Vấn đề là ở chỗ Giá Trị, và Giá Cả.
Về Giá Trị, tôi coi thịt Nhím gần bằng thịt Lợn. Vì thế, nếu bán thịt Nhím với giá thấp hơn thịt Lợn, vẫn sẽ có nhiều người mua. Vì sao tôi đánh giá như thế? Vì thịt Nhím mềm nhũn hơn, nhiều nước hơn thịt Lợn. Nếu ăn tái, sẽ ngon, nhưng nếu nấu kỹ, sẽ bị teo nhỏ đi nhiều, chỉ ăn nước thì ngon thôi. Ngoài ra, tôi cũng không có nhiều Nhím để ăn, và để tìm tòi ra thịt Nhím làm những món gì ngon? Có thể làm được 9 món như thịt chó không?
Bây giờ bàn đến nuôi Nhím. Nhím thì nhỏ con, phần đầu khá lớn, lại thêm bộ lông chiếm tỷ lệ rất lớn trong công thức tính thịt móc hàm từ thịt hơi. Cũng như Thỏ, đầu và bộ lông làm cho tỷ lệ thịt tăng trọng cho một đơn vị thức ăn thấp, kinh doanh không có lãi. Ví dụ, 1 triệu đồng thức ăn nuôi Lợn, bán ra được 1 triệu rưỡi tiền thịt, nhưng nuôi Nhím chỉ được 1 triệu 100 nghìn đồng tiền thịt thôi. Vậy thì không thể nuôi được.
Nước Mỹ có điều kiện tốt để chăn nuôi hơn các nước khác, và hơn Việt nam. Thịt Bò, thịt Lợn, thịt Gà ở Mỹ vì thế có giá thấp hơn so với Việt nam. Ấy thế mà họ bỏ nuôi Dê, Thỏ, Bồ Câu, là những con đã từng lừng danh một thời ở Mỹ. Cũng vì những lý do đó: không ngon hơn, làm được ít món hơn, tỷ lệ tăng trọng thấp hơn, và giá thành cao hơn Bò, Lợn và Gà.
Vài lời để bà con tham khảo.