Tôi k sợ bị ai đó chưởi, mà tôi còn học hỏi dc từ những câu chưởi của ai đó. Đôi khi nó chỉ ra các khuyết điểm của tôi và tôi cũng k cần thiết phải xây dựng thương hiệu cá nhân.
Có 1 điều chắc chắn là việc chia sẽ các bí mật về cây dd ra ngoài là 1 việc đại kỵ.
Nó là tài sản trí tuệ với bao mồ hôi và nước mắt của những người đam mê cây dd, họ ít nhiều đã trả giá khá đắt để đổi lấy những kinh nghiệp quý báu và đôi khi nó là những tuyệt kỹ.
Tôi k thể chia sẽ dù có bị chưởi cỡ nào !
Tôi chỉ có thể nói rằng: cây dd còn chứa đựng rất nhiều bí mật và ai giải dc càng nhiều những bí mật thì sẽ càng có cơ hội thu hồi vốn.
Chấm hết !
ừa, cái này thì không thể nói bạn bobo, và là bom được. Vì, có thể -cậu rất muốn cho, nhưng lời thề đu đủ không cho bạn cái quyền được cho đi. Giống như kiểu chân truyền, hay trân chuyền gì đó, thầy chỉ trao cho 1 đệ tử duy nhất trong đời, cái đểu đểu là chỉ trao 7 phần, 3 phần giữ lại... đến chết, để phòng thân. Và không thể nói bom là cậu, vì bom này không nổ, có thể- nó biết thật, nó chất trong mình đầy các loại chất nổ...
Nhưng, xét ra, cậu bị thiếu ít nhiều cái tính tự trọng- tức là làm mọi thứ, bị người ta chửi, và rồi lần tới lại làm thế, không sửa được,
cái chữ tín- tức là nói mà giả vờ quên,
cái tính khoe khoang- tức là nói ta rất giàu- nhưng ta chẳng thể cho ai, ta còn lo cho vợ con ta đủ đầy. Mà đã không giúp được ai, trong cái khuôn khổ ta có thể giúp, thì cái sự giàu của bạn, nó chẳng có nghĩa lý gì.
cái sự thành công của con người, chính là sự giúp được người khác.
Cậu, với tư cách là chủ nhà. Đã chấm hết, đã tiễn khách, mà tôi còn nói lung tung. Tức là còn gì đó thôi thúc bắt tôi phải nói, đó thôi, tôi xưa nay đã vậy. Chắc cậu cũng hiểu ít nhiều.
Vậy tùy cậu xử lý nhé.
Dù sao, tôi đánh giá những topic cậu viết, đơn thuần mang tính chất giải trí khá cao.