Nguyễn Ý Nhạc
Xã hội & Nhân văn
Tháng 5 - mùa hoa phượng vĩ. Màu hoa đỏ thắm xen lẫn sắc nắng vàng tinh khôi, đẹp đến nao lòng. Không gian rực rỡ của mùa hoa đưa ta về một thời đã qua với những kỉ niệm chất chồng.
Cơn mưa rào đầu mùa hạ đã xua tan cái nắng oi ả của làng quê nghèo. Cơn mưa chợt đến chợt đi như tâm trạng dỗi hờn thoáng qua của người con gái đang yêu vậy! Tôi bước ra khỏi nhà và bắt đầu đi vào không khí đầu hạ. Cả khung trời ấy như đưa tôi về với khoảng trời xưa và dòng cảm xúc dập dìu theo từng hạt mưa còn sót lại…
Đầu làng tôi có một cây phượng già, thân hình xù xì đến nỗi tôi không thể đếm được nó bao nhiêu tuổi, đã chứng kiến bao nhiêu mùa hạ đã đi qua và bao thế hệ thanh niên của làng lớn lên dưới tán cây. Giờ tiết trời đã bước vào hạ, không khí bắt đầu oai hơn, trên những cành cây phượng già khẳng khiu cũng bắt đầu xuất hiện những bông hoa đỏ rực. Những chùm phượng đỏ góp thêm cho không gian những gam màu tươi mới làm cho mùa hạ đầy đầy sắc màu. Tuy nhiên, sau trận mưa rào, những cánh phượng nỡ vội để chào hè đã thấm đầy nước, nặng trĩu. Nó trĩu nặng như chính tâm trạng của mùa hạ và những người đang tìm về mùa hạ của riêng mình.
Dắt xe khỏi nhà, chạy thong thả trên con đường làng, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi khi tiết trời thúc giục mình sống lại mùa hạ của một thời đã qua. Mùa hạ cũng là mùa của sự lưu luyến, thổn thức bởi kẻ ở người đi và mối tình thời cắp sách. Nếu ai đó đã từng một lần lang thang với “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?… thì sẽ thấy lòng mình lắng lại hơn bao giờ hết. Nếu ai đã từng sống hết mình với mùa hạ, hẳn sẽ nhận ra sự rộn ràng của lòng mình khi nghe những đại sứ mùa hè hát khúc tráng ca. Những đại sứ ấy không quản ngày đêm cất lên tiếng hát làm cho bản giao hưởng mùa hạ thêm rộn ràng…
Ngày đó, mùa hạ là mùa chúng tôi bắt đầu ôn luyện để thi cuối kỳ, trong lòng mỗi đứa chứa đầy cảm xúc: lo âu, hồi hộp, buồn, vui… những cảm xúc ấy đều được gửi vào ghế đá, hàng cây, cánh phượng hồng và cả tiếng ve ngân. Tuy việc học tất bật, nhưng sau những giờ giải lao là những tiếng hát véo von, những đêm văn nghệ sôi nổi, những trang nhật ký về tuổi học trò bắt đầu lần dở đan xen với nỗi nhớ, niềm thương gửi cho nhau. Bỗng nhiên, tôi tư lự trong mùa hạ hôm nay mà lòng gởi về những mùa hạ đã qua. Có phải mùa hạ nào cũng giống nhau, duy chỉ có lòng người là thay đổi, mới đó mà những hình ảnh thân thương của năm nào đã lùi về ký ức của dòng thời gian. Hạ đang ru về dòng dĩ vãng xưa, tôi đang thầm gọi về trong tim mình những yêu thương đầy nắng cho đôi vai gầy và những người bạn cùng trang lứa.
Đã bao năm trôi qua, từ ngày chia tay làng quê và mái trường, lũ chúng tôi mỗi người một con đường. Và tôi, đứa con của mùa hạ xưa đã bắt đầu con đường của mình với công việc là một “nông dân”. Trên con đường dài ấy, vui có, buồn có chông gai thử thách, cơ hội rộng mở cũng có… nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thoái chí. Bởi lẽ, trong tôi luôn có sự hoài niệm về những tháng ngày đẹp của tuổi thơ, về một mùa hạ đầy kỷ niệm, và đó chính là hành trang, là niềm tin để tôi thêm vững bước. Hai con đường song song và chạy ngược trong lòng tôi, con đường đời cứ thẳng dài về phía trước, con đường hoài niệm chạy dài về quá khứ và tương lai. Hai con đường tuy đường hướng có khác nhau nhưng chúng có chung điểm cộng, điểm cộng đó là niềm tin, là khát khao, tình yêu của tuổi trẻ, là bầu nhiệt huyết cống hiến chút sức nhỏ của mình cho sự phát triển quê hương như tiếng ve, cánh phượng góp thêm sắc màu cho mùa hạ.
Đừng đánh mất kỷ niệm nơi quá khứ, đừng nản lòng bởi thách thức của tương lai, đó là bài học kinh nghiệm nhỏ nhoi mà mỗi chúng tôi học được trong suốt quãng đời tuổi thơ và hành trình chập chững bước vào đời, không gì là không có thể bởi rằng cuộc sống như một dòng chảy có khi đầy khi vơi. Không ai đánh thuế ước mơ, nên con người có quyền ước mơ và hy vọng, biến ước mơ thành nghề, thành động lực cuộc sống lại là một câu chuyện khác mà mỗi người cần có hướng đi riêng. Dù vậy, giữa chúng tôi có chung điểm xuất phát, có chung một mùa hạ để yêu thương để gửi gắm và một gốc phượng già nơi quê xa.
Nếu tuổi trẻ thiếu ước mơ, thiếu niềm tin hy vọng phấn đấu cho tương lai thì cũng như mùa hạ thiếu màu phượng đỏ và tiếng ve ngân. Và bạn cũng sẽ như tôi, nếu bỏ lại sự bề bộn của cuộc sống, trở về làng quê, một mình bước giữa mùa hạ của mình, thì ai cũng cần một tiếng ve ngân cho mùa phượng vĩ.
Cơn mưa rào đầu mùa hạ đã xua tan cái nắng oi ả của làng quê nghèo. Cơn mưa chợt đến chợt đi như tâm trạng dỗi hờn thoáng qua của người con gái đang yêu vậy! Tôi bước ra khỏi nhà và bắt đầu đi vào không khí đầu hạ. Cả khung trời ấy như đưa tôi về với khoảng trời xưa và dòng cảm xúc dập dìu theo từng hạt mưa còn sót lại…
Đầu làng tôi có một cây phượng già, thân hình xù xì đến nỗi tôi không thể đếm được nó bao nhiêu tuổi, đã chứng kiến bao nhiêu mùa hạ đã đi qua và bao thế hệ thanh niên của làng lớn lên dưới tán cây. Giờ tiết trời đã bước vào hạ, không khí bắt đầu oai hơn, trên những cành cây phượng già khẳng khiu cũng bắt đầu xuất hiện những bông hoa đỏ rực. Những chùm phượng đỏ góp thêm cho không gian những gam màu tươi mới làm cho mùa hạ đầy đầy sắc màu. Tuy nhiên, sau trận mưa rào, những cánh phượng nỡ vội để chào hè đã thấm đầy nước, nặng trĩu. Nó trĩu nặng như chính tâm trạng của mùa hạ và những người đang tìm về mùa hạ của riêng mình.
Dắt xe khỏi nhà, chạy thong thả trên con đường làng, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi khi tiết trời thúc giục mình sống lại mùa hạ của một thời đã qua. Mùa hạ cũng là mùa của sự lưu luyến, thổn thức bởi kẻ ở người đi và mối tình thời cắp sách. Nếu ai đó đã từng một lần lang thang với “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?… thì sẽ thấy lòng mình lắng lại hơn bao giờ hết. Nếu ai đã từng sống hết mình với mùa hạ, hẳn sẽ nhận ra sự rộn ràng của lòng mình khi nghe những đại sứ mùa hè hát khúc tráng ca. Những đại sứ ấy không quản ngày đêm cất lên tiếng hát làm cho bản giao hưởng mùa hạ thêm rộn ràng…
Ngày đó, mùa hạ là mùa chúng tôi bắt đầu ôn luyện để thi cuối kỳ, trong lòng mỗi đứa chứa đầy cảm xúc: lo âu, hồi hộp, buồn, vui… những cảm xúc ấy đều được gửi vào ghế đá, hàng cây, cánh phượng hồng và cả tiếng ve ngân. Tuy việc học tất bật, nhưng sau những giờ giải lao là những tiếng hát véo von, những đêm văn nghệ sôi nổi, những trang nhật ký về tuổi học trò bắt đầu lần dở đan xen với nỗi nhớ, niềm thương gửi cho nhau. Bỗng nhiên, tôi tư lự trong mùa hạ hôm nay mà lòng gởi về những mùa hạ đã qua. Có phải mùa hạ nào cũng giống nhau, duy chỉ có lòng người là thay đổi, mới đó mà những hình ảnh thân thương của năm nào đã lùi về ký ức của dòng thời gian. Hạ đang ru về dòng dĩ vãng xưa, tôi đang thầm gọi về trong tim mình những yêu thương đầy nắng cho đôi vai gầy và những người bạn cùng trang lứa.
Đừng đánh mất kỷ niệm nơi quá khứ, đừng nản lòng bởi thách thức của tương lai, đó là bài học kinh nghiệm nhỏ nhoi mà mỗi chúng tôi học được trong suốt quãng đời tuổi thơ và hành trình chập chững bước vào đời, không gì là không có thể bởi rằng cuộc sống như một dòng chảy có khi đầy khi vơi. Không ai đánh thuế ước mơ, nên con người có quyền ước mơ và hy vọng, biến ước mơ thành nghề, thành động lực cuộc sống lại là một câu chuyện khác mà mỗi người cần có hướng đi riêng. Dù vậy, giữa chúng tôi có chung điểm xuất phát, có chung một mùa hạ để yêu thương để gửi gắm và một gốc phượng già nơi quê xa.
Nếu tuổi trẻ thiếu ước mơ, thiếu niềm tin hy vọng phấn đấu cho tương lai thì cũng như mùa hạ thiếu màu phượng đỏ và tiếng ve ngân. Và bạn cũng sẽ như tôi, nếu bỏ lại sự bề bộn của cuộc sống, trở về làng quê, một mình bước giữa mùa hạ của mình, thì ai cũng cần một tiếng ve ngân cho mùa phượng vĩ.
Agriviet
(Ảnh sưu tầm)
(Ảnh sưu tầm)
Last edited: