Hoa Nửa đêm ngoài phố

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
Thành phố về khuya, với những ánh đèn vàng lung linh và thật huyền ảo...
Đã thật lâu không còn nhớ những đêm lang thang ngoài phố cùng đám bạn. Cũng đã bỏ những bữa nhậu qua đêm, gần sáng mới về. Đi ngoài trời lành lạnh và trong men rượu trong những ngày lãng tử. Thành phố cảm giác về đêm thật đẹp và bình yên làm sao.

Hôm nay lại có dịp để lang thang ngoài phố nửa đêm với cảm giác trong lòng khác hẳn. Không còn cảm giác cái lạnh khi sương khuya bắt đầu giăng, cảm giác thèm một tô cháo, phở nóng như những hôm nào. Trong lòng đang thật vui, đi mà cắm đầu chạy xe, chạy thật nhanh để đến sân bay, trong lòng vẫn luôn sợ đến trễ dù biết rằng mình đã ra trước cả nửa tiếng.
Hôm nay là ngày đồng chí vợ đáp chuyến bay về lúc nửa đêm, sau gần 8 ngày rong ruỗi nơi xứ lạ, một nơi nào đó ở châu Á gọi là Trung Quốc. Lòng cảm thấy thật gần và ấm áp.
Từ sáng đã giải quyết xong cho chuyện em vợ làm đám cưới. Hoàn thành một nhiệm vụ trong ngày. Đi ăn sáng, uống cà phê mà trong đầu đã phải hình dung đợi vợ về mình sẽ tham lam với vợ thôi. Trong đầu thì đang ngổn ngang với những công tác vừa được sếp giao cho. Viết cái đề cương định hướng chiến lược phát triển của trường khi Việt Nam bắt đầu hội nhập WTO. Trời ơi, ý tưởng và chữ nghĩa nó lang thang đâu mất cả. Ngồi cả buổi nhưng chẳng tư duy được gì. WTO? Trời, cả nước còn vẫn đang hân hoan và suy nghĩ nữa mà mình cũng phải lao đầu vào. Rồi hoạch định lộ trình chuẩn hóa trường theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Giáo dục đại học. Bó tay. Đi về thôi, trưa trật rồi mà chỉ thấy khói thuốc bay ra chứ không thấy ý tưởng.
Thế là tạt ngang chợ trên đường về mua một mớ hoa, sao hoa dạo này rẻ thế mình không biết. Lâu lắm rồi từ ngày còn ở nhà bà nội mình hay đi mua hoa về cắm, còn từ lúc đi thi đấu hình như đã quên mất tí lãng mạn đó mất rồi.
Mình chưa thấy ai làm bó hoa xấu như mình để tặng vợ, nhưng biết làm sao được. Mỗi người có được những tài hoa riêng lẽ mà cuộc sống đã ban tặng, có lẽ mình không có được những điều đó.
Chỉ có ý nghĩa của bó hoa, dù có nhiều cái hào quang rực rỡ, dù có những đóa hoa tím tái buồn bã, đó là cuộc sống, nhưng rồi mọi người vẫn cứ phải vươn lên thôi. Đóng góp tí hương hoa cho đời. Đã có rất nhiều cái tựa như tình yêu, vươn đến thật gần người mình yêu, đã có những bông hoa phải chen chúc và rớt lại phía sau đó. Và sẽ còn những bông hoa muốn vươn đến nữa.
Chỉ duy nhất bông hoa mạnh mẽ, và tình yêu chân thật vươn đến đích cuối cùng để rồi anh có được em. Cuộc đời thật đẹp.
Cuộc sống và những tháng ngày thi đấu thể thao đã luôn mang cho mình sự mạnh mẽ, tranh đấu để đạt được mục đích. Dù bằng sự ngọt ngào, múa may với kỹ thuật, hoặc phải vượt qua chính mình với cá tính và sự ương ngạnh. Mình đã luôn đi theo con đường của mình. Và chưa phải hối hận với điều đó, và cũng chẳng bao giờ hối tiếc. Vì bây giờ mình đã có rất nhiều điều mà mình muốn có, bằng chính nỗ lực và ý chí của mình ( tất nhiên là cộng thêm một tí may mắn), và vẫn đang tiếp tục trên con đường đó.
Thế là vợ đã về. Những ngày đó mình đã luôn chở Trà đi chơi hàng ngày để đỡ nhớ vợ. Cùng với đó là những bức thư tình nửa đêm, khi nỗi nhớ cồn cào. Cần em bên cạnh. dù để em càm ràm hay chẳng để làm gì.
Giờ chỉ muốn gặp ngay em và trao cho đóa hoa này với sự lãng mạn giữa đêm    (có thể cũng lãng xẹt, ai biết được; giữa thiên tài và thằng khùng chỉ là lằn chỉ mong manh.. ha ha.)
Nhưng qua tất cả, anh chỉ muốn mang đến cho em thật nhiều kỷ niệm và những phút giây sống đáng nhớ.
Để nhắc lại câu viết mà anh đã từng trả lời khi vượt qua buổi "bút vấn" của em những ngày đầu mình quen nhau.
" Anh sẽ luôn mang đến cho em hạnh phúc và những giây phút đáng nhớ, để không có lúc nào đó phải hối hận rằng đã có một ngày anh không yêu em".
Chúc mừng về nhà, em yêu.
 


Last edited:


Back
Top