Chuyện rễ cây mọc trong ống nước ngầm là thế này:
*
Ống có hở, và rò rỉ nước ra ngoài. Rễ cây ở bên ngoài theo kẽ rò mà chui vào trong
ống nước. Đó là những chỗ nối giữa 2 ống với nhau. Những quãng ống nước liền, thì
rễ không đâm xuyên qua ống mà vào được. Tuy vậy, tôi không biết nơi 2 ống nối với
nhau mà không rò rỉ nước ra ngoài thì rễ có mọc chui vào trong ống không . Tôi đoán
mò là rễ không chui vào những chỗ này. Vì vậy, tôi đoán rễ có thể chui vào lỗ tưới
của hệ thống tưới ngầm, và những nơi rò rỉ, chứ không chui vào ống ở những chỗ khác.
Bạn xuan khang sinh nói các lỗ tưới đó có "chống sự xâm nhập của rễ cây" thì tôi
không có ý kiến gì, vì điều đó trên khả năng hiểu biết của tôi. Tôi sẽ tìm tòi sau.
*
Quanh những chỗ ống rò rỉ, thì nước luôn luôn ẩm, chứ không khô. Rễ cây mọc theo
hướng nào, không phải vì cây có bộ óc tìm ra kẽ rò rỉ của ống rồi chui vào, cũng
không hẳn là phải vì kẽ rò rỉ thì độ ẩm cao hơn đất quanh kẽ hở đó. Lẽ ra rễ cây mọc
đến sát kẽ rò rỉ thì đã có nhận được độ ẩm rồi, thì cần gì phải chui vào kẽ hở nữa?
Thế nhưng rễ cây chui vào trong ống theo kẽ hở là một sự thực, mặc dàu ta có hiểu
ra cái lý do hay không.
*
Lý lẽ giải thích cho hướng mọc rễ của cây không theo hướng lực hút của trái đất mà
tôi đọc được mấy chục năm trước, khi tôi còn ở ViệtNam là: ở nơi đầu mới mọc của rễ
thì mé nào nhận được nhiều dinh dưỡng và nhiều nước hơn, thì mọc mạnh hơn các mé khác.
Vì vậy, rễ cây mọc về phía nhiều dinh dưỡng và nhiều nước hơn. Với lẽ đó, thì chưa chắc
thuyết phục được rễ cây phải chui qua kẽ rò rỉ của ống nước, nhưng kết quả rễ mọc chui
qua kẽ rò rỉ mà vào ống nước là sự thật, mà lý lẽ trên chỉ là một trong những khả năng
có thể lý giải mà thôi.
*
Chuyện bón phân cho Mía như sau:
*
Thực tế miền bắc ViệtNam trồng mía, mặc dù có nhiều hệ thống tưới khác nhau,
nhưng đều bón phân riêng chứ không pha vào nước tưới. Mía nhận được phân nhờ phân
ngấm vào trong đất do độ ẩm sẵn có trong đất. Hệ thống tưới hay nhất mà tôi biết, là
nước vào ruộng mía qua hệ thống mương rãnh nhờ thuỷ triều ở vùng ven biển. Bà con miền
rẻo cao, thì có hệ thống mương máng dẫn nước nhờ độ cao của suối nguồn, cũng rất tốt,
mặc dù diện tích từng khoảnh có thể không lớn như ở miền đồng bằng. Nếu bón phân cho
Mía qua hệ thống ống tưới ngầm dưới đất, thì khó khăn vì phải cần bể pha thật lớn khi
tưới cho nhiều công đất, hay nhiều hecta đất, và không bón được những phân không hoà
tan hay khó hoà tan, trong khi rắc phân trên mặt đất thì Mía vẫn nhận được. Nếu trồng
mía mỗi năm 1 lần, hay 2 năm một lần, thì có thể bón lót phân hữu cơ cải tạo thành
phần vật lý và hoá học của đất, mà cách bón phân qua ống tưới không thể làm được. Tôi
không biết ở các nước nông nghiệp tiên tiến thì họ cày bừa ra sao, nhưng ở Việtnam nếu
có hệ thống tưới ngầm dưới mặt đất, thì người cày theo trâu hoàn toàn có thể cày được
ruộng mà không cày phải ống tưới.
*
Chuyện mấy năm mới phải cày trồng hom mía lại:
*
Nếu mỗi năm trồng mía một lần, thì luống mía rất nhỏ và rất thấp (từ đỉnh đến rãnh chỉ
không quá 30 centimet), nên công cày ruộng rất ít. Chỉ cày đúng một đường vào giữa
luống mía đã trồng trước thôi, chứ không cày khắp ruộng. Nếu 2 năm trồng lại mía một
lần, thì luống mía rất cao, và vồng mía rất lớn, công cày mía tốn hơn, vì phải cày sâu
đến độ sâu khi cày lần trước, và công vun mía cũng nhiều hơn, có thể đào sâu đến hở
cả hệ thống tưới ngầm ra. Nếu nhiều năm mới trồng lại mía, thì cây mía thế hệ cháu chắt
phải mọc nổi trên không khí, và rễ phải mọc tua tủa như rễ sanh, rễ si trồng làm cảnh
ở các đền chùa. Những cây mía mầm ấy chỉ cần gió nhẹ lướt qua thì sẽ gãy đổ, không thể
có thu hoạch được. Tôi chưa từng được biết những ruộng mía để đến 3 năm hay nhiều năm
hơn, nên không thể tưởng tượng được gốc những cây mía ở các thửa ruộng ấy ra sao. Ai
có bức ảnh nào chụp gốc những cây mía ở các thửa ruộng ấy thì đưa lên cho bà con tham
khảo.
*
Sau đây là sơ đồ gốc mía từ lúc trồng, và thu hoạch năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và
vân vân:
*
*
Tôi vẽ tay trên Microsoft Paint, nên không sắc sảo lắm, nhưng vẫn có thể diễn tả được .
Ngọn mía giống (hom mía) nằm ngang, màu vàng nhạt, mầm mía mọc lên 2 bên đầu mặt.
Trong hình vẽ hom này có 3 mầm mọc lên thành cây mía tốt, màu vàng sẫm .
Cây mía bên trái được thu hoặch bằng tay, tức là nhổ lên cả gốc, giật cả hom lên theo .
Cách thu hoạch này là trong cách trồng mía mỗi năm cày lên trồng hom lại 1 lần .
*
Cây mía giữa được thu hoạch bằng dao, vết chặt là đường chéo màu đỏ tươi.
Vết chặt này để lại đầu mặt cao nhất, và mầm mía mọc lên đầu tiên thường ở mắt này.
Mầm mía này sẽ được để lại và lớn lên thành cây mía thu hoạch năm sau, tô màu xanh xám.
Những mầm mía nẩy sau, thường là mắt mía ở những đầu mặt thấp hơn, buộc bị chặt tỉa,
không cho lớn lên thành cây mía, ảnh hưởng sản lượng, và khó chăm sóc, khó thu hái.
*
Cây mía bên phải cũng được thu hoạch bằng dao, vết chặt màu lam thẫm giả định đều ở
đầu mặt thứ 3, và mầm mọc lên được để lại nuôi lớn thành cây thu hoạch vào những
năm sau. Mỗi mầm mía của một năm, là một đời con cháu của gốc mía năm đầu, mọc lên
thành cây được tô bằng những màu sậm dần. Trong hình vẽ có 5 đời cho kế hoạch trồng
mía 5 năm mới cày lên và đặt hom trồng lại. Tôi chỉ vẽ chứ chưa thật sự biết có ai trồng
mía 3 năm hay nhiều năm hơn nữa mới trồng lại không.
*
Sơ đồ hình vẽ cho thấy mầm mía mọc ra phải ở đầu mặt, mà mỗi đầu mặt chỉ có 1 mầm
thôi, và các mầm trên thân mía thì mọc đối nhau tuyệt đối 180 độ, không hơn không
kém . Mầm mọc ra thì rất nhỏ, chỉ bằng đầu đũa, và các đốt rất ngắn, chỉ 1 centimet .
Càng mọc thêm, thì mầm càng bụ dần, và đốt cũng thưa dần . Thu hái mía, nếu chặt
cao, thì mầm mọc ra bụ, nhưng càng cách xa mặt ruộng, đòi hỏi phải vun đất cao, có
nghĩa phải đào mặt ruộng chỗ khác sâu hơn nữa . Nếu chặt thấp, thì đỡ phải vun gốc
nhiều, không phải đào sâu mặt ruộng, tốn nhiều công vun gốc, nhưng mầm mọc ra bé
và yếu, cũng có thể không mọc được lên cây mía cho năm nay.
*
Chú ý là mía năm nào có bộ rễ riêng của nó năm ấy, tính từ những mắt từ khi mới
nảy mầm trên hom, hay trên mắt mía của gốc mẹ . Vì vậy, phải vun đất cho bộ rễ
này khỏi mọc treo trên gốc cao . Những đầu mặt đầu tiên mọc rất ít rễ, và rễ rất
nhỏ, rồi sau đó khi mầm mía mọc cao lên thành cây, thì những rễ này cũng tiêu đi,
chết đi, để bộ rễ mọc từ những đầu mặt lớn hơn mọc hết sức của chúng. Thực tế miền
bắc trồng mía 2 năm, thì năm đầu luống mía cao 30 centimet, rộng nửa thước, và
năm thứ hai thì luống mía cao gần tới đầu gối, rộng cả mét, không còn đất để vun
gốc mía nếu để đến năm thứ Ba.
*