Nghề Nông ở ViệtNam đang đi xuống dốc không phanh không thắng.
Đó là sự thực. Đất không đẻ thêm ra, mà ngày ngày mất đi những
mảnh đất nông nghiệp ngon lành nhất. Từ khi Pháp còn, đã có chuyện
người nghèo đi làm thuê cho địa chủ. Đó là một chiều hướng đi đúng
của nghề Nông Việt Nam lúc đó. Sau đó Cải Cách Ruộng Đất đã đi sai
đường, xé chia nhỏ đất ra, không đẩy nghề trồng lúa lên được. Thế
rồi Hợp Tác Xã lại gom đất lại, nhưng sức trồng cấy bị bế tắc. Sau
năm 1975, người làm ruộng ngoài bắc ào ạt vào Nam, nghề nông cũng
phát triển lên một chút. Thế rồi nạn thiếu đất xảy ra trầm trọng.
Hà Nội bành trướng lên Hà Tây, biến hàng vạn nông dân thành người
thủ đô tay trắng. Đất rừng, đất biển bị khai phá, rồi người nông
dân tên Vươn bị cưỡng bức mất đất. Tỉnh Long An nảy ra sáng kiến
nông dân cho thuê đất để tập trung vào những thửa ruộng lớn, không
manh mún nhỏ lẻ nữa.
*
Tất cả những cái đó chỉ là những bùng nhùng của một bọc mụn đang ung
mủ, không thể mạnh khoẻ được, và phải vỡ mủ ra, một sụp đổ đang tới
không tránh khỏi của nghề nông Việt Nam. Thử nhìn nhận một cách sáng
suốt, coi một người nông dân Việt Nam có mấy công đất, mấy héc ta để
trồng cấy, hay mở trại nuôi Gà, Heo, Bò? Cách đây mấy chục năm, bà con
ta đã nói đùa: rồi sau đây các thửa ruộng cứ chia nhỏ ra cho con cháu,
rồi cả đồng bằng cấy lúa chỉ còn là những mảnh ruộng bằng bàn tay và
các bờ ruộng mà thôi.
*
Nước Mỹ từ khi mới lập nước, người dân làm nông, và mỗi nhà có vài trăm
héc ta. Sau đó, nước Mỹ tiến lên công nghiệp, thì nghề nông vẫn không
bì mất đất đi, vì con cháu nông dân đẻ ra không làm nghề nông nữa. Số
ở lại làm nông rất ít, và diện tích nghề nông của họ không bị thu hẹp.
*
Trung Quốc dã thấy trước nạn thiếu đất, và đã có chính sách hạn chế
sinh đẻ từ nửa thế kỷ rồi. Gần đây, họ bành trướng cho dân đi các nước
khác làm ăn, như đi Châu Úc, châu Phi, lập những trang trại hàng trăm
héc ta ở đó. Họ cũng thuê hàng vạn héc ta rừng ở miền bắc Việt Nam, biến
rừng Việt Nam thành rừng Trung Quốc ở trên đất ta. Họ làm mỏ Bôxít trên
đất ta, để ô nhiễm cho ta gánh chịu, còn họ thu nhận Nhôm tinh khiết về.
*
Người làm Nông chỉ là một người dân thường, như anh Chí Phèo ngày xưa,
biết mình bị chèn ép, nhưng không thể phản kháng được. Ạnh Pha và chị Đậu
cũng thế thôi. Số phận người dân là vật liệu độn đường cho bánh xe lịch
sử. Bánh xe cứ tiến, người cứ ngã xuống. Hy vọng lạc quan để giải sầu,
để tự sướng một vài giây phút trước khi bị chẹt cổ, nhắm mắt xuôi tay.
*