Không biết xấu hổ thì... gay!

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi


............... kế đến là văn hóa từ chức hình như k có, có nghĩa là không biết xấu hổ để từ chức.Quan trọng là ở ý nghĩa đó chứ không phải như nhận định:
..............................

Từ chức ?! chuyện đó hổng dám đâu…ngay cả khi về hưu
Bà xã tôi hồi đó làm cho 1 cơ sở quốc doanh…ông trưởng xưởng đã đến tuổi về hưu..ông họp xưởng lại và tuyên bố như sau :.
Nay tôi đã đến tuổi về hưu tôi xin nhường chức trưởng xưởng tôi cho con trai tôi tên là ….. 24 tuổi
Và hôm sau ông con trai vào xí ngiệp làm thủ tục nhận chức trưởng xưởng
Theo lão mỗ đây cũng là 1 trong những nguyên nhân đã làm cho các cơ sở quốc doanh lỗ thấy…bà cố luôn

Nhưng không có gì gay cả, vì đã có Cream đa năng (Chống xấu hổ, chống quê, chống xỉ diện, chống nhục...). Hi...hi... thoa vào là ổn ngay.

nếu phải đến cream đa năng thì cũng có ngĩa là biết xấu hổ …
Không cần đến cream mà vẫn thản nhiên làm…như là 1 chuyện đương nhiên...tất yếu...đó cũng là 1 trong những nguyên nhân các cơ sở quốc doanh lỗ …nặng
 


Last edited by a moderator:
Thấy bạn Mây Trắng phân tích về chiến lược phát triển của đất nước khá tỷ mĩ trong giai đoạn sắp tới (tương lai) nên cũng tham gia cho vui và cũng nói như bạn,đây là cái nhìn cá nhân.

Theo bạn thì VN chúng ta nên chú trọng phát triển nông nghiệp, k nên chú trọng phát triển công nghiệp tức là quá trình công nghiệp hóa hiện nay mà chúng ta đang nổ lực phấn đấu là một con đường đi khôngđúng?

Tôi tự hỏi nhận định như vậy có đầy đủ không? NướcViệt
<st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam </st1:place></st1:country-region>tuy có một số điều kiện được cho là ưu đãi về đất đai khí hậu nhưng k phải vì thế mà chúng ta quyết định cứ dựa vào nông nghiệp làm đầu tàu phát triển đất nước.

Nhìn lại quá khứ từ hơn một thế kỷ qua nước VN luôn đi theo con đường phát triển nông nghiệp và kết quả là chúng ta tụt hậu rất xa so với nhiều nước khác chọn con đường phát triển công nghiệp.

Phát triển công nghiệp hay công nghiệp hóa đất nước không có nghĩa là chúng ta phải theo đuôi Hàn Quốc, Nhật Bản...mà chúng ta phải có chiến lược đi tắt đón đầu, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học của các nước phát triển để xuất phát mà không cần phải qua giai đoạn nghiên cứu ban đầu.

Tại sao chúng ta phải phát triển công nghiệp? cái đầu tiên đó là giải quyết việc làm chống thất nghiệp kế đến là khai thác tối đa thị trường nội địa sau đó mới là xuất khẩu. Đó là chiến lược quan trọng nhất chứ không phải vì sợ một thị trường đầy gươm đao mà chúng ta sợ rồi k dám làm.

Nói vậy không có nghĩa là chúng ta xem thường nông nghiệp, ngược lại chúng ta cũng phải có chiến lược phát triển hợp lý ở những vùng có thế mạnh về nông nghiệp, ngược lại ở những vùng không có thế mạnh về nông nghiệp mà có thế mạnh về du lịch dịch vụ và công nghiệp chúng ta cũng phải biết phát huy.

Phát triển cân đối hài hòa giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp và dịch vụ có lẽ là một công thức hợp lý.

Trở lại với tiêu đề " không biết xấu hổ thì...gay" tác giả đã phân tích khá sâu sắc những góc cạnh không được tròn trịa trong ý thức của con người VN thế hệ hôm nay. Đọc xong chúng ta cũng thấy có nhiều phần đúng, đúng nhất có lẽ là lối suy nghĩ sính ngoại hiện nay, kế đến là văn hóa từ chức hình như k có, có nghĩa là không biết xấu hổ để từ chức.Quan trọng là ở ý nghĩa đó chứ không phải như nhận định:

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->


Hình ảnh so sánh chổ này hình như có gì đó k ổn thì phải.
Là người VN, đọc qua chủ đề, giựt mình và cũng tự cảm thấy có cái gì đó chạy ngang suy nghĩ, hình như là xấu hổ...

@ Hi ... lâu rồi mới thấy Bác Nguyenhungdung viết bài . Tính thôi rồi , nhưng có Bác tham gia vậy mình Tám thêm chút nữa cho vui nhe !

- Hiện tại Các khu công nghiệp mọc lên cũng đã khá nhiều , các Công ty liên doanh cũng không ít .Mới đầu thì thị trường rất háo hức nhưng nay đã có một số mặt hàng đã có dấu hiệu bão hòa . Số khác thì được xuất sang các nước nhưng mà ghi là Made in VN hay là Made in gì thì Mây Trắng hổng biết . Tiền thu được từ nguồn này cộng với các nguồn khác như dầu mỏ , thuế ... không nhỏ vì vậy ta mới nói đến bước kế tiếp ta sẽ làm gì : Ưu tiên phát triển nông nghiệp hay Công Nghiệp

- Bác nói hơn một thế kỷ VN theo Nông nghiệp và bị tụt hậu so với các nước khác ??? Sao Bác lại không nói rằng : Nếu thế kỷ qua VN không bị Chiến tranh thì đã chẳng tụt hậu . Thế Các Bác nghĩ rằng VN có tiền để mua vũ khí , Miền Bắc có tiền , vàng , vũ khí để chi viện cho miền nam à ? Các Bác cho rằng tất cả Tiền là do huy động của nhân dân ? Các Bác nghĩ rằng vì tinh thần Quốc Tế cộng sản nên các nước họ cho không ta vũ khí sao ???

Sau chiến tranh , ngoài sự tàn phá của chiến tranh còn là một món nợ khổng lồ .

- Phần viết về xấu hổ đó là do Mây Trắng nói rộng ra chứ không nhằm vào những ví dụ đã nêu .Đoạn cuối MT nói rất rõ ràngcâu kết luận là Đúng ( Có trích dẫn trong ngoặc kép ) nhưng mà thiếu . Bởi vì có lúc ta phải gạt nó qua 1 bên vì cần thiết phải làm vậy . Nói đến VN thì e rằng mất lòng vậy mình nói chung chung vậy . Vd các nước hiện nay đang nhận viện trợ hoặc là tiền cho vay từ các nước khác : Họ có thấy xấu hổ không ??? Thật lòng thì họ thấy rất xấu hổ . Vậy họ có tiếp tục nhận viện trợ hoặc xin vay từ các nước không ??? Xin thưa là vẫn tiếp tục vì điều đó là cần thiết
 
Hãy bỏ ngoài tai những lời gièm pha, bình luận rẻ tiền, và những suy nghĩ nhiều khi không còn đúng với thực tại, nào thì cố gắng học thạc sỹ/tiến sỹ để làm rạng danh dòng tộc, nào thì cố gắng kinh doanh, hoặc đi làm cổ cồn ở nhà chia lô, đi ô tô bốn bánh để thiên hạ lác mắt nhìn.

Những việc trên không phải là con đường duy nhất. Thay vì trở thành tiến sỹ không bằng sáng chế, bạn hãy trở thành nhà nông nghiệp lành nghề trên chính mảnh đất quê hương mình. Không lên được vũ trụ thì hãy bảo vệ và chăm bón cho chính mảnh đất này. Đừng góp thêm phần vào kế hoạch bê tông hóa đất đai nhiều phần ngẫu hứng, đừng biến những mảnh đất ruộng lúa hoa màu tốt tươi thành khu công nghiệp hoang hóa cỏ dại. Riêng tôi, nếu chỉ làm được một việc trong một thời điểm, tôi sẽ chọn đẩy giúp bác nông dân xe phân chuồng ra bón ruộng thay vì bắt tay giáo sư Ngô Bảo Châu. Tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ giáo sư, những nhà khoa học, nhưng với tôi, và có lẽ phần đông dân Việt mình, sự lấp lánh của huy chương Fields giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nó lung linh, huyền bí, nhưng nó thậm chí không giúp soi rõ hơn con đường mịt mùng đêm mà chúng ta đang bước.

Đoạn này trên VNEXPRESS quá hay... hãy tự hào là một người nông dân.
 
Đoạn này trên VNEXPRESS quá hay... hãy tự hào là một người nông dân.
Hihi, đúng rồi! Mình phải tự hào mình là một người nông dân ^_^ Cố gắng hết sức để "không xấu hổ" với mí đứa bạn kỹ sư, nhà giáo... mới được !! :6^:
 
@ Hi ... lâu rồi mới thấy Bác Nguyenhungdung viết bài . Tính thôi rồi , nhưng có Bác tham gia vậy mình Tám thêm chút nữa cho vui nhe !

- Hiện tại Các khu công nghiệp mọc lên cũng đã khá nhiều , các Công ty liên doanh cũng không ít .Mới đầu thì thị trường rất háo hức nhưng nay đã có một số mặt hàng đã có dấu hiệu bão hòa . Số khác thì được xuất sang các nước nhưng mà ghi là Made in VN hay là Made in gì thì Mây Trắng hổng biết . Tiền thu được từ nguồn này cộng với các nguồn khác như dầu mỏ , thuế ... không nhỏ vì vậy ta mới nói đến bước kế tiếp ta sẽ làm gì : Ưu tiên phát triển nông nghiệp hay Công Nghiệp

- Bác nói hơn một thế kỷ VN theo Nông nghiệp và bị tụt hậu so với các nước khác ??? Sao Bác lại không nói rằng : Nếu thế kỷ qua VN không bị Chiến tranh thì đã chẳng tụt hậu . Thế Các Bác nghĩ rằng VN có tiền để mua vũ khí , Miền Bắc có tiền , vàng , vũ khí để chi viện cho miền nam à ? Các Bác cho rằng tất cả Tiền là do huy động của nhân dân ? Các Bác nghĩ rằng vì tinh thần Quốc Tế cộng sản nên các nước họ cho không ta vũ khí sao ???

Sau chiến tranh , ngoài sự tàn phá của chiến tranh còn là một món nợ khổng lồ .

- Phần viết về xấu hổ đó là do Mây Trắng nói rộng ra chứ không nhằm vào những ví dụ đã nêu .Đoạn cuối MT nói rất rõ ràngcâu kết luận là Đúng ( Có trích dẫn trong ngoặc kép ) nhưng mà thiếu . Bởi vì có lúc ta phải gạt nó qua 1 bên vì cần thiết phải làm vậy . Nói đến VN thì e rằng mất lòng vậy mình nói chung chung vậy . Vd các nước hiện nay đang nhận viện trợ hoặc là tiền cho vay từ các nước khác : Họ có thấy xấu hổ không ??? Thật lòng thì họ thấy rất xấu hổ . Vậy họ có tiếp tục nhận viện trợ hoặc xin vay từ các nước không ??? Xin thưa là vẫn tiếp tục vì điều đó là cần thiết

Nếu Mây Trắng viện lý do vì chiến tranh mà nước ta tụt hầu thì đúng thật là "xấu hổ"
Xấu hổ với các nước. Nhật, ..... Họ cũng có chiến tranh tàn phá chứ bác. Thậm chí còn "nếm vị" bom nguyên tử của Mỹ mà
 
Nếu Mây Trắng viện lý do vì chiến tranh mà nước ta tụt hầu thì đúng thật là "xấu hổ"
Xấu hổ với các nước. Nhật, ..... Họ cũng có chiến tranh tàn phá chứ bác. Thậm chí còn "nếm vị" bom nguyên tử của Mỹ mà

Cái này thì bạn nói đúng . Mình hiện tại đang thua kém nước Nhật nên "xấu hổ" là phải thôi .

Vậy Bạn có biết Mỹ đã giúp đỡ Nhật sau chiến tranh như thế nào và giúp đỡ Việt Nam như thế nào không ?

Rất nhiều người nghĩ là chiến tranh kết thúc năm 1975 . Nhưng nghĩ kỹ thì lại chẳng phải vậy .

Mây Trắng không muốn bàn ngoài chủ đề . Có lẽ lời của Khucthuydu cũng là lời nhắn gửi đến những người yêu Nông Nghiệp . Mây Trắng ngưng ở đây thôi .

Chỉ là bàn chơi chứ Quyền quyết định Đất Nước đi theo hướng nào đâu phải do mình , phải không các Bạn ?
 
[h=2]
icon1.png
[/h]

quote_icon.png
Gửi bởi khucthuydu
Đoạn này trên VNEXPRESS quá hay... hãy tự hào là một người nông dân.




Hihi, đúng rồi! Mình phải tự hào mình là một người nông dân ^_^ Cố gắng hết sức để "không xấu hổ" với mí đứa bạn kỹ sư, nhà giáo... mới được !! :6^:


Ở đây mọi người nói về:

- Xấu hổ trên trời, xấu hổ mong lung, xấu hổ khái quát, xấu hổ tổng thể.

- Còn xấu dưới đất, xấu hổ hiện diện, xấu hổ quanh ta?

Ta có nhìn thấy không ...để nhận diện ra để kịp thời để sửa chữa?

"Hãy tự hào là một người nông dân"

- Tự hào trên trời, tự hào mong lung, tự hào khái quát, tự hào tổng thể.

- Tự hào dưới đất, tự hào hiện diện, tự hào quanh ta?

Ta có nhìn thấy không ...để nhận diện ra để ăn mừng, nhưng cũng chưa vội mừng được đâu ....vẫn còn nhiều bất cập để kịp thời để sửa chữa?

Nói bao quát, nói tổng thể (QUI TRÌNH) thì hay lắm, còn nói đi sâu vào chi tiết (CÔNG THỨC) thì không biết đâu mà rờ, rồi đâu cũng vào đấy.

Không đi vào chi tiết (CÔNG THỨC) như bên thủy sản nuôi cá tôm vậy.

Nói thì hay, bắt tay làm thì không biết đầu mối đâu mà "GỜ".

Chủ đề thì hay, giá trị tác động lên quần chúng chỉ là con số không ...nhiều chủ đề hay nhưng chất đầy thành đống rác như là QUI TRÌNH là hành trang của Trí Thức thủy sản nước ta.

Xấu hổ là cái chi mô???
Tự hào là cái chi mô???
 

Thật là an-ủi khi thấy các bạn trẻ cũng cùng nhịp đau với sự thua kém của dân Việt so với các dân-tộc khác. Dù thế nào chúng ta cũng phải nhận chén cơm chúng ta có một hạt sạn.
Thưa, tư-tưởng tiêu-cực mà không chết, lại còn bành-trướng thì hì hì, có bạn ví-von rất hay, da mặt dầy không biết thẹn là nhờ một thứ kem, và gần ngay chúng ta, úi dà, lại có người dùng thường-xuyên, kết nó đến nỗi trở thành Đại-lý Phân-phối luôn!
Không sao, chúng ta thu gom hết, đem về dùng theo cách... của mình. Đó là:
* Thay vì thoa mặt, cho da dầy (quân mặt dầy), chúng ta không làm vậy. Bởi chúng ta biết ngượng, biết đau, biết xấu hổ. Và bởi chúng ta cần cho "chân cứng đá mềm", nên thay vì thoa mặt, chúng ta thoa chưn! Ha ha! Thoa xong chúng ta ca bài:
Khỏe Vì Nước (NS Hùng Lân)

Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia
Đoàn thanh niên ta góp tài ba,
tạo nguồn dân sinh mới,
hùng mạnh trong nam giới
họp lực xây hưng thịnh chung nước Nam

Khỏe vì nước chí khí cương kiên.
Giống Lạc Hồng uy hùng vô biên,
trong khó nguy can trường,
sinh thác ta coi thường
Việt Nam thanh niên anh dũng muôn năm

Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ.
Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ.
Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng.
Nơi đất Việt phải lên đèn sáng thế giới ngắm chung.
Dân sinh yếu nhược mang theo mối nhục vong quốc
Dân sinh dũng cường đưa ta tới đài vinh quốc.
Mau gây lấy phong trào khỏe khắp nơi xa gần,
cho dân trí cương cường và hưng phấn,
ngàn đời không mờ ánh Duy Tân.


Kính.

http://www.youtube.com/watch?v=ptGfjwbOGoQ

<tbody>
</tbody>
 
Last edited:
Xấu hổ là cái chi mô???

Tự hào là cái chi mô???

Bảo nói ra chi tiết thì không biết ...lắt đầu thì còn đở ...im lặng như con HẾN ...miệng thì như băng keo dán dính.

Nếu có một người nào đó vạch lá tìm sâu NÓI RẤT LÀ CHÍNH XÁC vụ việc đang xảy ra hằng ngày là THÓI XẤU, mà thói xấu đó là SỰ HỔ THẸN chung cho cã DÂN TỘC ...ka...ka...

Thì người đó được mọi người đón chào:

- Mầy (người trong nước) là "THẰNG CHÓ" làm gì mà lại bêu xấu người VN, mày không phải là người VN.

- Mầy (người ở nước ngoài) là "THẰNG CHÓ" làm gì mà lại bêu xấu người VN, mày là thằng mất gốc.

Khi bị chỉ trích thì NHẢY ĐONG ĐỎNG LÊN NHƯ NƯỚC "SÔI" ĐỔ VÔ QUẦN, đúng hay sai nhảy CÀ TƯNG, CÀ TƯNG NHƯ LÊN ĐỒNG LÊN BÓNG TRƯỚC ĐÃ ...rồi hạ hồi phân giải ...còn không thôi thì dùng dủ mọi hình thức ...dùng đủ mọi lý do để bào chữa.

SĨ DIỆN:

- Sĩ diện khôn - đầu óc khôn
- Sĩ diện dốt - đầu óc dốt
- Sĩ diện ngu - đầu óc ngu
- Sĩ diện mặt dầy - da mặt dầy
- Sĩ diện kem da - kem che (DỐT, NGU, DẦY)

TỰ HÀO:

- Tự hào khôn - đầu óc khôn
- Tự hào dốt - đầu óc dốt
- Tự hào ngu - đầu óc ngu
- Tự hào mặt dầy - da mặt dầy
- Tự hào kem da - kem che (DỐT, NGU, DẦY) có chừng mực

Túm lại, HIỆN TẠI mọi người chưa chọn được cho mình CÁI CHÍNH XÁC CỦA SỰ XẤU HỔ và cũng chưa chọn được cho mình CÁI CHÍNH XÁC CỦA NIỀM TỰ HÀO.

Chừng nào người Việt ta biết chọn sự xấu hổ và niềm tự hào đúng nghĩa ...còn bằng không thì sự phát triển của đất nước muôn đời lẻo đẻo theo sau các nước bè bạn Năm Châu.
 
Nhìn đất nước israel hạt nước quý hơn vàng , nhưng nông dân của họ làm được những điều thần kỳ trong nông nghiệp thấy mà ham
[video=youtube;4Z-Vq_tAGVo]http://www.youtube.com/watch?v=4Z-Vq_tAGVo[/video]
 
@ Người đương thời : Hi hi ... Hình như ... Lão cũng vừa nhảy đông đổng :lol:

- Lão nói đúng : Xấu hổ - Tự hào ( Theo nghĩa rộng ) chỉ có tính tương đối . Cái quan trọng là " Biết mình - Biết người "

- Việt Nam ta theo Nông Nghiệp , chăn nuôi , thủy sản ... bao nhiêu năm , vậy mà vẫn mãi loay hoay với bài toán Nuôi con gì , trồng cây gì , khi tôm cá chết vẫn chưa tìm ra chính xác vì sao .. thất bại .

Nếu theo con đường Công Nghiệp ta có loay hoay như vậy không ? Điều đó thì chưa biết . Chỉ biết hiện tại là : Ta đang thiếu điện . Điện sinh hoạt còn bị cắt giảm nói chi tới phát triển công nghiệp ? Khi nào Đất nước ta thừa mứa Điện đến độ Công Ty Điện Lực phải kêu gào lên : Người dân ơi ! Hãy xài điện nhiều nhiều lên nào . Ai xài nhiều sẽ được giảm giá . Lúc ấy , hãy bàn đến phát triển Công Nghiệp

@ Binh dan

Cảm ơn Bạn đã chuyển bài cho mọi người xem. Một minh chứng rất rõ ràng : Theo cái gì cũng tốt . Miễn là phải thành công

Các Bạn cũng đừng "ngắm nghía" Nhật Bản và israen mà làm gì . Hai Đất Nước này luôn được toàn Thế Giới ngưỡng mộ

Ta gieo hạt giống cùng 1 lúc , chăm sóc như nhau , khi thu hoạch sẽ có vài cây nổi trội . Thả bầy tôm , cá giống , khi thu hoạch cũng sẽ có những con nổi trội . Thế giới cũng vây , trong số nhiều Quốc Gia có một vài Quốc Gia nổi trội . Tinh thần quật cường của Dân tộc họ và có lẽ một phần nhờ ơn trên gia hộ ( Nói theo duy tâm ) đã khiến họ bao giờ cũng vươn cao , dù ngã tới cỡ nào thì khi đứng dậy ... họ cũng sẽ vươn cao . Hai Quốc gia trên nằm trong số ít oi đó .
 
Ngoinhanho xin phép không tham gia vào cuộc tranh luận này nhé!
Đề nghị các thành viên khi tham gia tranh luận giữ đúng nội quy của diễn đàn./.
 
Đang say sưa ca:
Dân-sinh dũng-cường đưa ta tới đài vinh-quốc
thì có người đưa cho mấy cục bột chua lè, mất cả hứng, thiệt là
Dân-sinh yếu-nhược mang theo mối nhục vong-quốc

Không sao, gom mấy cái đám cà-chớn nầy lại, đem "tế cờ" xuất quân.
*
XÃ HỘI
> NHỊP ĐIỆU TRẺ
Thứ sáu, 7/9/2012, 13:44 GMT+7

email.gif
E-mail
print.gif
Bản In
[h=1]Phút chia tay tân binh ngày nhập ngũ[/h] [h=2]Xung phong lên đường nhập ngũ và được đóng quân cách nhà 30 km nhưng Dũng không kìm được nước mắt khi tạm biệt người thân. Anh chỉ là một trong số 2.500 tân binh của Hà Nội lên đường nhập ngũ đợt 2.[/h]
quan_doi_2.jpg
Đây là đợt giao nhận quân thứ hai trong năm. Quận Hai Bà Trưng có 155 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn Bộ binh 395 (Quân khu 3), Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không Không quân) và Lữ đoàn Công binh 239 (Binh chủng Công binh).
quan_doi_3.jpg
Chất lượng thanh niên Hà Nội nhập ngũ đợt này khá đồng đều, 100% là đoàn viên, tuổi đời 18-25, sức khỏe loại 1, 2 đạt 76,9%. Trong đó có 325 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
quan_doi_5.jpg
Nguyễn Anh Tài (phố Bạch Mai) là một trong những thanh niên xung phong đi nghĩa vụ. Chàng trai 20 tuổi sẽ làm nhiệm vụ tại Sư đoàn Phòng không 361 ở Hà Nội.
quan_doi_6a1.jpg
Các tân binh sẽ phục vụ trong quân đội 1 năm rưỡi rồi trở về với gia đình.
quan_doi_6.jpg
Nhiều ông bố bà mẹ chạy đến chỗ con đứng xếp hàng dặn dò chi tiết, tỉ mỉ.
quan_doi_6a.jpg
Rồi lại chạy đến tận cửa xe ôtô nhắc nhở nhiều lần nữa.
quan_doi_7.jpg
Một người cha chờ mãi không thấy đọc đến tên con mình lên xe.
quan_doi_9.jpg
Anh Dũng ở phường phố Huế trong giờ phút tạm biệt người thân. Anh và một số bạn bè cùng khu phố xung phong lên đường làm nghĩa vụ quân sự sau khi thi trượt đại học. Mặc dù được đóng quân ở ngay huyện Thường Tín, cách nhà chưa đầy 30km nhưng tân binh này vẫn không kìm được nỗi xúc động.
quan_doi_11.jpg
Có những chàng trai không dám nhìn thẳng vào người thân mà lặng lẽ nhìn xa xăm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
quan_doi_10.jpg
"Con đi mạnh giỏi nhé, khi nào được nghỉ phép lại về nhà", nghe câu dặn dò của bố mẹ, một tân binh nở nụ cười tươi, chìa tay ra bắt tay người thân trước giờ lên đường.
quan_doi_14.jpg
Xe lăn bánh rời khỏi điểm giao quân.
quan_doi_12.jpg
Đứng phía sau, Quỳnh (áo kẻ đỏ trắng) khóc sướt mướt chia tay người anh họ.

<tbody>
</tbody>
Hoàng Hà
 
...Có những chàng trai không dám nhìn thẳng vào người thân mà lặng lẽ nhìn xa xăm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tình cảm quá làm người ta yếu đi…

ngày xưa chiến tranh khốc liệt.. ra đi là biền biệt…không hẹn được ngày về, 10 phần thấy chết 8
"Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi ?"
Tiễn nhau Có ai khóc đâu

Hãy dấu mắt buồn, ngăn ngấn lệ
Đừng nói thêm chi, cấm mỉm cười
tiễn nhau chỉ nhìn.. không được nói
Mà nhìn cũng khổ...thôi ngoảnh đi

Đối với thanh niên thời gian quân dịch ( ngĩa vụ quân sự) là cần thiết để biết thế nào là kỉ luật và sức mạnh của kỉ luật
Thời gian tại ngũ bây giờ chỉ có 1 năm rưỡi..chủ yếu là…cuốc ruộng và học tập chiến đấu…sau 1 năm rưỡi khi trở thành 1 người lính có khả năng tác chiến thực sự…thì cho giải ngũ để và làm…quân” dự bị”
Cứ thế cái vòng xoay… đào tạo hết lớp này đến lớp thanh niên khác thành quân... dự bị

1 thanh niên sẽ là người dân và cũng là 1 người lính đã được huấn luyện kĩ sẵn sàng tác chiến mà không cần huấn luyện nữa khi chiến tranh xảy ra
Chỉ cần đưa súng vào tay…bạn tác chiến thành thục liền
Đi ngĩa vụ là được huấn luyện thêm 1 kĩ năng của người lính
Tại sao lại khóc nhỉ ? hay tại nước mắt phụ nữ yếu mềm đã làm mềm lòng đấng nam nhi

dân sinh yếu nhược, mang theo mối nhục vong quốc...
 
Last edited by a moderator:
Người ngồi đọc được bài viết này là người hứng chịu hậu quả của cái không biết xấu hổ đó và họ trong đó có cả em bất lực nhìn xã hội ngày càng thối nát.
 
rong mắt nhiều người nước ngoài, du khách Việt Nam ồn ào, ăn tham và thích xả rác bừa bãi.>> Châu Á uống bia nhiều nhất thế giới
>> Đột nhập xưởng chế nước hoa tại Ấn Độ

Khách Việt ăn tham?

Mới đây, một bức hình được cho là chụp tại một nhà hàng buffet ở Thái Lan đã khiến cộng đồng mạng nổi sóng và đặt ra những suy nghĩ về văn hóa ứng xử của một số du khách Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài. Từ bức ảnh, không khó để nhận ra tác dụng của dòng chữ Việt được viết trên chiếc bảng là để “cảnh báo” những vị khách Việt: “Xin vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath (bạt) đến 500 bath. Xin cảm ơn!”.
Khi_ng__i_Vi_t__x_u_x__-39bc7f390fb9c446906fc0d74cc23871

Bức ảnh đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên đại đa số đều cảm thấy xấu hổ khi người Việt bị “phân biệt đối xử” nơi đất khách như vậy. Mặc dù có nhiều ý kiến tỏ rõ sự tự ái khi nhà hàng Thái Lan kia chỉ cảnh báo người Việt, nhưng cũng có một sự thật là nhiều người khách Việt đã “gửi” lại những hình ảnh không đẹp trong mắt bạn bè quốc tế từ những chuyến du lịch xuất ngoại của mình. Trước đó, hồi tháng 7/2012, một đoạn clip ăn buffet như ăn cướp tại một nhà hàng ở TP.HCM đã gây sốc cho cộng đồng mạng. Người ta choáng bởi kiểu giành giật món ăn, những tiếng gào thét, la ó như tăng thêm sự “kinh khủng” cho bữa tiệc này.

Thêm một lần nữa, văn hóa ăn uống của người Việt lại trở thành một đề tài đáng phải đem ra xem xét. Có lẽ, văn hóa buffet vẫn còn khá xa lạ với nhiều người Việt Nam vì tình trạng trên không những xảy ra thường xuyên ở trong nước mà ngay cả khi đi ra nước ngoài, tật xấu này vẫn không hề thay đổi. Anh Sơn, một nghiên cứu sinh đang theo học tại Singapore chia sẻ: “Mình ăn buffet tại một số nhà hàng bên này thì cũng thấy có biển ghi bằng tiếng Việt: “Lấy vừa đủ ăn”. Lúc đầu thì cũng không để ý, nhưng sau nhận ra không hề có biển các nước khác thì thấy rất xấu hổ”.

Ồn ào, tò mò và thích xả rác


Từ chuyện ăn buffet, có thể nhận thấy trong mắt bạn bè quốc tế, nhiều du khách Việt còn có không ít tật xấu khác như ồn ào, thích vứt rác bừa bãi, thậm chí cả ăn cắp vặt. Một trong những “ấn tượng” đầu tiên của người nước ngoài về người Việt, ngoài sự nhiệt tình, cởi mở thì “người Việt rất ồn ào”. Sự ồn ào thể hiện ngay ở văn hóa bấm còi inh ỏi trên đường hay nói chuyện “maximum” mọi lúc mọi nơi: trong thang máy, trên xe buýt, thậm chí giữa cuộc họp. Một thói quen xấu khác cũng phổ biến không kém và thường bị bắt gặp ở du khách Việt là thói quen xả rác bừa bãi.

“Nếp nhà” này được nhiều người giữ nguyên khi du lịch nước ngoài. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến hành vi nào đáng hổ thẹn như thế trong nhà hàng. Họ bốc đồ ăn bằng tay, không có bất cứ loại màn vệ sinh nào. Thật khó tin rằng người Việt có một nền văn hóa hàng ngàn năm. Vì Chúa hãy bắt đầu cư xử như những người trưởng thành lịch sự đi". Mặc dù thùng rác công cộng không ít, thế nhưng dường như đã quen với kiểu “tiện đâu ném đấy” nên bất cứ chỗ nào cũng có thể bị du khách Việt biến thành “nơi chứa rác”. “Mình đi mãi mà không thấy chỗ nào để vứt nên mình để lại luôn.

Mà mình để túi rác rất gọn gàng chứ có vứt tung ra đâu. Sẽ có công nhân vệ sinh dọn thội” – một du khách người Việt hồn nhiên nói. Một điều nữa đáng bàn là khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài thường không quan tâm đến văn hóa nước bạn. Gọi đây là thói xấu thì hơi quá, nhưng nếu coi đó là “một sự lãng phí lớn” thì điều này cũng đáng để suy ngẫm. Thử nghĩ xem, bạn phải bỏ một khoản tiền lớn cho những chuyến tham quan ngoài biên giới.

Vậy tại sao không nhân cơ hội này để vừa thăm thú cảnh đẹp, vừa học hỏi tinh hoa văn hóa của đất nước mà bạn đến thăm? Anh Giang, hướng dẫn viên của một công ty du lịch, chia sẻ: “Người nước ngoài, đặc biệt là khách châu Âu, họ sẽ tìm hiểu về văn hóa Việt Nam trước lúc sang đây. Khi được hướng dẫn viên thuyết trình về các địa danh lịch sử, họ đều chăm chú lắng nghe, có thể hỏi lại những điều chưa rõ. Thế nhưng, nhiều khách Việt lại khác.

Trong khi hướng dẫn viên cố đem đến cho khách những thông tin bổ ích về lịch sử thì nhiều người lại bỏ ngoài tai, chỉ mải mê chụp ảnh”. Không thể đánh đồng tất cả người Việt Nam đều mang những "tật" trên, nhưng đó cũng là một bộ phận không nhỏ. Và trong mắt không ít người ngoại quốc, nhiều trường hợp khách du lịch Việt Nam đã trở thành "con sâu làm rầu nồi canh". Xin mượn ý kiến một cư dân mạng thay cho lời kết: “Thay vì tìm cách biện hộ, mỗi chúng ta nên cần tự rút ra bài học cho bản thân trong việc hành xử, đặc biệt là ở xứ người”.
(Theo TTVN)
 
Cám ơn binh_dan, mặc dù đọc cái màn hình áp-dụng "hình phạt" trên, tui rất đau lòng.

Rồi nổi giận!

Tại sao chúng ta lại để cho cái bảng đó hiện-diện trước mắt mọi người? Chúng ta phải:
- Trước hết nói chuyện với chủ nhà hàng, bảo họ bỏ tấm bảng đó đi.
- Nếu họ không đồng-ý, chúng ta đi chỗ khác.

Bài trên đề-cặp tới nhiều tệ-nạn, tui xin góp ý thêm về nạn xả rác. Lần rồi về thăm VN, tui đi Bắc, rồi đi Vịnh Hạ-Long.
Trời ơi! Một trong những kỳ-quan thắng-cảnh thế-giới đây sao? Chiếc tàu chở khác chạy gần bên tàu tui đang đi, bể một lổ bên hông toang-hoác. Bởi trước đó không lâu có vụ tàu chở khác du-lịch trong Vịnh chìm, chết người, nên tui lấy máỳ ảnh ra chụp "cái lổ hổng" trên. Định về góp ý, nhưng vì đi Tour nên phải rời nơi đó ngay, không làm gì được.
Tàu ghé mấy trạm nuôi cá giữa Vịnh. Là người biết ít nhiều nuôi cá, tui nhìn mấy cái lồng cá mà lắc đầu. Khách ngoại-quốc họ không nói, nhưng họ lơ-là không thèm nhìn.
Nhưng cái nầy mới thật sự làm tui buồn thiu. Đi trên tàu, do ngẫu-nhiên, tui ngồi chung bàn ăn với một du-khách người Mỹ. Một người Mỹ trộng tuổi, vui tánh, vậy mà ông ta lại chỉ cho tui xem mấy đám rác lềnh-bềnh rồi nhún vai! Rồi ông ta hỏi tui ở miền Nam chỗ nào nên đi? Thưa, tui là dân miền Nam, vậy mà tui không dám giới-thiệu ông. Tui nói xa quê lâu, nên tui cũng như ông thôi, vậy ông nên hỏi người khác, hay các văn-phòng du-lịch.

Nơi đi kế là Chùa Hương. Trời đất! Một địa-danh của Văn-học và Tín-ngưỡng Việt-nam nầy đã khiến tui thất-vọng cay đắng:
- Ghe ghé bến Chùa Hương, lên bờ đi bộ. Trời ạ! Nhiều giống động-vật hoang-dã bày bán suốt đường đi. Nhiều lắm! Chết thì treo, sống thì trong lồng, hay trói.Tất cả đều trong tình-trạng không bình-thường: Bị thương, ủ-rủ, sợ-hãi... Khách dụ-lịch ngoại-quốc bàn-tán, chỉ chõ rồi chụp hình. Tui cũng chụp, chỉ để sau nầy có dịp kể lại thì cho bạn bè xem hình.
Vệ-sinh từ khoảng đường đi nầy, lên đến suốt Chùa Hương, động Hương-Tích thì mới thật kinh-hoàng: dơ-dáy, bẩn-thĩu! Rác rến đầy khắp! Tiền giấy và rác đầy suốt đoạn cáp treo! Nước rửa, nước thãi xả thoãi-mái từ các trạm nghĩ, từ các tiệm ăn biến đất thành màu đen lợm giọng! Tui chụp lại hình mà không biết để làm gì?!
Hôm sau đi Yên-Tử. Cảm-giác sẽ buồn nhiều hơn vui, tui tư-chối đi lên núi, ở lại trên xe, chờ hơn nửa ngày cho mọi người trở xuống để cùng về.

Cám ơn những bài của các bạn chuyển lên cho đọc, để:
- Trước hết, chúng ta xấu-hổ cái đã,
- Sau đó, ít nhứt cá-nhân chúng ta, cố không có những nét của "người Việt Xấu-Xí". Hay ít được phần nào hay phần đó.
Thưa, dân-tộc nào cũng có cái hay, cái dỡ. Chủ-đề nầy đã can-đảm mở ra cho chúng ta nhìn vào cái không hay của mình, thì chúng ta là người đọc, xin hãy can-đảm xác-nhận, nếu đó là thật. Có như vậy chúng ta mới thấy cần phải tránh, phải bỏ.
Kính.
 
Có bác nào mở thêm topic về cái giỏi, cái Tài của người Việt đi các bác? Cứ nhìn vào đó mà rèn thêm, luyện thêm rồi sẽ giỏi, khi giàu lên từ cái giỏi thì người dân sẽ có văn hoá hơn, chứ nghèo thì khó có cái vệ sinh sạch sẽ từ cá nhân đến môi trường được các bác à!
 


Back
Top