Nhà ở gần nhau hả anh Trung tui nào có biết, Nên cô ta bảo Đi qua đây là ĐU .......... Anh có thấy anh chàng đó Đu không? Coi chừng đứt dây đu té đó nha , không nhẹ cân đâu
Hì hì, anh Xuân-Vũ, anh chờ chút, coi anh chàng có "Đu dây" qua hôn...
*
- Anh Trung ơi!
- Ơi!
- Anh có đồng-ý PM không dấu, thì mình phải hiểu dựa theo mình đang nói gì với nhau chứ! Đúng không nào?
- Ơ... ơ...
- Anh đúng là Cả Thộn. Thế anh có thấy nhà em gọn-gàng ngăn nắp không?
- Cái nầy thì khỏi hỏi.
- Em cứ hỏi. Này nhá, em PM cho anh :"Anh Trung thay em co dam-dang khong?" thì anh đọc ra sao?
- Thì rõ-ràng là "Anh Trung thấy em có đảm-đang không?".
- Anh thấy chưa?
- Nhưng anh có nhiều điều chưa rõ.
- Anh nói đi!
- Em rủ anh chàng qua ăn trái cây là thật hay mượn cớ?
- Đó là mượn cớ, nhưng cũng là thật.
- Tức là ăn trái cây thật?
- Ối anh Trung ơi! Trên mình em là trái cây, là hạt cùng hết, anh Trung ơi! Anh muốn em cho xem hôn?
- Thôi được rồi. Vậy bữa đó anh chàng có "Đu dây" qua không?
- Không! Em mời "ăn", không ăn, em cho thằng khác "ăn" rồi!
- Trời đất! Sao em hư quá vậy?
- Anh đừng có mà ăn hiếp em nha! Em hỏi anh: "Tại sao người nữ có nhiều ông thì anh gọi là hư. Còn mấy ông có nhiều bà thì không hư à?".
- A ha! Vậy anh hỏi em.
- Hỏi gì anh?
- Một cái ổ khóa, hiệu Yale sịn, mà nếu cả 5, 7 chìa, chìa nào thọc vô cũng mở được, thì ổ khóa đó tốt hay xấu.
- Thì xấu, hư, không tốt! Thế còn mấy ông?
- Mấy ông hả? Anh hỏi em, chỉ một chìa khóa mà mở được 10 ổ khoá, thì chìa đó tốt hay dỡ?
- Tốt! Mà ố ối... anh chọc quê em há!
- Hỏng dám đâu!