Ủng-hộ sản-phẩm nội-địa

Đồng tiền chạy, thì xã-hội sống mạnh. Nên, nếu đồng tiền nằm một chỗ, thì cơ-thể không được tuần-hoàn. Đó là tui nhận được bài học quý giá từ hãng bảo-hiểm dạy cho tui : bị 1 trận mưa đá, phải thường 50 triệu đô, vậy mà họ lại khoái! Bởi đồng tiền chạy! Tui nhớ đời đó Lão! Còn tiền chạy vô túi bác-sĩ, thì cũng chạy vô túi... y-tá nữa! Khoái! Phải không nào?
Thân.


Đúng rồi....Bác Sỹ cũng phải dùng tiền để mua đồ ăn..để mua đồ đạc...chơi đồ thời trang hàng hiệu.. đồng tiền chạy đến người nào là nó nuôi người đã dùng nó

Bác muốn để dành, cũng phải đúng cách, để chính bác đỡ khổ và xã hội không bị ách tắc... thì phải để dành trong tài khoản ngân hàng
Vì ngân hàng sẽ phát hành tín dụng để cho đồng tiền đó chạy

Để dành tiền trong nhà...là phạm luật đó bác

Ma Đầu còn nhớ năm nào..khi kinh tế thế giới suy thoái trầm trọng
Thỉnh thoảng người dân Úc được chính phủ Úc cho 2.000 đô
Và bảo rằng : hãy đi mua hàng đi
Chính phủ đang kích thích đồng tiền của chính phủ chạy trong dân Úc...để đồng tiền nuôi dân Úc
Ma Đầu có nhận được những khỏan tiền đó không ?

Á Châu cũng đang trung quốc bị kích thích đồng tiền chạy...nhưng để mua Vũ khí .. đồng tiền tích lũy từ những còm cõi của người Á Châu..Bây giờ mua vũ khí của nga là nuôi người Nga
Bác có Có thấy cái vô lý đến ác độc của trung quốc không đối với người Đông nam á không ?
 


Tui tưởng giếng sâu, nên tui nối sợi dây dài
Dè đâu giếng cạn, tui tiếc hoài sợi dây....!

.
Hi ... Cái này là ca dao hay thơ Thiền vậy Lão Ma Đầu ?

"Tiếc " là một cảm xúc tự nhiên . Nhưng mà "Tiếc hoài" ... thì lại không ổn .

Vả lại , nếu không "nối sợi dây dài " thì làm sao biết được nông , sâu ?
 
Hi ... Cái này là ca dao hay thơ Thiền vậy Lão Ma Đầu ?

"Tiếc " là một cảm xúc tự nhiên . Nhưng mà "Tiếc hoài" ... thì lại không ổn .

Vả lại , nếu không "nối sợi dây dài " thì làm sao biết được nông , sâu ?
Vậy bạn cho tui được "tiếc của" hay "tiếc tình"?
Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng...!
 
Last edited:
Vậy bạn cho tui được "tiếc của" hay "tiếc tình"?
Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng...!
Hi ... Lão dạo này đọc thơ Thiền hay sao í ! Đọc câu ca dao của Lão đăng mà tui lại thấy ... có mùi thơ Thiền . Ẩn ý nhiều quá nên ngu ngơ như tui hổng hiểu được .hi hi

Cái nào theo MT cũng tiếc hết á ! Nhưng mà ... Chẳng có gì phải "tiếc hoài" lão à !

Giếng cạn - Dây dài ... thì mình để dành đó cho giếng sâu . Mất mát gì đâu . Lão thấy có lý không ?
 
Last edited:
Hi ... Lão dạo này đọc thơ Thiền hay sai í ! Đọc câu ca dao của Lão đăng mà tui lại thấy ... có mùi thơ Thiền . Ẩn ý nhiều quá nên ngu ngơ như tui hổng hiểu được .hi hi

Cái nào theo MT cũng tiếc hết á ! Nhưng mà ... Chẳng có gì phải "tiếc hoài" lão à !

Giếng cạn - Dây dài ... thì mình để dành đó cho giếng sâu . Mất mát gì đâu . Lão thấy có lý không ?
Ừ hén!
Nối sợi dài... dài quá... rồi buông gàu xuống để vét đáy giếng, tưởng nước đầy, ai dè... cạn hều! Cũng giống như đi đêm, bước lên bực tam-cấp,,,, ai dè đất bằng! Hụt hẩng! Chứ có bực thềm nào đâu?
 
Ừ hén!
Nối sợi dài... dài quá... rồi buông gàu xuống để vét đáy giếng, tưởng nước đầy, ai dè... cạn hều! Cũng giống như đi đêm, bước lên bực tam-cấp,,,, ai dè đất bằng! Hụt hẩng! Chứ có bực thềm nào đâu?
Ái chà ! Nói chơi mà hình như thiệt ... Đúng là Lão có tâm sự .

Có điều giang hồ chinh chiến ... những điều ấy đâu phải là chưa trãi qua . Sao lần này lão lại nặng lòng đến vậy ?
 
Ma đầu nói chuyện tự mâu thuẫn
ở trên thì :tiếc hoài sợi dây

ở dưới thì...vàng không tiếc... dù vàng giá trị hơn sợi dây
mà chỉ tiếc công cầm vàng !!
Hì hì, tui lỡ nối sợi dây dài... thì sợi dây cũng còn đó. Mất mát gì đâu? Chẳng qua là tui... sớn sác!
Nhưng, tui vượt qua suối (đất chuồi Quảng-Ninh)... tui ca-cũm ráng giữ cho còn, mấy chỉ vàng! Tui không dè sóng dữ! Rớt vàng xuống sông! Tui không tiếc vàng, nhưng tui còn có gì để tặng nàng? Tui không tiếc vàng, không tui tiếc công..! Tui đã phụ lòng nàng!
Phải không nào?
 
Đúng là Ma đầu có u uẩn thiệt...liệu có thể chết đi được không đấy ?
Cuộc đời là quán trọ..ngày tháng chỉ là khách qua đường...sự cố gì cũng chỉ là phù du..Vui buồn chỉ là cảm giác...
hà cớ gì Ma đầu phải u uẩn đến thế ?!

Hay là sắp....đứt bóng rồi ?! hoặc về lần nước lần này bị bà nào cho... Ma đầu leo cây?!
Đó là lỗi của Ma đầu thôi...Vạn sự phải tùy duyên...thì mới thật vui.. hò hẹn thì bị cho leo cây cũng là chuyện...tất yếu mà
Lão mỗ dám vỗ ngực tự hào: mấy chục năm qua không hò hẹn với bất kì ai...do đó không hề bị cho leo cây
Chỉ có hò hẹn với...bà xã thôi..
Do đó chưa hề bị u uẩn như Ma đầu
 
Tui kể chuyện tui thất hẹn với Lão. Mà có phải là thất-hẹn một lần đâu? Vậy tui kể Lão nghe, kèm theo một lời xin lỗi Lão...
Tui còn nợ Lão mội lời phúc-đáp về vụ chăn nuôi, gây hủy-hoại môi-trường... Vậy xin trình lên với Lão. Số là:
- Tui mời 5 người Việt gốc Me, à không, Úc gốc Việt, đi Cù Lao Lá. Hẹn nhau sẽ xớt một vị ở Thủ-ngữ đi luôn. Người đó là cậu ruột của bà xã tui. Ông hết sức năng-nổ chuyện nầy. Vậy rồi sáng sớm hôm đó, cậu điện cho biết, một người trong thân-tộc vừa mới qua đời! Vậy là, từ đó tui không gặp được ông để nói thêm về điều tui chờ, mà... không có duyên!
Rồi những chuyện xảy trên Topic nầy, nên tui định... lặn luôn đó chứ! Vậy, thêm lần nữa, tui xin Lão bỏ qua cho tui.
Thân.





































+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Nói chung thì chính sách của chính phủ từ từ sẽ xiết lại đấy...không ai chịu để cho sản xuất mà tàn phá môi trường đâu

Nhưng bây giờ cần phải dễ dãi để bà con dễ sản xuất khi vốn liếng chưa nhiều...và trình độ chuyên môn của bà con chưa cao
Xiết ép vào nề nếp ngay , trong khi kinh tế rất khó khăn..là hết làm ăn ngèo khổ sẽ tràn lan

Tại Bác chưa đọc những đề án mai mốt đây những trại chăn nuôi qui mô lớn muốn được cấp phép thì phải chăn nuôi trong trại khép kín có máy điều hòa đấy

Có điều bà con không biết xử dụng nguồn phân để gia tăng thu nhập mà để phí rồi thành tàn phá thì đáng tiếc quá
Tại họ chưa ...giác ngộ...
giác ngộ sớm sẽ giàu sớm
 
Nói chung thì chính sách của chính phủ từ từ sẽ xiết lại đấy...không ai chịu để cho sản xuất mà tàn phá môi trường đâu

Nhưng bây giờ cần phải dễ dãi để bà con dễ sản xuất khi vốn liếng chưa nhiều...và trình độ chuyên môn của bà con chưa cao
Xiết ép vào nề nếp ngay , trong khi kinh tế rất khó khăn..là hết làm ăn ngèo khổ sẽ tràn lan

Tại Bác chưa đọc những đề án mai mốt đây những trại chăn nuôi qui mô lớn muốn được cấp phép thì phải chăn nuôi trong trại khép kín có máy điều hòa đấy

Có điều bà con không biết xử dụng nguồn phân để gia tăng thu nhập mà để phí rồi thành tàn phá thì đáng tiếc quá
Tại họ chưa ...giác ngộ...
giác ngộ sớm sẽ giàu sớm
Lão, chính Lão khi nghe tui nói về tinh-trạng ô-nhiểm môi-trường tại chỗ đó, Lão khuyên tui vài điều, tui chiếp trong bụng.... Mấy bà con nói, dù cho nước lớn, nước ròng... cư-dân cũng không bao giờ thọc chân xuống rửa, nói chi chuyện bắt cá, bắt tôm lên ăn! Nên khi tui nghe Lão nói chuyện Biogas, chuyện phân hữu-cơ, chuyện nhà băng giúp... vậy mà bà con mình nuôi heo, gà vịt thế nào mà thúi cả trên trời, dưới đất, kể luôn nước sông...?! Tui thật không hiểu?
Thân.
 
Thuy Canh:
Mấy bà con nói, dù cho nước lớn, nước ròng... cư-dân cũng không bao giờ thọc chân xuống rửa, nói chi chuyện bắt cá, bắt tôm lên ăn! Nên khi tui nghe Lão nói chuyện Biogas, chuyện phân hữu-cơ, chuyện nhà băng giúp... vậy mà bà con mình nuôi heo, gà vịt thế nào mà thúi cả trên trời, dưới đất...?! Tui thật không hiểu?
Thân.

Tôi cũng không hiểu nốt
Mấy tháng trước vợ chồng tôi có 2 lần đi chơi trên sông Tiền
Lần đầu đi về phía hạ lưu.lần thứ 2 đi về phía Cai Lậy

Trong đoàn có nhiều khách Âu Châu...1 vị khách hỏi rằng : tại sao con sông này nước không trong ?
travel guider thao thao bất tuyệt rằng : đó là phù sa do nhiều phù sa nên con sông này nuớc luôn đục...và nhờ phù sa nên đất đai ở đai rất màu mỡ..trồng cây không cần bón phân vẫn có trái

Nhờ phát giác của bác. tôi biết rằng nước sông đục không phải phù sa, mà là phân heo của các trại heo Chợ Gạo thải ra

Cũng may chuyến rong chơi tôi chưa hề vọc tay xuống sông Tiền Giang đó để ngịch nước
 
Last edited:
Lão,
Người chỉ cho tui nước sông, tưởng chừng đậc quánh, là bà Dì ruột của bà Xã tui. Còn người bà con ngồi kế bên tui trong bửa ăn của gia-đình là người nuôi 200 con heo thịt và 60 con heo nái. Tiếc quá, tui phải về Sàigòn ngay, bởi tui chưa rời Thủ-Ngữ mà đã quá 6 giờ chiều rồi...
Thân.
 
Thuy Canh :
Lão,
Người chỉ cho tui nước sông, tưởng chừng đậc quánh, là bà Dì ruột của bà Xã tui. Còn người bà con ngồi kế bên tui trong bửa ăn của gia-đình là người nuôi 200 con heo thịt và 60 con heo nái. Tiếc quá, Sàigòn , bởi tui chưa rời Thủ-Ngữ mà đã quá 6 giờ chiều rồi...
Thân.

Saigon à....1 thành phố không hề biết.. ngủ
Lúc nào cũng ầm ầm xe chạy
Đủ kiểu sinh hoạt..
chợ, thì có chợ chỉ nhóm buối sáng ( chợ truyền thống) ...có chợ chỉ bán chiều ( cho công nhân) ...rồi chợ âm phủ (chỉ họp chợ để bán ban đêm)
Lại có chợ chỉ nhóm 1 lần vào ngày chủ nhật ( chợ của dân chơi trao đổi, rao bán đồ cổ chỉ cần mua 1 ly cà phê là được vào chợ mặc sức bày ra để bán, hay tìm mua)
Và cũng có 1 kiểu chợ : thấy công an là...chạy ( chợ lề đường...và "gà móng đỏ" )

Quán ăn, có quán mở cửa chỉ bán buổi sáng....có quán mở cửa chỉ bán trưa...có quán bán chiều đến khuya...có quán bán từ khuya đến sáng

Ma đầu có đủ sức và đủ điều kiện để đi thăm cái đặc sắc của Saigon không hề biết ngủ này không ?

Còn lão mỗ thì biết.... sợ

Phải mua 1 ly cà phê mới được vào chợ này :

Điều cần thiết để hình thành nên chợ ve chai có một không hai tại Sài Gòn này chính là sự tin tưởng nhau. Nếu người bán cố tình nói sai thông tin về món đồ để bán được giá hơn thì sẽ bị cấm không cho mang đồ vào chợ nữa.
41-89f95.JPG


Cứ vào ngày chủ nhật hàng tuần, những người yêu thích sưu tập đồ cũ có từ xa xưa, lại tìm đến phiên chợ ve chai nằm trong khuôn viên của quán cà phê Cao Minh (đường Nơ Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Đây là đại bản doanh của phiên chợ ve chai độc đáo nhất Sài thành. Gọi là chợ ve chai bởi đây là phiên chợ bán đủ mọi loại hàng hóa, từ bình dân đến hàng cao cấp.

16-89f95.JPG


Chợ ve chai tuy không lớn nhưng hầu như tất cả những món đồ từ hàng trăm năm trước đến giờ vẫn còn được bày bán. Từ chiếc bật lửa zippo, đồng hồ cũ, những món nữ trang cổ, đĩa nhạc xưa, đến những chiếc xe cổ đắt giá hay chiếc camera cổ nhất thế giới...

18-89f95.JPG


Các sợi chuỗi làm bằng loại đá quý được nhiều phụ nữ lựa chọn.
19-89f95.JPG


Chợ ve chai có những món từ vài chục ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng. Ở đây có nhiều chủ nhân chỉ thích trưng bày ra cho mọi người ngắm xem, bao nhiêu tiền cũng không bán. Như cây để đèn cầy này chủ nhân chỉ đưa ra trưng bày chứ không muốn bán vì sự quý hiếm của nó.
22-89f95.JPG


Tẩu thuốc được làm từ một loại gỗ rất quý, trải qua hàng chục năm nhưng vẫn không hề bị mối mọt.

23-89f95.JPG


Điều đặc biệt của khu chợ ve chai này là người mua có khi lại am hiểu hơn người bán về giá trị của món đồ cổ.

24-89f95.JPG


Người đàn ông này rất thích thú với những chiếc bình cổ nên đứng rất lâu để ngắm.

47-89f95.JPG


Bình bi-đông có từ thế kỉ trước và đến bây giờ vẫn còn tồn tại được chủ nhân lau chùi cẩn thận, đến dịp chủ nhật lại mang ra đây trưng bày.

28-89f95.JPG


Những món hàng như mũ cối và đèn lam có từ thời kháng chiến chống Mỹ vẫn được chị Hương lưu giữ và mang ra bán.

34-89f95.JPG


Một chiếc đèn la có đáy bằng đồng.

29-89f95.JPG


Độc đáo với những chiếc xích lô mi-ni được làm từ những mảnh nhôm và sắt vụn.

39-89f95.JPG


Chợ ve chai cũng là nơi sưu tầm rất nhiều đồng tiền cổ từ các nước qua từng giai đoạn lịch sử. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn mua về làm kỉ niệm. Được biết giá bán từ 50.000 - 100.000 đồng/tờ tiền, tùy theo mệnh giá và thời gian xuất hiện của nó.
44-89f95.JPG


Nhẫn và đồng hồ cũ nhưng rất độc đáo có giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng.
45-89f95.JPG


Bình luyện đơn xuất xứ từ Trung Hoa cũng được bày bán tại đây.

46-89f95.JPG


Bên cạnh đó còn có nhiều sách cổ khác.

48-89f95.JPG


Một trong những chiếc máy ảnh cũ kỹ.

49-89f95.JPG


Ống nhòm có từ hàng chục năm về trước đến giờ vẫn nhìn được rất rõ.

56-89f95.JPG


Chiếc camera này thuộc thế hệ đầu tiên từ khi món đồ này xuất hiện, được chủ nhân của nó đem từ nước ngoài về và chỉ trưng bày cho xem chứ không hề muốn bán. Được biết, chiếc máy quay này đã trải qua một thời gian rất lâu nên đến bây giờ đã không còn sử dụng được.
13-89f95.JPG


Điều cần thiết để hình thành nên chợ ve chai có một không hai tại Sài Gòn này chính là sự tin tưởng nhau. Nếu người bán cố tình nói sai thông tin về món đồ để bán được giá hơn sẽ bị cấm không cho mang đồ vào chợ nữa. Khách nếu mua nhầm một món đồ có giá trị không xứng với số tiền cũng sẽ được chuyên gia thẩm định và đổi lại ngay.
 
Last edited:
Trời đất ơi! Lão đưa bài nầy làm tui mê quá! Nó cũng không khác Chợ Trời ngày Chúa-nhựt ở bên tui, nhưng chợ Ve Chai nầy có độc-đáo riêng. Theo như thấy trên hình thì tui ước là sẽ la-cà cả buổi ở đó cũng đáng đồng tiền... Mấy cái hình ở trên khiến tui xem tới xem lui...
Cám ơn Lão thật là nhiều!
Thân.
 
Phải mua 1 ly cà phê mới được vào chợ này :

Điều cần thiết để hình thành nên chợ ve chai có một không hai tại Sài Gòn này chính là sự tin tưởng nhau. Nếu người bán cố tình nói sai thông tin về món đồ để bán được giá hơn thì sẽ bị cấm không cho mang đồ vào chợ nữa.
41-89f95.JPG


Cứ vào ngày chủ nhật hàng tuần, những người yêu thích sưu tập đồ cũ có từ xa xưa, lại tìm đến phiên chợ ve chai nằm trong khuôn viên của quán cà phê Cao Minh (đường Nơ Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Đây là đại bản doanh của phiên chợ ve chai độc đáo nhất Sài thành. Gọi là chợ ve chai bởi đây là phiên chợ bán đủ mọi loại hàng hóa, từ bình dân đến hàng cao cấp.

16-89f95.JPG


Chợ ve chai tuy không lớn nhưng hầu như tất cả những món đồ từ hàng trăm năm trước đến giờ vẫn còn được bày bán. Từ chiếc bật lửa zippo, đồng hồ cũ, những món nữ trang cổ, đĩa nhạc xưa, đến những chiếc xe cổ đắt giá hay chiếc camera cổ nhất thế giới...

18-89f95.JPG


Các sợi chuỗi làm bằng loại đá quý được nhiều phụ nữ lựa chọn.
19-89f95.JPG


Chợ ve chai có những món từ vài chục ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng. Ở đây có nhiều chủ nhân chỉ thích trưng bày ra cho mọi người ngắm xem, bao nhiêu tiền cũng không bán. Như cây để đèn cầy này chủ nhân chỉ đưa ra trưng bày chứ không muốn bán vì sự quý hiếm của nó.
22-89f95.JPG


Tẩu thuốc được làm từ một loại gỗ rất quý, trải qua hàng chục năm nhưng vẫn không hề bị mối mọt.

23-89f95.JPG


Điều đặc biệt của khu chợ ve chai này là người mua có khi lại am hiểu hơn người bán về giá trị của món đồ cổ.

24-89f95.JPG


Người đàn ông này rất thích thú với những chiếc bình cổ nên đứng rất lâu để ngắm.

47-89f95.JPG


Bình bi-đông có từ thế kỉ trước và đến bây giờ vẫn còn tồn tại được chủ nhân lau chùi cẩn thận, đến dịp chủ nhật lại mang ra đây trưng bày.

28-89f95.JPG


Những món hàng như mũ cối và đèn lam có từ thời kháng chiến chống Mỹ vẫn được chị Hương lưu giữ và mang ra bán.

34-89f95.JPG


Một chiếc đèn la có đáy bằng đồng.

29-89f95.JPG


Độc đáo với những chiếc xích lô mi-ni được làm từ những mảnh nhôm và sắt vụn.

39-89f95.JPG


Chợ ve chai cũng là nơi sưu tầm rất nhiều đồng tiền cổ từ các nước qua từng giai đoạn lịch sử. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn mua về làm kỉ niệm. Được biết giá bán từ 50.000 - 100.000 đồng/tờ tiền, tùy theo mệnh giá và thời gian xuất hiện của nó.
44-89f95.JPG


Nhẫn và đồng hồ cũ nhưng rất độc đáo có giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng.
45-89f95.JPG


Bình luyện đơn xuất xứ từ Trung Hoa cũng được bày bán tại đây.

46-89f95.JPG


Bên cạnh đó còn có nhiều sách cổ khác.

48-89f95.JPG


Một trong những chiếc máy ảnh cũ kỹ.

49-89f95.JPG


Ống nhòm có từ hàng chục năm về trước đến giờ vẫn nhìn được rất rõ.

56-89f95.JPG


Chiếc camera này thuộc thế hệ đầu tiên từ khi món đồ này xuất hiện, được chủ nhân của nó đem từ nước ngoài về và chỉ trưng bày cho xem chứ không hề muốn bán. Được biết, chiếc máy quay này đã trải qua một thời gian rất lâu nên đến bây giờ đã không còn sử dụng được.
13-89f95.JPG


Điều cần thiết để hình thành nên chợ ve chai có một không hai tại Sài Gòn này chính là sự tin tưởng nhau. Nếu người bán cố tình nói sai thông tin về món đồ để bán được giá hơn sẽ bị cấm không cho mang đồ vào chợ nữa. Khách nếu mua nhầm một món đồ có giá trị không xứng với số tiền cũng sẽ được chuyên gia thẩm định và đổi lại ngay.
Hèn chi trước đây khá lâu MT có nghe một lão Huynh nói rằng muốn mở quán cà phê và trưng bày đồ cổ tại nhà . Có lẽ ý tưởng xuất phát từ đây

*********************
 
Sài gòn ư . Còn Hà nội đã đến nhiều lần .
Motnua đang ở sài gòn nè .

Sài gòn là nơi đa dạng văn hóa lẫn con người - Người với với người sống rất hối hả , hối hả đến mức 10 cái chợ thì hết 9 cái nằm ở lề đường .
Sài gòn đẹp lắm , cũng thơ mộng lắm nhưng phải có tiền cơ .
Còn sống kiếp làm thuê , kiếp lang thang cơ nhở thì ôi một cơn mưa cũng đủ nhói lòng .
Người với người chợt đến chợt đi - Hối hả sống , nhiều con người , đa nhân cách và lắm chuyện đời NÊN không thể tránh khỏi chuyện người với người va chạm nhau bằng nhân cách bằng con người hay bằng cuộc sống mà hệ quả tất yếu là chai lì cảm xúc - chai lì cảm xúc giữa người với người là điều dể thấy ở những thành phố lớn như sài gòn . Ở đó lòng tốt , tình thương giữa hai con người xa lạ chỉ là chút bố thí cho lương tâm .
Thậm chí ở sài gòn chuyện người bán người với giá 600 k mà không kèm một chút trách nhiệm là điều thường nhật .
Sài gòn .
 
Last edited by a moderator:
Back
Top