Nuôi thỏ, lấy phân nuôi trùn quế, nước đái bón cỏ, không được đâu.
Đó là đếm cua trong lỗ, chưa nhìn thấy cua bao giờ. Nên biết các cây
bón bầng nước đái thì có mùi, không thể nuôi động vật được, vì chúng
sắp chết đói mới chịu ăn thôi. Còn trùn quế nghe nói ăn cứt trâu bò,
chứ không biết ăn cứt thỏ thì ra sao? Mong rằng Thỏ ăn ngon hơn trâu
bò thì cứt cũng nhiều chất bổ hơn, nuôi trùn Quế năng suất hơn.
*
500 mét vuông thì chừng 1 sào rưỡi bắc bộ, nếu ở Hà Nội thì trồng rau
cũng đủ xài rộng rãi, nhưng ở tỉnh lẻ thì vừa đủ ăn, ai nói làm giàu
được thì thế gian độc nhất vô nhị. Xin phổ biến bài học cho cả nước
thoát nghèo. Sản lượng từ 500 mét vuông không ít, nhưng đó có phải là
công đâu, mà còn cả tiền vốn trong đó nữa chứ, như giống, phân, nước,
trừ sâu, vân vân.
*
Ai nói trồng cây cảnh dưới bóng Chuối thì cũng giàu trí tưởng tượng.
Dưới bóng Chuối thì cỏ dại khoẻ mạnh nhất thế giới cũng mọc không nổi,
làm sao cây cảnh có thể mọc được? Thử trồng một chậu cỏ cho thật tốt
ngoài nắng, rồi để vào dưới bóng rợp của Chuối mà coi, sau 3 tuần lễ
có còn cọng cỏ nào còn sống không?
*
Nói tóm lại, đừng nghĩ rằng có phép thần trong nghề nông. Trồng Chuối
cũng được, mà trồng Lan cũng hay, hơn mặt này thì bù mặt kia, chứ trồng
gì mà hơn trồng các cây thường thì từ xưa người ta đã trồng rồi, và giá
cả đã ổn định rồi. Bạn cứ yên tâm trồng chuối đi. Đứng núi này trông núi
nọ thì chạy hết các núi xong, về núi cũ mới thấy nó cao nhất.
*
Ngày xưa ông tổ 4 đời nhà tôi chia đất cho các con trai, đén đời ông tôi
thì còn 5 sào bắc bộ, 1 nghìn 8 trăm mét vuông. Ông tôi trồng đủ thứ rau
thơm để nhắm rượu, mỗi nơi một thứ, chẳng bán được ra tiền . Cả nhà sống
nghèo dựa vào Bà Nội tôi buôn thúng bán bưng, coi như nghề nông đến đời
ông nội tôi là tuyệt nghệ. Đừng phê phán lối sống ngày xưa chồng chúa vợ
tôi, thì bây giờ còn thê thảm hơn: cứ mỗi đời thì đất lại bị chia nhỏ ra,
lấy đất đâu mà làm nghề nông? Cứ bỏ cỏ rồi khoanh chân nhắm rượu cho nhàn.
*