Đi chào hàng món Dế, bạn đừng bê đĩa món Dế đến nhà hàng,
vì họ sợ không dám ăn. Bạn nên hẹn ngày bạn đến biểu diễn
món Dế . Bạn phải mang tất cả đồ (nồi xoong chảo, thìa đũa
mắm muối mỡ, gia vị, chén đĩa, tương ớt, tỏi mè, vân vân)
không cần nhờ nhà hàng (phải nhờ bếp và lửa). Sau đó, bạn
bưng đĩa lên bàn, và mời nhà hàng đánh chén. Bạn phải ăn
hết nếu nhà hàng chỉ nếm một miếng, hay không ăn miếng nào.
*
Tôi chưa từng quảng cáo món lạ, nhưng khi giới thiệu món ăn
ViệtNam cho người Mỹ, tôi cũng phải làm như vậy. Họ phải
được nhìn thấy từng món trước khi nấu, và thấy chính mình ăn.
Những món họ chưa từng thấy, họ muốn nhìn, sờ, ngửi, và nếm,
coi nhãn hiệu, giá tiền, và hỏi món đó mua ở đâu.
*
Tôi chỉ giới thiệu món ViệtNam cho những người quen thân,
chứ chưa bao giờ giới thiệu với nhà hàng Mỹ, vì họ không bao
giờ làm những món ăn mới mà cửa tiệm họ ít nấu. Tuy vậy, kết
quả rất dở: người Mỹ chỉ ăn món mình nấu, còn họ không có
khả năng nấu nướng được.
*
Người ViệtNam rất có khả năng nấu nướng, và học rất nhanh,
rất tốt, nhưng món Dế, cũng như món Cào Cào, Châu Chấu, và
Bọ Xít, rất khó phổ biến rộng rãi. Tôi rất nghiền những món
này, nhưng vào nhà hàng mà đặt xào nấu những món này thì
cũng hơi ngại, nhất là sâu bọ nuôi thì không dám ăn.
*