Hỏi về nuôi chim bồ câu

  • Thread starter Thread starter anhchanvit
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tôi muốn nuôi khoảng 50 đôi chim bồ caumaf chưa biết phải thiêt kế cái chuông ra lam sao cho phù hợp. các bác ,các anh chị em nào co kihnh nghiêm giúp em với
 
Nói chung cũng vì mục đích gì nữa. Nuôi làm thịt thì quan tâm gì vì chưa qua 1 thế hệ(tuy mình không cho lai gần).
Ngay cả bồ câu không thuần chủng cũng tùy loại. Nói là không nên, chứ không nói lai gần ở bồ câu không thuần chủng thì chắc chắn không tốt. Dể gì phá vỡ hệ gen của 1 loài tích lũy được qua quá trình tiến hóa lâu dài
Bồ câu nuôi thịt ở VN đâu quá hổn tạp. Có một số giống nuôi kiểng được lai công phu nhiều loài ở VN mới sợ.
Giống như bạn gì trên đây nói: thực tế trên hết. Người nuôi bc ở các trại không quan tâm nhiều vấn đề này nhưng không sao.
 
Năm tôi học Phổ Thông, thì sách Giáo Khoa Sinh Vật không dạy về gien,
nhưng các tạp chí Nông Lâm và Khoa Học thì đã có nhiều bài về gien,
tuy mới chỉ là bắt đầu. Cả miền bắc không ai biết tên bác sỹ Lương
Đình Của. Vài năm sau, trường phổ thông bắt đầu dạy Gien bằng sách
Giáo Khoa Sinh vật. Vì vậy, nói chung kiến thức gien của đồng bào ta
không được đầy đủ lắm .
*
Nói về kết hợp gien cùng máu, hay máu gần, thì ra một bộ gien có ít
gien hơn bộ gien của bố mẹ, mà bộ gien có ít gien, thì sức sống của
cá thể không cao.
*
Chuyện nhiều ít gien không giống với chuyện gien lặn gien trội. Gien
lặn gien trội là kết quả thể hiện bên ngoài của một tổng hợp gien,
chứ không phải của chỉ một gien mà thôi.
*
Bồ câu ta vốn không thuần chủng, nên bộ gien của chúng có khá nhiều
gien, sức sống cao, và những thể hiện bề ngoài của chúng gần như bồ
câu nửa hoang dại. Một trong lý do đó là vì những thể hiện của gien
này là trội trong hoành cảnh chăn nuôi không ưu đãi cho những gien
chỉ thể hiện trong những môi trường đặc biệt của gien đó.
*
Trong một đàn bồ câu nhà tôi nuôi ngày xưa, không có một đôi nào mua
từ cùng một người bán cả . Lý do là khi mua về dù cả đôi, thì đôi đó
cũng là người bán vơ quàng vào để bán, chứ chúng vốn không quen biết
nhau. Thế rồi có khi là một đôi, nhưng sau đó một con ốm, hay tai nạn
mà chết . Cũng có khi chúng ly dị, mái đi kiếm trống khác, trống đi
kiếm mái khác . Tóm lại, việc ghép đôi của chim mới mua về rất gian
nan. Sau đó, chim mình ấp nở ra, trong vài ngày, có thể 5-6 con đẹp,
mình muốn để nuôi đẻ, và chúng ra ràng thành bầy chưa cặp đôi. Dần
dần chúng tự ghép đôi tự nhiên, không cần mình ép buộc. Tôi chỉ can
thiệp khi 2 con cùng mẹ cặp đôi thôi, nhưng chuyện đó hầu như không
xảy ra, có lẽ vì từ khi ra ràng đến lúc dậy thì còn cả một thời gian
chúng quen biết cùng bay cùng chơi với nhiều chim khác không cùng mẹ,
và 2 chim cùng mẹ lại không dậy thì cùng lúc với nhau.
*
Các bạn có kinh nghiệm nuôi bồ câu, các bạn có trải qua đoạn chim ra
ràng cùng bầy đàn với nhiều chim trước khi cặp đôi không? Hay các bạn
nhốt 2 con cùng mẹ trong một cũi mãi cho đến khi chúng phải thành vợ
chồng?
*
---------------
À quên, tôi chưa tổng kết lại về bộ gien có ít gien do kết quả
kết hợp từ những bộ gien giống nhau.
*
Kết quả của bộ gien kết hợp do máu gần là cá thể kém sức sống .
Kém sức sống thể hiện ở dễ bệnh tật, châ,m lớn, chậm phát dục,
tỷ lệ trứng nở thấp, tỷ lệ con ra ràng thấp, kết quả lâu dài là
năng suất trên cá thể đó thấp.
*
Những điều này thấy được rõ ràng ở các thí nghiệm, cũng thấy
được ở những nhà chăn nuôi tinh ý, nhưng những người chăn nuôi
ào ào, lỗ hay thua bao nhiêu, so với nuôi con khác như thế nào
cũng không mấy để ý, thì làm sao thấy được?
*
 
Last edited:
nhưng những người chăn nuôi
ào ào, lỗ hay thua bao nhiêu, so với nuôi con khác như thế nào
cũng không mấy để ý, thì làm sao thấy được?

Cái này thì chưa chắc đâu bác . Bác có trực tiếp tham gia chăn nuôi với họ đâu mà biết họ ào ào ... Thời buổi làm kinh tế cái gì cũng khó khăn . Ào ào có mà chết . Chỉ có người ko nuôi thì nghĩ ào ào thôi . còn người trực tiếp chăn nuôi làm kinh tế thì họ chặt chẽ chi li lắm .
 
Nói chung cách nói của bác hơi bi hay.
Lai gần -> gen ít hơn: cái này bác có thể đăng ký phát minh mới được.
Hỏi bác một câu: nếu lai gần nhiều đời vậy gen của bc sẽ bằng 0 :D .
Còn bác nói bồ câu ta hoang dã không phải thuần chủng cũng không đúng. Làm sao chứng minh.
Nếu bc 'Ta' thì là loài bản địa sao không thuần chủng.
Còn nói hoang dã nên bộ gen không hoàn hảo cũng không đúng luôn, bài viết vnexpress ở trên đã nói loài huơu hoan dã nhưng bộ gen rất hoàn hảo thì sao.

Quan trọng hơn các bài viết trước của bác nói chung chung bồ câu lai gần thì không tốt có nghĩa là:
ở bồ câu:
-Thông thường lai gần không tốt(giống loài khác), nếu có trường hợp bình thường là ngoại lệ.
Nhưng cách nói hiện nay của bác thì có vẻ ngược lại
-Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt(như bồ câu ta), bồ câu lai gần không sao.

Nếu từ đầu bác nói như vậy không ai tranh luận làm gì.

Ngoài ra có nhiều vấn đề khác trong bài viết của bác cũng có vấn đề: bc cùng bố mẹ không bắt cặp với nhau, không thích nhau. Cái này nói chuyện không thực tế.
Nói chung bác nói tầm bậy tầm bạ, không theo khoa học mà thích dẫn chứng khoa học.
Nghe cách bác nói chuyện thì shima đáng tuổi con cháu bác thôi, cũng ít thích tranh luận trên diễn đàn. Nhưng đọc bài của bác bức xúc quá( về mặt học thuật thôi, không nói về mặt kinh doanh) nên tranh luận hơi dông dài
 
Last edited by a moderator:
Bác anhtranmy nói chuyện cao siêu quá.
Em còn nhỏ chắc không thích hợp. :)
Nói tóm lại bồ câu thuần có thể lai gần khoảng ít nhất 3 thế hệ mà ko bị thoái hóa giống và phát triển tốt
Còn ai không tin thì chịu vì e đã nuôi cũng được 2 năm như vậy mà không bán giống(không biết như vậy đủ 3 thế hệ chưa nhĩ :D )
Còn bác nào cứ cho rằng mình đúng thì có thể cược, sẽ bắt cặp bồ câu bố mẹ để riêng và khi nó đẻ chim con thì e sẽ bỏ cho nó 1 chuồng nữa và cứ thế qua 3 thế hệ koi sự phát triển nó như thế nào chứ nói xuông không có giá trị bằng thực tế
 
Trong tranh luận phải có điểm dừng chứ các bác . Đôi khi chấp nhận thực tế mình đã sai quả là rất khó khăn . Tuy nhiên đâu phải là ko làm được điều đó . Diễn đàn có nhiều topic hay về chăn nuôi . Chủ yếu là để phục vụ bà con nông dân . Nếu cứ đặt nặng vấn đề quan điểm cá nhân Đúng - Sai thì những tranh luận về kỹ thuật chăn nuôi nó mất hay, đôi khi lại lệch lạc vấn đề làm hại nông dân .

Còn vấn đề đúng sai . rất đơn giản để kiểm chứng đó là google . ai còn nghi ngờ về vấn đề lai cận huyết cừ tự tìm hiểu là xong thoi. Còn với những ai đã nuôi Bồ câu chắc chắn cũng đã có câu trả lời rồi ko cần phải tranh luận thêm về vấn đề lai cận huyết nữa .

Topic này cũng đã quá dài rồi chủ topic thì cũng ko còn vào đây nữa . Vì vậy nếu có thể các bác mod xem xét đóng lại để chuyển sang hoặc mở những chủ đề khác thuận tiện theo dõi hơn . Dài quá khó theo dõi lắm .
 
Bác shima nói đúng đó hiện tại em có một cặp bồ câu do lai gần nhiều lần nên không có gien nào cả nhưng nó vẫn lớn và khỏe mạnh lại đẻ trứng và ấp trứng nở như thường bác ơi. Vì vậy em nghỉ giờ nó đã hết gien rồi nên em cứ cho nó lai gần chứ còn gien đâu nữa mà thoái hoá, được không bà con :D (em theo sự logic của bác anhmytran, anh em thông cảm)
 
Last edited by a moderator:
Tôi nói không được chính xác lắm.
Tôi nói "ít gien" có nghĩa là "ít gien khác nhau" chứ mỗi loài
có một số lượng gien nhất định, không hơn, không kém. Nếu lai
xa máu, thì cũng một số lượng gien đó thôi, thì nhiều gien khác
nhau. Khi lai gần máu, thì ít gien khác nhau.
*
Bồ câu ta, cũng như gà ta, vốn không phải thuần chủng, vì người
có để ý mới biết đã từng có rất nhiều giống nước ngoài vào nhiều
đợt rồi, và chúng đã hoà gien vào gà ta, bồ câu ta, mất tiêu luôn,
không nhận thấy được nữa, nhưng gien của chúng đã ở trong bồ câu
ta rồi. Trong chăn nuôi, đã lai nhiều đời, thì coi là thuần chủng,
một thuần chủng mới.
*
Khi cá thể có nhiều gien hơn hay ít gien hơn, thì gọi là đột biến.
Đa số cá thể đột biến không lớn được, thường chết trong bào thai,
hay chết non, hay có lớn được thì cũng mất khả năng sinh dục. Một
tỷ số rất thấp cá thể đột biến có thể lớn thành giống mới, nhưng với
điều kiện phải có nhiều cá thể có cùng đột biến như thế.
*
Đó là những bài vỡ lòng về gien, chứ có gì mà cao siêu đâu. Không
thích, không tin, không nghe, không làm, cũng chẳng có ai bắt.
Tôi nhận sai cũng chẳng khó. Có điều là ai làm sai mới bị thiệt
đến túi tiền, mặc kệ người đó nhận đúng hay nhận sai.
*
Câu hỏi thực tế tôi đặt ra trên kia đã có ai trả lời chưa: các bạn
ghép đôi bồ câu như thế nào? Để thả mấy con chim non ra cho chúng
tự tìm đôi, hay nhốt 2 con cùng mẹ vào cho đến khi chúng phải chịu
thành đôi? Hay đàn bồ câu chỉ có 1 đôi chim bố mẹ thôi để chúng buộc
phải kết hợp gần máu? 2 con chim non cùng mẹ thả vào một bầy có chim
khác mẹ, thì con nào động dục trước, con mái hay con trống? Tôi trả
lời là con mái. Thế thì những con chim non trước, nhiều ngày tuổi
hơn, có những con trống đã động dục rồi, có để dành con mái này cho
em trai nó không? Hay là nhảy vào lấy vợ luôn? Vậy thì trong đàn
chim non các bạn nuôi, tỷ lệ 2 chim non cùng mẹ lấy nhau thành đôi
là trên 50 phần trăm hay ít hơn? Các bạn làm thế nào để có được bồ
câu kết hợp gần máu 3 đời liền mà không hề có máu ngoài gia đình?
Mấy câu hỏi này là rất thực tế, không cao siêu gì đâu. Để ý một chút
là trả lời được ngay. Đỡ phải coi đúng sai mất công quá.
*
 
Trong tranh luận phải có điểm dừng chứ các bác . Đôi khi chấp nhận thực tế mình đã sai quả là rất khó khăn . Tuy nhiên đâu phải là ko làm được điều đó . Diễn đàn có nhiều topic hay về chăn nuôi . Chủ yếu là để phục vụ bà con nông dân . Nếu cứ đặt nặng vấn đề quan điểm cá nhân Đúng - Sai thì những tranh luận về kỹ thuật chăn nuôi nó mất hay, đôi khi lại lệch lạc vấn đề làm hại nông dân .

Còn vấn đề đúng sai . rất đơn giản để kiểm chứng đó là google . ai còn nghi ngờ về vấn đề lai cận huyết cừ tự tìm hiểu là xong thoi. Còn với những ai đã nuôi Bồ câu chắc chắn cũng đã có câu trả lời rồi ko cần phải tranh luận thêm về vấn đề lai cận huyết nữa .

Topic này cũng đã quá dài rồi chủ topic thì cũng ko còn vào đây nữa . Vì vậy nếu có thể các bác mod xem xét đóng lại để chuyển sang hoặc mở những chủ đề khác thuận tiện theo dõi hơn . Dài quá khó theo dõi lắm .

Em tán thành với bác nuoide Kinh nghiệm thực tế là tốt nhất nếu ai không có kinh nghiệm hoặc chỉ nuôi vài cặp chơi thôi thì không sao con nuôi cỡ vài trăm cặp trở lên thì người ta sẽ tìm hiểu và không sẽ gây cực khổ mất thời gian và công sức cho việc bắt giống bồ câu cho khỏi đồng huyết này nọ .... Nuôi vài cặp thì có thể làm như thế chứ nuôi khoảng 1000 cặp thì chỉ có nước ngồi nhìn nhau cười thôi các bác nhĩ ?
---------------
Đây là bài giảng trong sách giáo khoa lớp 9 (Tìm đoạn cuối)
Tại sao một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt (đậu Hà Lan, cà chua ...), động vật thường xuyên giao phối gần ( chim bồ câu, chim cu gáy ...) lại không bị thoái hóa?
Vì hiện tại chúng đang mang những cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng
Link của em nó đây bác ah : http://baigiang.violet.vn/present/showprint/entry_id/2798019

Ngoài ra đối với các loài khá, lai gần chưa chắc là xâu nếu được kiểm soát khoa học và người ta vẫn thường vận dụng trong khoa học :
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=37716
---------------------------------------------------------------
Về khoa học thì SGK lớp 9 cũng đã có nói.
Còn về thực tế thì đa số đều làm như em đang nuôi và đã trình bầy lúc trước
Chắc chỉ có mình bác là làm khác thôi :D
 
Last edited by a moderator:
Hình như Bác anhmytran lĩnh vực nào cũng nắm rõ hết, từ nuôi nhím, nuôi nhông, nuôi gà, nuôi bồ câu... vì đọc nhiều topic thấy bác nói rất nhiều, rất dài và rất dai nữa nhưng cái gì cũng cần phải chuyên sâu và qua thực tế trải nghiệm một chút, chứ những cái lý thuyết của bác không biết bác tham khảo ở đâu mà cứ dẫn người đọc vào sự mơ hồ như là thôi miên vậy hay nói cách khác là xa rời thực tiển mà đã xa rời thực tiển thì không có cái gì gọi là chính xác và hữu dụng hết cả.
 
Bác anhtranmy toàn là nói kinh nghiệm bản thân không ah
Bác hãy dẫn chứng bài báo nào hay nhà khoa hoc nào viết là chim bồ câu sẽ bị thoái hóa giống khi lai gần đi rùi chúng ta bàn tiếp còn không thì nên ngưng ở đây được rồi :)
 
Cám ơn bạn HienBeo đã đưa link về gien giao phối gần, trong đó có chỗ
nói về bồ câu.
*
Nói tóm lại, thì các bạn thích cho bồ câu giao phối gần, và thường làm
như vậy, còn tôi thì làm khác các bạn.
*
Tôi không tìm được chỗ nào nói bồ câu giao phối gần thì tốt .
Tôi cũng không muốn tìm chỗ nào nói bồ câu giao phối gần thì không tốt.
*
Vậy chuyện bồ câu giao phối gần, chúng ta đường ai nấy đi .
Nếu các bạn muốn tôi nhận sai, thì không khó . Tôi nhận sai, mặc dù
không biết sai ở đâu .
*
Bạn nào thấy bài tôi viết là dở, là sai, là có hại, thì bận sau, cứ
thấy bài của tôi thì đừng đọc nữa, và đỡ phải bình luận nữa. Cứ chê
suông mà không chỉ ra được chỗ nào, cũng là một cách đỡ công suy nghĩ.
*
 
bồ câu giao phối gần tốt hơn nhiều, vì nhanh đẻ, đỡ mất thời gian tìm trống mái để ghép đôi, tránh việc lai các giống khác không tốt, đẻ chậm.

Ghép các cặp lại cũng rất khó không phải dễ, có ông chú nuôi bồ câu nhật xòe. 1 cặp có con trống lông đuôi 3 lớp, 1 cặp con mái lông đuôi 3 lớp. Muốn ghép 2 con lông đuôi 3 lớp này để sinh con bán giá trị hơn nhưng ghép chung con mái cứ rượt con trống cắn mổ. Cột chân 2 con lại gần nhau để khỏi cắn thì sau 2 ngày thả ra vẫn tiếp tục. Sợ quá cho về vị trí cũ. Có ai biết cách nào để ghép 2 cặp này chỉ mình luôn nhé !
 
Theo mình được biết thì loài bồ câu có kiểu gen đồng hợp lặn ở mọi tính trạng. Do đó khi 2 gen lặn kết hợp với nhau, tạo ra 1 cặp gen đồng hợp lặn thì cũng không tạo ra tính trạng xấu, vì cặp gen đó không biểu hiện tính trạng xấu. Bởi vậy mà chúng giao phối gần. .Đầu tiên cần biết thoái hóa giống do giao phối gần là do các gen xấu gây hại ở thể dị hợp tại đời bố mẹ được tồ hợp lại ở thể đồng hợp tại đời con -> biểu hiện ra ngoài làm thoái hóa giống.
Trong kiểu gen của bồ câu không chứa các gen xấu gây hại nên khi giao phối gần không bị thoái hóa giống.Em chỉ biết có vậy thôi
 
các ban nuôi bồ câu cần biết

Viêm màng não do… phân chim

<SMALL class=postauthor>Chuyên Mục Bệnh Truyền Nhiễm</SMALL>
<!-- end posthead -->
benh nhan(4).jpg
Năm 2009, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM điều trị gần 200 ca viêm màng não do nấm. Các bác sĩ khuyến cáo, loại nấm này sống chủ yếu trong phân dơi, phân chim bồ câu.
Bệnh dễ bị nhầm với viêm màng não do lao vì biểu hiện ban đầu mơ hồ như nhức đầu, sốt hoặc không sốt. Bệnh hay tái phát nhiều đợt, nếu điều trị không kịp có thể dẫn đến mù mắt, tử vong.
Mù mắt vì phát hiện trễ
Sau 30 ngày đau đầu, không có biểu hiện sốt, P. 16 tuổi, học sinh một trường chuyên tỉnh An Giang, bắt đầu nhìn mờ, mắt bị lé. Bác sĩ Trần Thị Hồng Châu, khoa Nhiễm Việt – Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cho biết P. bị viêm màng não do nấm nhưng vì nhập viện trễ nên hai mắt đã mờ, không thể chữa khỏi do dây thần kinh thị giác teo lại. P. buồn bã cho biết: “Ước mơ của em là trở thành cô giáo dạy Anh văn nhưng giờ chỉ mong được nhìn thấy ba mẹ là đủ rồi”.
Tiến sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu, Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, giải thích, nấm gây viêm màng não có tên là Cryptococcus neoformans. Đây là loại nấm hoại sinh, sống chủ yếu trong ruột của dơi, chim bồ câu, rồi theo phân ra ngoài phát tán trong không khí. Ngoài ra, loại nấm này còn tồn tại ở những vùng đất ẩm, vỏ cây bạch đàn. Khi cơ thể hít bào tử nấm vào phổi, chúng sẽ lên não, gây viêm màng não.
Giáo sư Trần Vinh Hiển, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Ký sinh, Đại học Y dược TP.HCM, cho biết bệnh chủ yếu gây viêm màng não vì nấm Cryptococcus neoformans rất thích môi trường chứa nhiều lipid như não. Tuy nhiên, nấm còn có thể gây bệnh trực tiếp tại phổi như viêm phế quản, ho, đờm có ít máu, hoặc phát tán khắp cơ thể theo đường máu gây sẩn da, loét da, viêm khớp ở đầu gối…
Tái phát nhiều lần
Theo các bác sĩ, viêm màng não do nấm thường phát triển chậm chạp trong nhiều tháng. Bệnh khởi đầu thường có biểu hiện đau đầu vùng trán, sốt hoặc không sốt, sau đó cơn nhức đầu càng lúc càng dữ dội. Sau một thời gian, bệnh nhân thường có triệu chứng buồn ngủ, chóng mặt, lú lẫn, cứng cổ, buồn nôn, ói mửa, liệt chi, mờ mắt. Nếu bệnh nặng sẽ hôn mê, tử vong, nhất là những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch.
Bác sĩ Mạnh Siêu cho biết, trước đây ở nước ta bệnh thuộc loại hiếm nhưng gần đây số bệnh nhân nhập viện ngày càng nhiều. Người mắc bệnh thường do cơ địa yếu, sức đề kháng giảm do sử dụng thuốc corticoid điều trị một số bệnh như ung thư, các bệnh về máu, hen suyễn, lao, HIV. Nhiều bệnh nhân vốn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng do hít quá nhiều nấm Cryptococcus neoformans nên hàng rào miễn dịch của phổi cũng bị phá hủy; chủ yếu là những người nuôi chim bồ câu, nuôi dơi, trồng cây bạch đàn.
Bác sĩ Hồng Châu khuyến cáo, theo nghiên cứu gần đây của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, trong số những bệnh nhân vốn khỏe mạnh bị viêm màng não do nấm Cryptococcus neoformans, có đến 19% ca tử vong và hơn 16% ca bị mù một hoặc cả hai mắt. Thời gian điều trị bệnh rất lâu, ít nhất 1 – 3 tháng, có khi kéo dài hơn một năm. Lo ngại nhất là bệnh tái phát thành nhiều đợt. Để phòng bệnh, cách tốt nhất là vệ sinh môi trường, ngừa tiếp xúc với phân chim bồ câu, phân dơi. Các hộ gia đình nuôi chim bồ câu, dơi nên khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phá hiện bệnh, tránh những biến chứng do nhiễm nấm gây ra.

(Theo DV)
 
Nghe đến bệnh này thì ghê quá . Tốt nhất là nuôi chim bồ câu nên để ánh nắng chiếu vào thì sẽ đỡ bị bệnh tật lây lan thôi .Bỏ tiếc lắm ^ _^
 
thật hư vậy tròi, ghe ớn quá vậy ! con vợ e mà nghe nó đốt hết chuồng khỏi nuôi gì ráo ! tuy nhiên báo đăng là báo đăng, trên này cũng nhiều người nuôi mà nuôi nhiều như bác Ngọc Điền mà thấy có chết đâu, he he .... bà con ơi lên tiếng cái vụ này chút HOT nè ( run quá )
 
Anh em nuôi bồ câu lâu năm có ai nhiểm vi nấm này chưa? những bệnh nhân đã bị nhiễm vi nấm trước đây có từng nuôi bồ câu chưa? Không nghe bài báo đề cặp đến, vì vậy chúng ta cứ yên tâm mà nuôi, miễn là vệ sinh chuồng trại cho tốt là được.
 
sao mình chưa nghe noi dụ này ta.liệu co phải la tung tin ko????
 
Bác nên để cái này sang 1 topic riêng để cho người khác tìm đọc và cho ý kiến coi sự thật thế nào chứ bác nói vậy em nuôi bồ câu cũng thấy hơi lo lo :unsure:
 
Viêm màng não do… phân chim

<SMALL class=postauthor>Chuyên Mục Bệnh Truyền Nhiễm</SMALL>
.............
Đây là loại nấm hoại sinh, sống chủ yếu trong ruột của dơi, chim bồ câu, rồi theo phân ra ngoài phát tán trong không khí. Ngoài ra, loại nấm này còn tồn tại ở những vùng đất ẩm, vỏ cây bạch đàn.
...............
Người mắc bệnh thường do cơ địa yếu, sức đề kháng giảm do sử dụng thuốc corticoid điều trị một số bệnh như ung thư, các bệnh về máu, hen suyễn, lao, HIV. Nhiều bệnh nhân vốn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng do hít quá nhiều nấm Cryptococcus neoformans nên hàng rào miễn dịch của phổi cũng bị phá hủy; chủ yếu là những người nuôi chim bồ câu, nuôi dơi, trồng cây bạch đàn.
.....................
Để phòng bệnh, cách tốt nhất là vệ sinh môi trường, ngừa tiếp xúc với phân chim bồ câu, phân dơi. Các hộ gia đình nuôi chim bồ câu, dơi nên khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phá hiện bệnh, tránh những biến chứng do nhiễm nấm gây ra.
(Theo DV)
Yên tâm đi. Bạn DatPhuSa mới đọc thôi chứ chuyện này đã đăng lâu rồi. Nếu có gì nghiêm trọng các nhà nghiên cứu dịch tể, y học, chăn nuôi thú y đã lên tiếng rồi.
Đâu phải chỉ nuôi chim BC bị bệnh đâu, còn người TRỒNG BẠCH ĐÀN nữa mà. Nếu ĐÚNG NHƯ VẬY THÌ KHÔNG CẦN PHÒNG NGỪA GÌ CẢ, vì rừng đầu nguồn trồng toàn Bạch Đàn thôi. Ngừa cũng không được! Nước đầu nguồn chảy đi đâu các bác biết rõ.:D
 
Back
Top