Sống!

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
T

tigonyeuthuong

Guest
Sống

Thênh thang cuộc đời
Người xuôi kẻ ngược
Chân ơi vững bước
Nghiệt ngã bão giông.

Đừng để mất lòng
Sáng trong em nhé
Đời này dâu bể
Em có biết không

Dẫu là gai chông
Lòng son ghi nhớ
Sống là hơi thở
Nay mất mai còn

Sống là lên non
Chân không chùng bước
Sống là sóng vượt
Đầu ngẫng hiên ngang.

Sống cho huy hoàng
Sáng bừng rồi tắt
Tim không dằn vặt
Đời sẽ êm trôi

 


Sông!

Thênh thang như dòng nước!
Bao người cùng xuôi ngược
Ai người không vững bước
Nước cuốn trôi theo dòng

Đời như một dòng sông
Qua con nước lớn ròng
Ai khéo tay chèo chống
khua nhẹ sóng lăn tăn

Đêm về với ánh trăng
Ai về nơi hoang vắng
Gió nghe như chết lặng
Sóng về đâu về đâu?

Một ngày nơi bến sâu
Gió rũ bỏ u sầu
Hỏi sóng mãi nơi đâu?
Gió vi vu tìm sóng

Ngày vui nơi khúc sông
Gió nô đùa bên sóng
Sóng đuổi gió mênh mông
Đời êm trôi ….. hạnh phúc!
 
…Ngày gió rũ u sầu
Sóng về lòng sông sâu
Chôn chặt nơi đáy cát
Gió tìm đâu …tìm đâu…
 
Last edited by a moderator:
Cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu…mà cuộc sống là gồm tất cả mọi thứ cộng lại
Nhưng tình yêu sẽ làm ra cuộc sống…
Sống như thế nào …thì bài thơ khát vọng, nói lên được nhiều điều nhất

KHÁT VỌNG!
Lời thơ: Đặng Viết Lợi
Phổ nhạc: Phạm Minh Tuấn

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
 
Cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu…mà cuộc sống là gồm tất cả mọi thứ cộng lại
Nhưng tình yêu sẽ làm ra cuộc sống…
Sống như thế nào …thì bài thơ khát vọng, nói lên được nhiều điều nhất

KHÁT VỌNG!
Lời thơ: Đặng Viết Lợi
Phổ nhạc: Phạm Minh Tuấn

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư



Tigon cảm ơn bác Mục Tử đã “dừng chân” nơi này và cho con lời dạy bổ ích. Quả là sống đã khó, mà sống ý nghĩa càng khó hơn bác nhỉ?
 
Hạnh phúc giản đơn

Hạnh phúc giản đơn anh hỡi
Giúp người lau giọt mồ hôi
Và khi lúc trời nắng khát
Ta là nước mát cho nhau

Giữa một dòng đời bát nháo
Êm ái một chỗ gối đầu
Đêm sầu người còn thao thức
Giấc mơ êm mát ta trao

Hạnh phúc giản đơn anh hỡi
Dắt tay đi trọn cuộc đời
Để khi ta rời cõi tạm
Nụ cười đọng đến muôn sau.
 
Dù cho sông đổi ...sao di dời
Dù cho ngăn cách ..sông núi đồi
Mặc ai dèm tấu ...đời nghiệt ngã
Ý chí kiên cường ...bất khuất thôi

Sống! cho cao ngạo ...mình vẫn mình
Dù ai ngăn cản ...vẫn làm thinh
Lối đi ...ta bước ...ta vẫn bước
Thẳng tắp ta đi suốt lộ trình
 

@ Neuconvanvuong : Hi muốn làm thinh mà làm thinh hổng đặng . Tuổi trẻ nghĩ vậy là phải . Còn lão ... lão tính tung hỏa mù ah ? hi hi Tui thì tui chịu câu nói của lão Tà
Cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu…mà cuộc sống là gồm tất cả mọi thứ cộng lại

- Những câu thơ trên đều hay và bổ ích . Tuy nhiên khi đi trên dòng đời không nên "lý tưởng hóa" . Phải tùy nghi mà áp dụng .

Mọi sự đều Tiến cũng chưa hẳn là hay và lùi cũng có khi chẳng phải là dở . Một người chỉ huy nếu chỉ biết ra mệnh lệnh cho quân sĩ thẳng tiến thì chỉ có mà đưa người ta vào chỗ chết thôi .

Lịch sử ngàn năm của ta cũng đã bao lần nói lên điều đó . Trước thế lực ngoại xâm mạnh ta phải biết lùi sau đó mới trường kỳ kháng chiến để giành lại độc lập . Cũng nhờ vậy mà ta mới chiến thắng được giặc Nguyên - Mông ( được xem là bất khả chiến bại lúc ấy )

Trước sóng to , gió lớn thì phải tìm chỗ mà núp chứ đừng có mà thuyền bé téo teo lại đòi hiên ngang vượt sóng . Đừng nên xem lùi là dở , cũng đừng xem cúi đầu là hèn mà phải tùy tình hình .
Không nên lý tưởng hóa mọi vấn đề
 
Last edited by a moderator:
Ôi! thật vui vì bài thơ be bé của Tigon lại trở thành chốn…. “lặng” của các bác. Tigon cảm ơn bác Mục, bác Thanglong. Bác Nguyenminhhai và bác neuconvuongvan nhiều thật nhiều. Qua đây, Tigon học được nhiều điều về cuộc sống . Chúc các bác sức khoẻ, và “vương vấn” hoài với Agriviet nghen! :75:
 
Như mây lởn vởn với không trung
Sống như ai đó ..sống lạnh lùng
Sống đời lơ lửng ..ẩn như hiện!!
Sống để rồi “đi”( chết)…sống như…. không ?!

Sống là rướm máu kiếp ..mong manh
Sống là phiêu lãng với... dữ lành..!
Chờn vờn ẩn hiện…lệ mi mắt
Sống đến rồi đi..? chuyện "hóa sanh"

hóa sanh = sống là để đuợc chết và chết là để được sanh ra thêm 1 lần nữa
 
Last edited by a moderator:
Ôi! thật vui vì bài thơ be bé của Tigon lại trở thành chốn…. “lặng” của các bác. Tigon cảm ơn bác Mục, bác Thanglong. Bác Nguyenminhhai và bác neuconvuongvan nhiều thật nhiều. Qua đây, Tigon học được nhiều điều về cuộc sống . Chúc các bác sức khoẻ, và “vương vấn” hoài với Agriviet nghen! :75:

@ Hi ... lâu rồi gặp lại cô bé thấy ngọt ngào hẳn ra nhe !

Bài thơ tuy be bé nhưng chủ đề thì lại rất là rộng lớn . MT đến trễ quá hổng biết có còn chỗ lót dép để ngồi không nữa hi hi

--------

Hạnh phúc giản đơn anh hỡi
Giúp người lau giọt mồ hôi
Và khi lúc trời nắng khát
Ta là nước mát cho nhau

Giữa một dòng đời bát nháo
Êm ái một chỗ gối đầu
Đêm sầu người còn thao thức
Giấc mơ êm mát ta trao

Hạnh phúc giản đơn anh hỡi
Dắt tay đi trọn cuộc đời
Để khi ta rời cõi tạm
Nụ cười đọng đến muôn sau.

Hạnh phúc vẫn luôn bên đời
Hạnh phúc có ở nơi nơi
Có khi gần ngay tầm với
Hững hờ nên vuột trôi xuôi ...

Hạnh phúc chẳng cần mời gọi
Đồng Tâm khắc đến ngay thôi
Thay lòng chẳng cần xua đuổi
Nhìn lại ... Hạnh phúc xa rồi ...

Có khi chấp nhận thiệt thòi
Người nóng thì ta nguôi nguôi
Thiệt hơn xin đừng tính vội
Hạnh phúc ... Là biết cho người ...

--------

Dù cho sông đổi ...sao di dời
Dù cho ngăn cách ..sông núi đồi
Mặc ai dèm tấu ...đời nghiệt ngã
Ý chí kiên cường ...bất khuất thôi

Sống! cho cao ngạo ...mình vẫn mình
Dù ai ngăn cản ...vẫn làm thinh
Lối đi ...ta bước ...ta vẫn bước
Thẳng tắp ta đi suốt lộ trình
--------
@ Hi ... Rất vui được gặp lão .

Trước sau ... sau trước ... mình vẫn mình
Người gọi thì ta chẳng làm thinh
Đường đời ta bước ... được bao bước ?
Có bạn vẫn hơn trên lộ trình

Sâu thẳm trong tim ẩn chữ Tình
Là ơn Tạo hóa ban sinh linh
Khéo chăm hạt giống trong tâm tốt
Có ngày cũng trổ đóa hoa xinh

--------

Như mây lởn vởn với không trung
Sống như ai đó ..sống lạnh lùng
Sống đời lơ lửng ..ẩn như hiện!!
Sống để rồi “đi”( chết)…sống như…. không ?!

Sống là rướm máu kiếp ..mong manh
Sống là phiêu lãng với... dữ lành..!
Chờn vờn ẩn hiện…lệ mi mắt
Sống đến rồi đi..? chuyện "hóa sanh"

hóa sanh = sống là để đuợc chết và chết là để được sanh ra thêm 1 lần nữa

@ Í chà ! Lão Tà ra chiêu hơi ÁC nhe ! Thôi chiêu này để MT lãnh hi hi

Phù vân ẩn hiện tùy thời Dụng
Tan để Mặt Trời sưởi ấm Đông
Tụ kéo Gió về xua Hạ nóng
Trắng hóa đen ... mưa xuống ruộng đồng

Vô thường hoán đổi một vòng quanh
Tâm lành nghĩ chi chuyện Hóa - Sanh
Trụ ở nơi đâu đều nhận lãnh
Lửng lơ cũng chẳng trách Trời xanh
 
Last edited:
Như mây lởn vởn với không trung
Sống như ai đó ..sống lạnh lùng
Sống đời lơ lửng ..ẩn như hiện!!
Sống để rồi “đi”( chết)…sống như…. không ?!

Sống là rướm máu kiếp ..mong manh
Sống là phiêu lãng với... dữ lành..!
Chờn vờn ẩn hiện…lệ mi mắt
Sống đến rồi đi..? chuyện "hóa sanh"

hóa sanh = sống là để đuợc chết và chết là để được sanh ra thêm 1 lần nữa

Phút trãi lòng của bác Mục?! :70:

--------

@ Hi ... lâu rồi gặp lại cô bé thấy ngọt ngào hẳn ra nhe !

Bài thơ tuy be bé nhưng chủ đề thì lại rất là rộng lớn . MT đến trễ quá hổng biết có còn chỗ lót dép để ngồi không nữa hi hi


Đây…đây…dành cho bác Mây ghế danh dự luôn nè!
Bác Mây ghẹo Tigon hoài nghen!
Cố gắng lắm, mới ngòn ngọt ra chút ít đó bác. Hi..hi…
Chừng nào được Mây khen ngọt sẽ chuyển qua…bán mật. Mây nhớ ủng hộ con nha!


 
Last edited by a moderator:
Phút trãi lòng của bác Mục?! :70:

--------




Đây…đây…dành cho bác Mây ghế danh dự luôn nè!
Bác Mây ghẹo Tigon hoài nghen!
Cố gắng lắm, mới ngòn ngọt ra chút ít đó bác. Hi..hi…
Chừng nào được Mây khen ngọt sẽ chuyển qua…bán mật. Mây nhớ ủng hộ con nha!



@ Í chà ... Ghế danh dự thì MT hổng dám ngồi đâu . Cái chuyện ngọt ngào cũng xin can nhe . Chỉ nên ngòn ngọt thôi còn ngọt ngào thì tigon phải để dành cho nửa của mình . hi hi

-------

@ Bữa giờ MT đi tầm sư học đạo . À lộn ... đi học làm thơ . Nhưng mà Thầy chê không chịu nhận vì thấy thơ MT "con cóc" quá . Chán thật ! Nghĩ mà buồn cho thân phận ... thơ con cóc của mình nên MT nổi hứng làm được 1 bài thơ ... con cóc như sau ...

Thầy chẳng nhận lời bảo cóc chờ
Cóc về trăn trở nghĩ bâng quơ
Dường như ... có lẽ ... là thầy sợ
Mang tiếng có trò thơ ... vẩn vơ

Mà đúng ... nào giờ viết lớ quớ
Luật , vần chỉ biết có sơ sơ
Cho nên bà xã thường hay quở
Chỉ giỏi rượu vào ...thơ ... thẩn thơ ...

Biết vậy , cho nên cóc mới nhờ
Thầy ra công giúp bớt lơ mơ
Thành tâm , ấy vậy mà đành nỡ
Chẳng nhận , cóc về ... ngơ ... ngẩn ngơ !

Bất chợt cóc ta cười rạng rỡ
Thôi thì học bạn ở vườn thơ
Nhanh chân cất bước về bên nớ
Huynh đệ giúp cho ... khỏi phải chờ
 
quan điểm về cách sống và cách chết của 2 danh nhân nước việt :

Sống và chết

Sống mà vô dụng, sống làm chi
Sống chẳng lương tâm, sống ích gì?
Sống trái đạo người, người thêm tủi
Sống quên ơn nước, nước càng khi.

Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn
Sống mắt dường đui, dạ thấy kỳ
Sống sao nên phài, cho nên sống
Sống để muôn đời, sử tạc ghi.

Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài
Chết đáng là người đủ mắt tai
Chết được dựng hình tên chẳng mục
Chết đưa vào sử chứ không phai

Chết đó, rõ ràng danh sống mãi
Chết đây, chỉ chết cái hình hài
Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi
Nguyễn An Ninh
---------------------------------

SỐNG

Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến?
Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?

CHẾT

Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.

PHAN SÀO NAM
 
Cũng khó trách . Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ vì là cuộc sống trần gian mà . Do đó mới có đôi câu thơ bất hủ :

" Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng , hào kiệt có hơn ai "
 
Cũng khó trách . Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ vì là cuộc sống trần gian mà . Do đó mới có đôi câu thơ bất hủ :

" Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng , hào kiệt có hơn ai "

Nó sống lau được là nhờ thời nào cũng có người dùng nó hết á!!!
Bởi dậy ta nói á... làm gì có chuyện bằng phảng mà ví với chả von. Cho nên ta nói á... không có Mông Nguyên thì ta cũng như Trần Hưng Đạo vậy mà. Xưa kia do thời thế nên mới tạo ra nhiều anh hùng còn nay muốn làm anh hùng thì phải tạo ra thời thế thôi! dễ tẩu hỏa nhập ma lám nha.

--------

rất hay giông mình quá

Có thấy mình đầu tai nheo gì đâu mà biết giống với chả ko!?


Cho em nhảy vô tham gia với! mà các bác chơi trò khó quá thôi em nhảy ra đây.
 
Last edited by a moderator:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top