Loan Nguyen
Con gái Đất Võ
Mình là người không thích quá bận rộn,
Thích kiếm ra tiền đủ để vun vén cho môt cuộc sống tạm ổn, bình thường. Thích có một công việc vừa đủ bận rộn để biết quý những ngày cuối tuần.
Có người dễ tính, người ta gọi đó là cuộc sống bình yên, an nhàn mà ai cũng ao ước. Nhưng người khó tính, người ta cho đó là an phận và không biết cầu tiến. Mình, thuộc cái loại nào nhỉ ?
Nhưng,
Mình vẫn không thích bận rộn đến mức, phải từ chối một lời mời của những "đứa bạn thật thân", đôi khi chỉ đơn thuần là một buổi cafe tán gẫu, hoặc phải từ chối một dịp đặc biệt nào đó, mà lẽ ra khi có ở đó, mình sẽ không phải mang một tâm trạng áy náy vì không đến được, mà vẫn phải quần quật với công việc, nếu không sẽ trễ tiến độ, bể show, lỡ hợp đồng.... Cuộc sống, luôn luôn phải đánh đổi những cái như là : công việc, dự án, hợp đồng... với những cái như là : chia sẻ, tình bạn, yêu thương... Người ta hay nói rằng : chẳng ai muốn như vậy cả ! Ấy thế mà, cả tôi, cả bạn, cả mọi người... đều phải làm như thế hằng ngày, hằng giờ... luôn luôn là những cái "khất hẹn" đến mệt mõi.. Qua luôn cái giận hờn, vì giận gì nữa, đã lao vào thì đứa nào chẳng như nhau. Mình hẹn - bạn khất, bạn hẹn - mình khất, dễ gì mà kiếm với nhau một thời gian rãnh cho đàng hoàng dành cho những người bạn không phải là đồng nghiệp ?
Và,
Ai cũng muốn kiếm ra nhiều tiền, để cùng nhau ăn và xài cả ! Không dành nhiều thời gian, thì cũng chẳng biết kiếm đâu ra cái "muốn nhiều tiền" của mình. Thế là, chúng ta chọn sự bận rộn, chọn công việc kiếm tiền chiếm toàn bộ thời gian. Như thế chúng ta mới phù hợp với xã hội này, luôn tiến lên, làm giàu và thành công, có tiếng tăm trong xã hội. Được khen ngợi nức lòng, được những ánh nhìn ngưỡng mộ....
Câu chuyện :
Có một người bạn, đang gặp áp lực công việc lớn, và hỏi mình rằng :" bây giờ nếu mình xin xuống một cấp bậc, có bị gọi là đi thụt lùi không ? xã hội ai cũng tranh thủ cơ hội mà tiến lên cơ mà ? " Bạn phân vân quá, và điều này khiến cho bạn bị stress trong công việc đang mang, như một gánh nặng. Mặc dù, đó là một điều mà ở dưới bạn - bao nhiêu người đang dòm ngó : "chiếc ghế trưởng phòng". Mình hỏi : đối với bạn, thế nào là thành công ? Bạn nói rằng : " thì là cơ hội, chộp lấy mà tiến lên, kiếm nhiều tiền, thành danh, thành người...." (và nhiều nữa, mà mình quên mất rồi) Mình thật sự không đủ khả năng khuyên bạn hoặc cho bạn một lời tham vấn, vì chắc gì mình đã thành công được như bạn.
Bản chất của con Ngựa, là phi nước đại ! Bản chất của con Rùa, là đi thật chậm ! Nếu ta hoán đổi 2 vị trí này cho nhau, chắc gì Ngựa đồng ý, và chắc gì Rùa được thỏa mãn ? Chúng ta không thể lấy Ngựa làm mực thước đo sự thành công, và xem Rùa là một sự thất bại.
Con người chúng ta, khi sinh ra tức là được mang bỏ vào xã hội. Nên mọi định kiến, định luật, định nghĩa bất thành văn của xã hội cuốn phăng lấy con người. Chúng ta quay cuồng theo một vòng xoáy, và không còn kịp nhận ra mình là "nhân tố có đặc điểm" như thế nào. Sách dạy người ta làm giàu, kiếm tiền, thành công... bán rất nhiều trên kệ. Và chúng ta trở thành những con người được tư duy từ sách vở, nên chúng ta tìm hiểu rất nhiều người, tìm hiểu rất nhiều công việc, nhưng chúng ta bỏ quên điều dường như là trước nhất : tìm hiểu chính mình ! Lạ thay, người ta chỉ thực hiện điều đó khi đã về già....
Thành công mà xã hội đặt ra, thiên về : tiền bạc (phải nhiều) , danh vọng - địa vị (phải cao, nổi tiếng), cuộc sống phải xa hoa..... và còn nhiều nhiều nữa.
Mình,
lập dị,
Với câu chuyện của bạn, mình cho rằng, nếu bạn nổ lực để lên đến chức vị ấy, mà nó trở thành gánh nặng tinh thần cho bạn, để rồi bạn không thể làm gì ngoài việc stress và khiến cho mọi thứ tuầy huầy ra, thì hãy cứ làm một chức vụ bình thường, và làm thật tốt, thì vẫn hơn ! Năng lực của bạn vẫn còn đó, một khi bạn đã hội đủ, cơ hội dành cho bạn không khó, bạn giỏi - bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho mình, bạn không cần chờ nó đến với bạn. Nếu bạn không được gọi là giỏi, thì có sao đâu nào ? bạn vẫn đang hoàn thành tốt công việc của mình đó thôi ! Cuộc sống của bạn, đừng trao cho xã hội quyết định !
Với mình, thành công tức là ta "không cảm thấy mình thất bại" vì ta quyết định và chọn được cách sống cho mình !
Mình chỉ muốn "vượt lên chính mình" thì đã là thành công rồi !
-Sưu tầm-