăn lớn được?
*
Mặt khách quan, ngành chăn nuôi ở VN khó mà phát triển sánh vai với các quốc gia tiên tiến khác.
Sự sinh lợi của ngành chăn nuôi cũng giống như ng bán tạp hóa. Lụm bạc cắc, trên mỗi sản phẩm lời rất nhỏ. Đồng tiền lớn có được là quy tụ từ những đồng cắc nhỏ nhân với sl nhiều. Kết hợp sự tiết kiệm hao phí trong sản xuất. Sự hao phí trong sản xuất phát sinh từ rất nhiều hướng. Thực ra, kỹ thuật chăn nuôi là gì? Là nguyên tắc tiết kiệm hao phí.
Chăn nuôi ở VN vẫn theo hướng nông hộ, tức không thể đáp ứng nguyên lý đồng tiền nhỏ nhân sl lớn ra số tiền lớn. Chăn nuôi nhỏ thì phải mua mỗi thứ 1 chút (Giống như ng đi chợ nấu cho 1 gia đình và ng đi chợ nấu cho 1 xí nghiệp vậy- Cái giá và sự rơi rớt lút chút ko giống nhau!)
Về kỹ thuật: Trồng và nuôi quan trọng nhất về giống- Đây ko đơn thuần là KT CN thông thường nữa, mà là thuộc về CN sinh học. Ngành này, ở VN vẫn còn mới mẻ trong công nghiệp, huống chi là ứng dụng vào nông nghiệp
Chăn nuôi cần diện tích lớn: Phục vụ cho trồng trọt nông sản pv sx thức ăn chăn nuôi và trang trại cũng cần 1 khoảng trống để cách ly, giải quyết các vấn đề ô nhiễm.