Loài người đã nuôi con vật từ mấy nghìn năm
lịch sử. Nhiều con chỉ chuyên vào việc làm,
như Voi, Chó, Ngựa, Mèo, không nhằm nuôi ăn
thịt. Có nhiều lý do không nuôi chúng để ăn
thịt, và lý do thịt kém ngon ở trong số lý
do đó. Có thể lý sự rằng thịt Chó, thịt Ngựa
ngon. Đúng, nhưng thịt Dê có thể thay cho
thịt Chó, và thịt Bò có thể thay cho thịt
Ngựa. Ở nước nghèo đói, con gì cũng ăn hết.
Nhưng ở nước thừa ăn, họ sẽ không ăn Chó và
Ngựa, vì "khuyển mã tri tình" hai giống đó
có tình cảm, không nỡ ăn thịt chúng.
Nhiều con vật đã từng ăn, nhưng rồi không ăn
nữa, ví dụ như Bồ Câu và Thỏ. Lý do chính cũng
chỉ là vì thịt kém ngon, và có con khác thay
thế. Gà thay cho Bồ Câu, và Lợn thay cho Thỏ.
Gà thay thế cho Gà Tây, Ngỗng, Vịt nữa. Lợn
cũng thay cho Nhím, Dúi, Chuột. Đương nhiên
bây giờ người ta vẫn thích ăn Chuột, nhưng
dần dần văn hóa thịt Chuột sẽ hết.
Rắn mới nuôi gần đây, cũng như nhiều con khác
Trung Quốc là đầu tàu nuôi và ăn. Vịt trời
và Le le là Việt Nam nêu lên, chỉ nhằm vào các
đại gia và những tay ăn chơi mới nổi. Đại gia
thứ thiệt và tay ăn chơi thứ thiệt thì không
cho rằng những thứ đó ngon, mà cho là mọi rợ.
Chốt lại, những con vật nuôi mới, nếu có nuôi,
chỉ để bán con giống cho những tay mơ, không
thể là những con vật nuôi có tương lai lâu dài.
Riêng về Lợn Rừng, cũng đang đi vào ngõ cụt
rồi. Chúng được nuôi nhiều đời, không còn là
lợn rừng nữa, mà là một giống lợn mới. Người
ta coi nó cũng như một giống lợn ta kém năng
suất như lợn Mọi xách tay, lợn Ỷ, lợn Móng
Cái.
Nghề nông nước ta vừa trải qua một cuộc bể
dâu nuôi những con thú mới, rồi dần dần phẳng
lặng trở lại với những con truyền thống: Bò,
Lợn, Gà. Ai không theo kịp chiều hướng này,
sẽ bị đào thải.