Kính thưa các chú các bác, các anh chị.
Trên diễn đàn nông nghiệp này thành viên có đủ từ các bác 50,60t tới những bạn 8x,9x, nên cho phép tôi gọi các thành viên là mọi người và xưng tôi trong bài viết cho dễ nói(tôi sinh năm 1988). Có gì thất lễ mong các bác, các chú thông cảm. ^^
Vấn đề tôi muốn nêu ra và xin hỏi quan điểm của mọi người về nông nghiệp Việt nam ta. Vấn đề này tương đối rộng, nhưng xét cho cùng thì nó ảnh hưởng tới mỗi người làm nông nghiệp ở nước ta.
Trước hết, có lẽ cần nói sơ qua về cái gọi là LỢI THẾ SO SÁNH. Nếu ai đã học qua kinh tế học thì chắc không cần giải thích, nhưng ở đây tôi xin giải thích sơ lược để mọi người hiểu được. Lợi thế so sánh của một nước là khi mà nước đó tập trung sản xuất vào một hoặc một vài sản phẩm mà họ có khả năng sản xuất nhiều nhất, chi phí ít nhất và do đó năng suất sẽ cao nhất so với các nước khác. Hiểu đơn giản hơn là người thợ điện sẽ chuyên đi lắp đặt sửa chữa điện, người thợ xây sẽ chuyên đi xây dựng, họ tập trung vào nghề mà họ có khả năng làm tốt nhất mặc dù thợ điện có thể xây và thợ xây có thể sửa điện đi chăng nữa.
Như vậy liên hệ với nông nghiệp của Việt nam ta. Mọi người có thể thấy rằng Việt Nam ta đất đai màu mỡ, rừng vàng biển bạc (từ nhỏ đã được học thế!), vậy sao so với nhiều nước khác thì ta vẫn còn kém. Kém cả về năng suất lẫn chất lượng sản phẩm.
Hàng nghìn xe tải chở dưa hấu, vải thiều... xuất sang Trung Quốc giá rẻ mạt, bị đổ đi không ít. Là nước xuất khẩu lúa gạo thứ 2 thế giới, vậy mà gạo Thái Lan vẫn bán rất nhiều ở các chợ,siêu thị Việt nam. Các loại hoa quả của ta nổi tiếng thơm ngon, chất lượng, nhưng để xuất khẩu được thì lại rất khó khăn, số bị loại ra rất nhiều, một số do mẫu mã kém, một số lại do dư lượng chất bảo vệ thực vật....
Thực tế đó là do đâu?
Nếu nói học hỏi về nông nghiệp thì chắc hẳn ai cũng biết Israel. Họ là nước với khí hậu, đất đai sa mạc, nói chung điều kiện tự nhiên thua ta mọi mặt. Vậy mà năng suất từ trồng trọt tới chăn nuôi của họ lại hơn ta hàng chục lần. Đó là do yếu tố kỹ thuật.
Người Việt Nam hiện nay hầu hết vẫn làm nông nghiệp và bán nông nghiệp. Tuy nhiên lại làm ăn theo kiểu nhỏ lẻ, số trang trại lớn không nhiều. Những đại gia tập trung vào lĩnh vực này mới xuất hiện một vài người. Sự liên kết giữa các vùng sản xuất gần như không có, ai sản xuất gì chỉ lo tiêu thụ được hàng của mình chứ ít quan tâm vùng khác sản xuất, tiêu thụ ra sao. Thêm vào đó kiến thức nông nghiệp còn thiếu hoặc là do tính cá nhân chủ nghĩa mà nông dân sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn. Rau nhà mình ăn thì tưới nước sạch, để bán thì phun thuốc, bón phân vô tội vạ, miễn nhìn ngon, bán được, còn khách hàng ra sao thì mặc kệ! Đó là do nhận thức của con người.
Vậy cây trồng hay vật nuôi nào là lợi thế so sánh cho nông nghiệp Việt Nam?
Vải thiều của ta nổi tiếng thơm ngon, xuất sang Trung Quốc từ rất lâu. Vậy nhưng đã từng có nhiều nơi dở sống dở chết với loại nông sản này.
Gần đây nhiều người thấy trồng macca có "tương lai" nên đã sản xuất giống và trồng với số lượng lớn. Sáng nay tôi vừa đọc được 1 bài viết cảnh báo về việc ồ ạt trồng loại cây này.
Như vậy thì chúng ta biết tập trung vào loại nông sản nào để có thể phát triển bền vững được? Bền vững ở đây có nghĩa là có đầu ra(phải xuất khẩu được suôn sẻ) và không chỉ đời mình mà đời con, đời cháu cũng vẫn sống tốt được với nghề ấy.
Các chú, các bác và các anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp có thể đưa ra quan điểm của cá nhân được không? Âu cũng là góp đôi câu nhằm xây dựng nền nông nghiệp của ta giàu mạnh hơn.
Cảm ơn các bác các chú và anh chị em.
Trên diễn đàn nông nghiệp này thành viên có đủ từ các bác 50,60t tới những bạn 8x,9x, nên cho phép tôi gọi các thành viên là mọi người và xưng tôi trong bài viết cho dễ nói(tôi sinh năm 1988). Có gì thất lễ mong các bác, các chú thông cảm. ^^
Vấn đề tôi muốn nêu ra và xin hỏi quan điểm của mọi người về nông nghiệp Việt nam ta. Vấn đề này tương đối rộng, nhưng xét cho cùng thì nó ảnh hưởng tới mỗi người làm nông nghiệp ở nước ta.
Trước hết, có lẽ cần nói sơ qua về cái gọi là LỢI THẾ SO SÁNH. Nếu ai đã học qua kinh tế học thì chắc không cần giải thích, nhưng ở đây tôi xin giải thích sơ lược để mọi người hiểu được. Lợi thế so sánh của một nước là khi mà nước đó tập trung sản xuất vào một hoặc một vài sản phẩm mà họ có khả năng sản xuất nhiều nhất, chi phí ít nhất và do đó năng suất sẽ cao nhất so với các nước khác. Hiểu đơn giản hơn là người thợ điện sẽ chuyên đi lắp đặt sửa chữa điện, người thợ xây sẽ chuyên đi xây dựng, họ tập trung vào nghề mà họ có khả năng làm tốt nhất mặc dù thợ điện có thể xây và thợ xây có thể sửa điện đi chăng nữa.
Như vậy liên hệ với nông nghiệp của Việt nam ta. Mọi người có thể thấy rằng Việt Nam ta đất đai màu mỡ, rừng vàng biển bạc (từ nhỏ đã được học thế!), vậy sao so với nhiều nước khác thì ta vẫn còn kém. Kém cả về năng suất lẫn chất lượng sản phẩm.
Hàng nghìn xe tải chở dưa hấu, vải thiều... xuất sang Trung Quốc giá rẻ mạt, bị đổ đi không ít. Là nước xuất khẩu lúa gạo thứ 2 thế giới, vậy mà gạo Thái Lan vẫn bán rất nhiều ở các chợ,siêu thị Việt nam. Các loại hoa quả của ta nổi tiếng thơm ngon, chất lượng, nhưng để xuất khẩu được thì lại rất khó khăn, số bị loại ra rất nhiều, một số do mẫu mã kém, một số lại do dư lượng chất bảo vệ thực vật....
Thực tế đó là do đâu?
Nếu nói học hỏi về nông nghiệp thì chắc hẳn ai cũng biết Israel. Họ là nước với khí hậu, đất đai sa mạc, nói chung điều kiện tự nhiên thua ta mọi mặt. Vậy mà năng suất từ trồng trọt tới chăn nuôi của họ lại hơn ta hàng chục lần. Đó là do yếu tố kỹ thuật.
Người Việt Nam hiện nay hầu hết vẫn làm nông nghiệp và bán nông nghiệp. Tuy nhiên lại làm ăn theo kiểu nhỏ lẻ, số trang trại lớn không nhiều. Những đại gia tập trung vào lĩnh vực này mới xuất hiện một vài người. Sự liên kết giữa các vùng sản xuất gần như không có, ai sản xuất gì chỉ lo tiêu thụ được hàng của mình chứ ít quan tâm vùng khác sản xuất, tiêu thụ ra sao. Thêm vào đó kiến thức nông nghiệp còn thiếu hoặc là do tính cá nhân chủ nghĩa mà nông dân sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn. Rau nhà mình ăn thì tưới nước sạch, để bán thì phun thuốc, bón phân vô tội vạ, miễn nhìn ngon, bán được, còn khách hàng ra sao thì mặc kệ! Đó là do nhận thức của con người.
Vậy cây trồng hay vật nuôi nào là lợi thế so sánh cho nông nghiệp Việt Nam?
Vải thiều của ta nổi tiếng thơm ngon, xuất sang Trung Quốc từ rất lâu. Vậy nhưng đã từng có nhiều nơi dở sống dở chết với loại nông sản này.
Gần đây nhiều người thấy trồng macca có "tương lai" nên đã sản xuất giống và trồng với số lượng lớn. Sáng nay tôi vừa đọc được 1 bài viết cảnh báo về việc ồ ạt trồng loại cây này.
Như vậy thì chúng ta biết tập trung vào loại nông sản nào để có thể phát triển bền vững được? Bền vững ở đây có nghĩa là có đầu ra(phải xuất khẩu được suôn sẻ) và không chỉ đời mình mà đời con, đời cháu cũng vẫn sống tốt được với nghề ấy.
Các chú, các bác và các anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp có thể đưa ra quan điểm của cá nhân được không? Âu cũng là góp đôi câu nhằm xây dựng nền nông nghiệp của ta giàu mạnh hơn.
Cảm ơn các bác các chú và anh chị em.