Ngựa hoàn, bồ câu hoang, chó sói, lợn rừng là những con
rất dễ thuần. Nếu là con mới đẻ, thì thuần được ngay.
*
Nếu là con đã có tuổi thì khó thuần hơn, nhưng cũng có
thể thuần được, chứ không như Mèo rừng. Người Mỹ thường
bắt ngụa hoang về cho người tù huấn luyện rồi bán mấy
trăm đến 1 nghìn đô một con. Mấu chốt huấn luyện ngựa
hoang chỉ là kiên nhẫn làm quen mất mấy tháng. Từ khi
vuốt ve đầu và thân, thì có thể huấn luyện cưỡi được.
Huấn luyện cưỡi cần ít nhất 2 người. Một người cầm dây
thừng buộc cổ. Người quen thân với ngựa thì cưỡi. Nơi
cưỡi là một vùng đất hình tròn, có rào cao chắc chắn,
ngựa không thể nhày qua (chừng 2 mét cao). Người cầm
dây thừng đứng giữa, người cưỡi cầm cương cho ngựa đi
vòng xung quanh. Ban đầu, có thể cầm dây thừng buộc cổ
thật ngắn, và người nắm dây phải đi cùng với đầu ngựa.
Dần dần (vài tuần hay vài tháng sau) thì nới dây dài
ra, và ngựa có thể chạy gằn. Chừng nửa năm đến một năm
thì có thể không cần dây buộc cổ nữa.
*
Ngựa Việt Nam thì dễ hơn, vì không phải ngựa hoàn toàn
hoang dã như ngựa hoang ở Mỹ. Mặt khác, ngựa Việt Nam
cũng nhỏ yếu hơn, nên không nguy hiểm mấy. Chịu khó
kiên nhẫn huấn luyện dần, thì mấy tháng là xong. Đó
là tôi nói về ngựa thồ và ngựa cưỡi đi chợ của bà con
miền núi. Ngựa đua ở trường đua Phú Thọ, chắc phải
huấn luyện khó hơn. Tôi mua ngựa trên Việt Bắc về, phải
1 tuần mới quen xe cộ, 2 tuần sau mới quen kéo xe. Nói
chung mất 1 tháng thì hoàn toàn kéo xe được.
*