Thì chị cũng đang kéo cày ở HCM đây vài năm nữa khi con chị đứa thứ hai vào đại học, đứa thứ nhất đã đi du hoc rồi, đứa thứ hai thì chưa biết, nhưng giờ thì chồng chị cũng vui rồi chị nói là cả tuổi trẻ mình đã lo cho nó rồi về già thì anh thích làm gì thì anh làm em thích làm gì thì anh để em làm. Lúc đó chị sẽ lập trang trại nuôi bò chồng mình thì sẽ phụ trách vườn cà phê. Nói thật ngay từ hồi mua rẫy cà phê chị đã nhờ mua 33 m mặt tiền đường dài 70m. Giờ nhiều người muốn mình bán lại, mình bảo mua để đó về già tôi làm nhà để ở, chị rất thích khí hậu Tây Nguyên, rẫy của mình cách nhà 2.5km mặt tiềncùng trên trục đường quốc lộ giáp suối lớn, kế hoạch mở trang trại của mình chỉ thiếu mỗi điện thôi thế là cuối năm ngoài mình đã chung nhau hạ biến áp 100kv tại rẫy nhà mình rồi giờ thì rẫy đang cho thuê trồng cà phê, trước mình tự quản lý thuê người nhưng chẳng lãi bao nhiêu làm cho vui một năm lên thu cà phê thăm vườn nhìn thích lắm. Ai cũng bảo chả quản lý được thì bán đi làm chỉ có lỗ nhưng vì tiếc đất quá nên chả bán, giờ cho thuê cuối năm lấy sản lượng, vài năm nữa mình sẽ lên đó làm trang trại vừa nuôi bò vừa trồng cà phê và trông nom vườn cao su luôn. Nói thật muốn làm giàu thì không nhất thiết phải thành phố. Nếu em nào mà không xin được việc ngon dưới thành phố mà kỹ sư ra trường lương 5 đến 7 triệu thì cũng chẳng bao giờ giàu được, mình có bà chị chồng và 2 cô em chồng gần như tay trắng từ quê vào vay mượn mua được 1 ha cà phê giờ thì ai cũng có tài sản ít nhất là trên 1 tỷ, mấy đứa con họ xuống Sài gòn làm việc toàn bố mẹ trên đó gửi tiền cho mua đất rồi gửi tiền cho xây nhà hết . Chị nghĩ cái quan trọng là phải quyết tâm và có niềm đam mê