Thảo luận Phối hợp làm nông nghiệp, những câu chuyện bi hài!

Trích lời Hồ Chủ Tịch "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Nếu một mình tự chủ, làm ăn độc lập tất nhiên là dễ chịu thoải mái hơn là phối hợp - hợp tác. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó mà ta không thể tự chủ, ta không có đủ tiền hoặc có đủ tiền nhưng không đủ kiến thức, hoặc có tiền có kiến thức nhưng lại không đủ sức khỏe.... có hàng nghìn lý do.... Vậy nên ta mới phải hợp tác - Phối hợp.
Tôi cũng đang làm ăn theo hình thức hợp tác, ba mươi ba phẩy ba phần trăm cho mô hình trang trại phối hợp khép kín mà tôi đang theo đuổi. Và lý do của tôi là không đủ vốn, không đủ thời gian, không đủ sức làm một mình. Trong khi đó, theo tôi thời buổi hiện nay nếu làm không bài bản, không đầu tư vốn và công sức tương xứng thì sẽ không thu được hiệu quả kinh tế, thậm chí làm ăn manh mún sẽ dẫn đến thua lỗ.

e4FSypG.jpg

Có rất nhiều hình thức phối hợp làm kinh tế nông nghiệp. Điển hình là liên kết 4 nhà một cụm từ mà sáng sáng tối tối vang lên trên truyền thanh truyền hình, rồi hợp tác theo hình thức bao tiêu sản phẩm, hoặc hợp tác theo cách cho mượn đất canh tác kết hợp trông giữ bảo quan trang trại trồng cây lâu năm....
Rõ ràng là ở đâu ta cũng thấy bóng dáng của việc hợp tác, tuy nhiên việc hợp tác lợi hại thế nào thì cũng là việc đáng phải bàn. Về cơ bản, những lợi thế của việc hợp tác thì ai cũng thấy rõ, nhưng mặt trái của nó thì nhiều người không lường trước được.
Lúc trước tôi đưa ra đề nghị làm hợp tác cổ phần thì hầu hết người thân trong gia đình đặc biệt là những người lớn tuổi đều ngăn cản và cho rằng "không làm thì còn anh còn em, làm chung đụng rồi sẽ có ngày từ mặt nhau". Cân nhắc cuối cùng tôi cũng quyết định làm cổ phần, và đến nay sau gần 1 năm tôi khẳng định đó là lựa chọn đúng!
Trong khuôn khổ bài viết này tôi muốn kể hai câu chuyện có thực trong hợp tác làm nông nghiệp. Câu chuyện thứ nhất: Về các anh chàng thanh niên nông thôn hợp tác nuôi ếch:
Bốn anh bạn thân rất thân từ thủa hàn vi, họ cùng lớn lên rồi người đi nghĩa vụ, người ra thành phố làm thuê, người ở quê cày cuốc. Đến một ngày đẹp trời họ bàn nhau hợp tác nuôi ếch. Nói là làm Họ gom góp được gần 100 triệu, hì hục xây bể trên đất của 1 người. Rồi đi mua giống, họ tìm được một người bán giống kiêm công việc tư vấn kỹ thuật. Một ngày ngươi bán giống nọ tìm đến trang trại của họ để cập nhật tình hình thì hỡi ôi! Cảnh tượng mà người bán giống không tin được một loạt các dãy bể xây bị đập nham nhở gạch vữa vương vãi khắp mọi nơi. Hỏi ra mới biết, khi mua ếch giống về họ cũng hăm hở chăm sóc, nhưng rồi cha chung không ai khóc, một người trong họ ham cá độ bóng đá ban đêm xem bóng ban ngày không dậy nổi để thay nước ếch, người khác thấy vậy cũng thưa dần lịch làm việc của mình, rồi có người lại nghĩ việc chung chúng nó không làm tội gì mình... Vậy là ếch chết, số vốn gom góp bốc hơi, riệu vào lời ra họ đánh nhau đập tan dãy bể ếch Tình bạn cũng từ đó mà sứt mẻ.

bpZKlKa.png

Câu chuyện thứ hai: Miền nam vựa cây trái của đất nước, sẵn tay nghề giỏi giang trồng trọt, mối quan hệ trong nghề sâu rộng. Anh mới bàn với hai người bạn hùn vốn thuê đất phèn cải tạo trồng cây ăn trái. Thế rồi một mình anh là người có chuyên môn. Anh xoay trong mô hình một cách đơn phương. Hạn mặn, thiên tai mà anh cũng ngờ nó khắc nghiệt đến thế. Vậy là mô hình của anh phải cần lượng tiền lớn để cứu vườn. Và anh gọi điện cho cổ đông, nhưng mọi người đều ở xa, và họ cũng không có mấy khái niệm về hạn mặn hay thiên tai. Họ ngập ngừng trong việc rót vốn tiếp tục, vậy là Anh buồn Anh nản. Giá anh đừng hợp tác!

Hợp tác là thế "một cây làm chẳng nên non, nhưng đôi khi ba cây chụm lại chỉ nên hòn đá vôi". Biết khắc phục được nhược điểm của việc phối hợp thì hiệu quả là vô hạn, nhưng không tiên lượng được dẫn đến đổ bể thì hậu quả cũng khó lường.
Khi làm việc chung quan trọng phải hướng về mục tiêu chung. Đừng quá vì lợi ích bản thân một cách ích kỷ để rồi làm hỏng hai chữ "Hợp tác!"
 
Mới có mấy người thảo luận đã thấy bi hài đủ cả rồi. 3 nhân vật chính thảo luận thì có 2 nhà cổ súy hợp tác thì có vẻ ôm đầu máu cả 2.
Kinh nghiệm của tôi là thích làm ND hả? Cứ vô thử đi xem có đủ đam mê, có chịu được gian khổ hay không đã. Cầm tiền của người thì dễ, sử dụng nó thế nào cho hiệu quả mới là vấn đề. Có phải ai cũng nhìn cùng một hướng đâu. Ngay cả khi nhìn cùng một hướng nhưng đường dài còn lắm chông gai, không phải người hiểu nhau, không tin thì không làm được.
 
[QUOTE=" "Bao giờ Mẹ nó không làm nữa thì nó mới bắt đầu làm!"[/QUOTE]
có khi nào bác là bạn thân tui ko đó @@~. nhưng nói thì nói vẫn phải làm, vì hoàn cảnh và hơn nữa đó là sự trải nghiệm thực tế dù đôi khi cảm giác rất bứt rứt khó chịu vì biết sai nhưng vẫn phải làm :Dapdau:
 
Thực ra thì em đã định chạy vào cảm thông sâu sắc với bác NQ Toan từ hồi chiều rồi.
Nhưng, thường khi có biến, em lại muốn ở 1 mình... Hì hì.
Em nhận thấy, bác chỉ mới thuận lòng người thôi.
Như em, em chưa hợp tác vội. Em nói giúp, là giúp vô tư luôn, nhiệt tình luôn, không vụ lợi gì, mà còn đau hết cả đầu. Đấy là còn chưa hợp tác đấy. Hợp tác vào, dính dáng đến lợi nhuận, hẳn còn mỏi mệt hơn.
Thôi thì...
 
Mới có mấy người thảo luận đã thấy bi hài đủ cả rồi. 3 nhân vật chính thảo luận thì có 2 nhà cổ súy hợp tác thì có vẻ ôm đầu máu cả 2.
Kinh nghiệm của tôi là thích làm ND hả? Cứ vô thử đi xem có đủ đam mê, có chịu được gian khổ hay không đã. Cầm tiền của người thì dễ, sử dụng nó thế nào cho hiệu quả mới là vấn đề. Có phải ai cũng nhìn cùng một hướng đâu. Ngay cả khi nhìn cùng một hướng nhưng đường dài còn lắm chông gai, không phải người hiểu nhau, không tin thì không làm được.
Hì! đầu đầy máu, băng bó đầy mình là điều tất lẽ dĩ ngẫu bác à! \chiến trường nào mà không có đổ máu! Cũng có sao đâu, lao động là vinh quang, làm nhiều thì mới vỡ vạc ra được, chứ còn không làm chần chừ thiên hạ mua hết đất rồi thì một tấc cắm dùi cũng chẳng có ấy chứ!
 
[QUOTE=" "Bao giờ Mẹ nó không làm nữa thì nó mới bắt đầu làm!"
có khi nào bác là bạn thân tui ko đó @@~. nhưng nói thì nói vẫn phải làm, vì hoàn cảnh và hơn nữa đó là sự trải nghiệm thực tế dù đôi khi cảm giác rất bứt rứt khó chịu vì biết sai nhưng vẫn phải làm :Dapdau:[/QUOTE] Cungc khôs ng nhất thiêt phải bất chấp thế đâu, nếu mà biết sai thì lựa cho nó sai ít. Nhưng mà nói chung thì ở trong chăn mới biết chăn có rận. \\\\\cũng thực sự không hiểu tình cảnh của bạn như nào mà phán! Chúc bạn thành công hơn
 
Mặc dù tiêu đề là "Phối hợp làm nông nghiệp", nhưng tôi lại dẫn chuyện "trồng cọc bê tông". Cũng mong chủ thớt hiểu giùm tôi không lạc đề, là vì :

1) Cả hai đều đầu tư tiền lên đất.
2) Cả hai đều trồng cái được gọi là Cây.
3) Phương pháp làm việc là Hợp tác.
4) Mục đích cuối cùng là Kiếm lãi.

Kakaka

Vả lại, hiện nay tôi đang "dính" vô 2 chuyện "hợp tác". Một thì đúng là làm nông thực sự - và đang vô giai đoạn tan vỡ (xem topic kèm bên dưới). Một thì hợp tác trồng cọc bê tông - đang vô giai đoạn kết thúc thắng lợi.

http://agriviet.com/threads/dan-tha...100-trieu-khong-dat.246261/page-2#post-889554

Qua 2 cuộc hợp tác mà tôi tham gia, thì tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm có liên quan mật thiết lẫn nhau. Từng bước, tôi sẽ trình bày, biết đâu giúp được cho ai đó những kinh nghiệm khi hợp tác nhằm mang đến thành công nhiều hơn.
 
Vâng, cũng mong được bác chia sẻ nhiệt tình để anh chị em đang hợp tác hoặc chuẩn bị hợp tác có thêm kiến thức thực tiễn. Thank bác nhiều!
 
Trích lời Hồ Chủ Tịch "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Nếu một mình tự chủ, làm ăn độc lập tất nhiên là dễ chịu thoải mái hơn là phối hợp - hợp tác. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó mà ta không thể tự chủ, ta không có đủ tiền hoặc có đủ tiền nhưng không đủ kiến thức, hoặc có tiền có kiến thức nhưng lại không đủ sức khỏe.... có hàng nghìn lý do.... Vậy nên ta mới phải hợp tác - Phối hợp.
Tôi cũng đang làm ăn theo hình thức hợp tác, ba mươi ba phẩy ba phần trăm cho mô hình trang trại phối hợp khép kín mà tôi đang theo đuổi. Và lý do của tôi là không đủ vốn, không đủ thời gian, không đủ sức làm một mình. Trong khi đó, theo tôi thời buổi hiện nay nếu làm không bài bản, không đầu tư vốn và công sức tương xứng thì sẽ không thu được hiệu quả kinh tế, thậm chí làm ăn manh mún sẽ dẫn đến thua lỗ.

e4FSypG.jpg

Có rất nhiều hình thức phối hợp làm kinh tế nông nghiệp. Điển hình là liên kết 4 nhà một cụm từ mà sáng sáng tối tối vang lên trên truyền thanh truyền hình, rồi hợp tác theo hình thức bao tiêu sản phẩm, hoặc hợp tác theo cách cho mượn đất canh tác kết hợp trông giữ bảo quan trang trại trồng cây lâu năm....
Rõ ràng là ở đâu ta cũng thấy bóng dáng của việc hợp tác, tuy nhiên việc hợp tác lợi hại thế nào thì cũng là việc đáng phải bàn. Về cơ bản, những lợi thế của việc hợp tác thì ai cũng thấy rõ, nhưng mặt trái của nó thì nhiều người không lường trước được.
Lúc trước tôi đưa ra đề nghị làm hợp tác cổ phần thì hầu hết người thân trong gia đình đặc biệt là những người lớn tuổi đều ngăn cản và cho rằng "không làm thì còn anh còn em, làm chung đụng rồi sẽ có ngày từ mặt nhau". Cân nhắc cuối cùng tôi cũng quyết định làm cổ phần, và đến nay sau gần 1 năm tôi khẳng định đó là lựa chọn đúng!
Trong khuôn khổ bài viết này tôi muốn kể hai câu chuyện có thực trong hợp tác làm nông nghiệp. Câu chuyện thứ nhất: Về các anh chàng thanh niên nông thôn hợp tác nuôi ếch:
Bốn anh bạn thân rất thân từ thủa hàn vi, họ cùng lớn lên rồi người đi nghĩa vụ, người ra thành phố làm thuê, người ở quê cày cuốc. Đến một ngày đẹp trời họ bàn nhau hợp tác nuôi ếch. Nói là làm Họ gom góp được gần 100 triệu, hì hục xây bể trên đất của 1 người. Rồi đi mua giống, họ tìm được một người bán giống kiêm công việc tư vấn kỹ thuật. Một ngày ngươi bán giống nọ tìm đến trang trại của họ để cập nhật tình hình thì hỡi ôi! Cảnh tượng mà người bán giống không tin được một loạt các dãy bể xây bị đập nham nhở gạch vữa vương vãi khắp mọi nơi. Hỏi ra mới biết, khi mua ếch giống về họ cũng hăm hở chăm sóc, nhưng rồi cha chung không ai khóc, một người trong họ ham cá độ bóng đá ban đêm xem bóng ban ngày không dậy nổi để thay nước ếch, người khác thấy vậy cũng thưa dần lịch làm việc của mình, rồi có người lại nghĩ việc chung chúng nó không làm tội gì mình... Vậy là ếch chết, số vốn gom góp bốc hơi, riệu vào lời ra họ đánh nhau đập tan dãy bể ếch Tình bạn cũng từ đó mà sứt mẻ.

bpZKlKa.png

Câu chuyện thứ hai: Miền nam vựa cây trái của đất nước, sẵn tay nghề giỏi giang trồng trọt, mối quan hệ trong nghề sâu rộng. Anh mới bàn với hai người bạn hùn vốn thuê đất phèn cải tạo trồng cây ăn trái. Thế rồi một mình anh là người có chuyên môn. Anh xoay trong mô hình một cách đơn phương. Hạn mặn, thiên tai mà anh cũng ngờ nó khắc nghiệt đến thế. Vậy là mô hình của anh phải cần lượng tiền lớn để cứu vườn. Và anh gọi điện cho cổ đông, nhưng mọi người đều ở xa, và họ cũng không có mấy khái niệm về hạn mặn hay thiên tai. Họ ngập ngừng trong việc rót vốn tiếp tục, vậy là Anh buồn Anh nản. Giá anh đừng hợp tác!

Hợp tác là thế "một cây làm chẳng nên non, nhưng đôi khi ba cây chụm lại chỉ nên hòn đá vôi". Biết khắc phục được nhược điểm của việc phối hợp thì hiệu quả là vô hạn, nhưng không tiên lượng được dẫn đến đổ bể thì hậu quả cũng khó lường.
Khi làm việc chung quan trọng phải hướng về mục tiêu chung. Đừng quá vì lợi ích bản thân một cách ích kỷ để rồi làm hỏng hai chữ "Hợp tác!"

Em thấy các bác và rất nhiều bà con mình không nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề là khả năng quản lý, điều hành và làm việc nhóm của các bác và dân việt nam mình quá kém!

Cái lập luận hợp tác thì sẽ hoàn thiện, sẽ tạo ra sự lớn mạnh, sẽ phát triển bền vững... vv và vv là những lập luận quá sách vở và nên ném vào sọt rác. 1+1+1 =3 hay 5 hay 7 hay 2 hay 0 hay là 1 số âm hoàn toàn do khả năng quản lý, điều hành và làm việc nhóm của các thành viên tham gia quyết định. Đặc biệt cần nhất là những tướng lĩnh có tài, có tầm nhìn và thực lực lãnh đạo. Trước khi hợp tác phải xác định xem có khả năng không thì hẵng tiến hành. Đáng buồn là thực tế chẳng mấy ai nghĩ nhiều về vấn đề sống còn đó cả. Toàn làm theo kiểu cứ hợp tác đi rồi tính sau nên vỡ mộng.

Lợi ích cá nhân của người tham gia phải được đặt nên hàng đầu, phải bảo vệ và phát triển chứ không phải như mấy nhà "đạo đức học" không hiểu gì và ngây ngô đến kỳ cục phát biểu. Từ cái lợi ích cá nhân này sẽ là động lực thúc đẩy tất cả các cá nhân nỗ lực hết mình giúp tổ chức phát triển. Sẽ có sự mâu thuẫn, xung đột lợi ích xảy ra lúc đó sẽ có pháp luật và quy định của tổ chức xử lý trong khuôn khổ.
 
Em thấy các bác và rất nhiều bà con mình không nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề là khả năng quản lý, điều hành và làm việc nhóm của các bác và dân việt nam mình quá kém!

Cái lập luận hợp tác thì sẽ hoàn thiện, sẽ tạo ra sự lớn mạnh, sẽ phát triển bền vững... vv và vv là những lập luận quá sách vở và nên ném vào sọt rác. 1+1+1 =3 hay 5 hay 7 hay 2 hay 0 hay là 1 số âm hoàn toàn do khả năng quản lý, điều hành và làm việc nhóm của các thành viên tham gia quyết định. Đặc biệt cần nhất là những tướng lĩnh có tài, có tầm nhìn và thực lực lãnh đạo. Trước khi hợp tác phải xác định xem có khả năng không thì hẵng tiến hành. Đáng buồn là thực tế chẳng mấy ai nghĩ nhiều về vấn đề sống còn đó cả. Toàn làm theo kiểu cứ hợp tác đi rồi tính sau nên vỡ mộng.

Lợi ích cá nhân của người tham gia phải được đặt nên hàng đầu, phải bảo vệ và phát triển chứ không phải như mấy nhà "đạo đức học" không hiểu gì và ngây ngô đến kỳ cục phát biểu. Từ cái lợi ích cá nhân này sẽ là động lực thúc đẩy tất cả các cá nhân nỗ lực hết mình giúp tổ chức phát triển. Sẽ có sự mâu thuẫn, xung đột lợi ích xảy ra lúc đó sẽ có pháp luật và quy định của tổ chức xử lý trong khuôn khổ.
Đương nhiên là xuất phát điểm của hợp tác làm ăn là lợi nhuận cho mỗi cá nhân tham gia! Tuy nhiên, ích kỷ và tư lợi thì khác hẳn hoàn toàn với lợi nhuận cá nhân. Vấn đề mình đang đặt ra ở đây nó là sự khác biệt giữa Khôn ngoan và Khôn lỏi! Cũng đều là khôn cả nhưng cái khôn lỏi sẽ giết chết tinh thần hợp tác và ích kỷ tư lợi sẽ làm sụp đổ hoàn toàn mô hình!
 
Đương nhiên là xuất phát điểm của hợp tác làm ăn là lợi nhuận cho mỗi cá nhân tham gia! Tuy nhiên, ích kỷ và tư lợi thì khác hẳn hoàn toàn với lợi nhuận cá nhân. Vấn đề mình đang đặt ra ở đây nó là sự khác biệt giữa Khôn ngoan và Khôn lỏi! Cũng đều là khôn cả nhưng cái khôn lỏi sẽ giết chết tinh thần hợp tác và ích kỷ tư lợi sẽ làm sụp đổ hoàn toàn mô hình!

Bác có thấy suy nghĩ của bác có vấn đề không? Khôn ngoan hay khôn lỏi nó thuộc phạm trù đạo đức. Mà đã là đạo đức thì nó có sự khác biệt giữa các cá nhân, vùng miền và thời điểm lịch sử. Thế nên chẳng ai dùng quan hệ tình cảm, đạo đức để điều chỉnh các mối quan hệ làm ăn cả. Mà nó phải dùng đến luật pháp, điều lệ công ty, các quy định về quản trị.... có như vậy thì tổ chức mới hoạt động tốt và lớn mạnh được.
 
Lãnh đạo là người có chiều sâu chuyên môn, từng trải, biết định hướng bao quát thị trường. Còn các cổ đông khác là người hợp tác , họ thiếu nhiều thứ có thể trừ vốn.
Khi hình thành doanh nghiệp, thì họ thuê các nhân viên giỏi và hình thành các nhóm riêng phục vụ cho mục đích khác nhau, tất cả chỉ để khai thác triệt để sự sáng tạo hay mới mẻ nhằm chiếm lĩnh sâu rộng. Sao cho lợi ích của mình là lớn mạnh nhất.
Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, luôn có sự cân bằng, thịt bẩn không có thì thịt sạch sao tồn tại. Sự so sánh, không cân đối là lí do chúng ta muốn hợp tác.
Nhưng với người không hiểu gì về chuyên môn thì không nên. Vì thiếu cạnh tranh nội bộ, thiếu sáng kiến mới dẫn ra hệ quả là sản phẩm mang tính công nghiệp từ ý tưởng của lãnh đạo. Sự thụt lùi bắt đầu từ đây, lãnh đạo đã chết dưới cái bóng của mình. Sống trong sự hợp tác với tất cả con người trong tổ chức nhưng lợi ích và trách nhiệm không giống nhau là lí do tổ chức đó # rồi tàn.
Lộ trình phá giá gia cầm thịt bắt đầu sau 1 năm nữa, chính sách hay đường lối đã có cả nhằm bảo vệ cho lợi ích người tiêu dùng. Nhưng t vẫn k muốn hợp tác, chỉ nên chia sẻ làm thế nào để nấm tự mọc. Nấm sẽ cân bằng thị trường!
 
Bác có thấy suy nghĩ của bác có vấn đề không? Khôn ngoan hay khôn lỏi nó thuộc phạm trù đạo đức. Mà đã là đạo đức thì nó có sự khác biệt giữa các cá nhân, vùng miền và thời điểm lịch sử. Thế nên chẳng ai dùng quan hệ tình cảm, đạo đức để điều chỉnh các mối quan hệ làm ăn cả. Mà nó phải dùng đến luật pháp, điều lệ công ty, các quy định về quản trị.... có như vậy thì tổ chức mới hoạt động tốt và lớn mạnh được.
Như lày nhá! Đã làm ăn thì tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát! Là tất lẽ dĩ ngẫu. không cần chú nói thì ai cũng biết. Chú vay anh 5 nghìn anh lấy đủ không thiếu! Vấn đề ở chỗ tiền nó là một nhẽ! Tiền hoạch toán được. Trách nhiệm chú hoạch toán thế nào? Hẳn là anh cho chú vay tiền tính lãi nó khác! Anh bỏ tiền cho chú làm ăn hoạch toán lời lãi! thế trách nhiệm giữa anh với chú mang cái cân ra cân được à? Với nữa là khôn ngoan và khôn lỏi nó chỉ là phạm trù đạo đức một nửa! Đạo đức là môn học hồi cấp một! khôn ngoan phải có cả quá trình học tập rèn luyện và chốt hạ khôn ngoan không dính đến đạo đức!
 
Vấn đề khôn lanh, khôn lỏi, lưu manh, láu cá, v.v. là chuyện thường của xã hội. Đối với tôi thì không xem đó là nguyên nhân làm cho các cuộc hợp tác bị đổ vỡ.

Không dễ để phân tích nguyên nhân nào là cốt lõi. Vì mỗi cuộc hợp tác đều có những đặc thù riêng, về con người, cách thức, sản phẩm, v.v. là khác nhau.

Ở đây, ta phân tích ở 2 trường hợp cụ thể mà chủ thớt đưa ra.

1) Trường hợp thứ nhất, là tất cả thành viên đều cùng làm. Cái này thì y chang mấy ngàn trường hợp ở Sài Gòn hùn vốn mở tiệm cà phê. Không có lãnh đạo đủ tầm, không có thõa thuận công việc chung - mạnh ai nấy làm theo kiểu tự giác. 100% là đổ vỡ.

2) Trường hợp thứ hai. Có lẽ gần giống một cuộc hợp tác của tôi. Ở đây tôi phân tích trên trường hợp của chủ thớt chứ không phải cuộc hợp tác của tôi. Người chủ xị có chuyên môn, ôm đồm tất cả. Hai người đồng sự thì chả biết gì, ngoài tiền và tấm lòng ủng hộ. Như vậy, có thể xem người chủ xị là lãnh đạo. Và tôi khẳng định cuộc hợp tác đó đổ vỡ là do lãnh đạo mất uy tín, chứ không phải lỗi của hai người kia là "không có mấy khái niệm về hạn mặn hay thiên tai". Họ không còn niềm tin, cho nên mới "ngập ngừng trong việc rót vốn tiếp tục".

Ban đầu, do có niềm tin, cho nên 2 người kia mới hùn vốn. Nhưng trong quá trình hợp tác làm việc, người lãnh đạo vì nhiều lý do nào đó mà làm suy giảm niềm tin của cổ đông. Nếu niềm tin còn vững, thì 10 cơn hạn mặn cũng qua cả. Tại sao niềm tin bị sút giảm, thì phải xem lại quá trình làm việc của lãnh đạo, của chủ xị. Không được, không nên đổ thừa 2 cổ đông kia không hiểu biết, bởi bản chất sự việc từ ban đầu là vậy. Niềm tin sút giảm, có thể ở nội dung tiền, thậm chí sút giảm niềm tin vào chuyên môn !
 
Vấn đề khôn lanh,chănglỏi, lưu manh, láu cá, v.v. là chuyện thường của xã hội. Đối với tôi thì không xem đó là nguyên nhân làm cho các cuộc hợp tác bị đổ vỡ.

Không dễ để phân tích nguyên nhân nào là cốt lõi. Vì mỗi cuộc hợp tác đều có những đặc thù riêng, về con người, cách thức, sản phẩm, v.v. là khác nhau.

Ở đây, ta phân tích ở 2 trường hợp cụ thể mà chủ thớt đưa ra.

1) Trường hợp thứ nhất, là tất cả thành viên đều cùng làm. Cái này thì y chang mấy ngàn trường hợp ở Sài Gòn hùn vốn mở tiệm cà phê. Không có lãnh đạo đủ tầm, không có thõa thuận công việc chung - mạnh ai nấy làm theo kiểu tự giác. 100% là đổ vỡ.

2) Trường hợp thứ hai. Có lẽ gần giống một cuộc hợp tác của tôi. Ở đây tôi phân tích trên trường hợp của chủ thớt chứ không phải cuộc hợp tác của tôi. Người chủ xị có chuyên môn, ôm đồm tất cả. Hai người đồng sự thì chả biết gì, ngoài tiền và tấm lòng ủng hộ. Như vậy, có thể xem người chủ xị là lãnh đạo. Và tôi khẳng định cuộc hợp tác đó đổ vỡ là do lãnh đạo mất uy tín, chứ không phải lỗi của hai người kia là "không có mấy khái niệm về hạn mặn hay thiên tai". Họ không còn niềm tin, cho nên mới "ngập ngừng trong việc rót vốn tiếp tục".

Ban đầu, do có niềm tin, cho nên 2 người kia mới hùn vốn. Nhưng trong quá trình hợp tác làm việc, người lãnh đạo vì nhiều lý do nào đó mà làm suy giảm niềm tin của cổ đông. Nếu niềm tin còn vững, thì 10 cơn hạn mặn cũng qua cả. Tại sao niềm tin bị sút giảm, thì phải xem lại quá trình làm việc của lãnh đạo, của chủ xị. Không được, không nên đổ thừa 2 cổ đông kia không hiểu biết, bởi bản chất sự việc từ ban đầu là vậy. Niềm tin sút giảm, có thể ở nội dung tiền, thậm chí sút giảm niềm tin vào chuyên môn !
Vậy theo bác hợp tác thành bại là do lãnh đạo. Cũng như bác nói chăng có cái dại nào giống cái dại nào. Mỗi thất bại là một sai lầm, nguyên nhân đến từ nhiều phía. Nhưng bác nói đúng mỗi cuộc hợp tác cần có người đứng đầu xứng tầm.
 
Back
Top