Xóm lò than ngày đó

  • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
  • Ngày gửi
T

tranvanlocninhbinhphuoc

Guest
khi cần thư giãn mổi người sẽ có 1 sở thích khác nhau.tôi thì 1 cốc rượu mạnh nghe nhạc trịnh.hay...mơ màng về quá khứ....trong tiềm thức tôi gặp lại cái xóm lò than...quá nhiều kỹ niệm mà cái xóm nghèo này để lại trong tôi.
tôi biết đến cái xóm này rất tình cờ .1 lần đi dạo chơi cho biết cảnh vật chung quanh. tôi dừng lại ở 1 xóm nhỏ chỉ vài chục nóc nhà .những căn nhà tranh vách đất sơ sài rãi rác trên 1 khu đất khoảng 4-5 ht , phía tây nó là 1 cánh đồng có 1 dòng suối nước chảy quanh năm.phía đông củng là 1 cánh đồng nhưng nhỏ hơn .len lỏi giữa xóm là 1 con đường mòn nhỏ ,đi theo con đường này về hướng đông bạn sẽ vào rừng 1 khu rừng già đang hấp hối bởi những sát thủ của cái xóm nhỏ này...xuyên qua rừng bạn sẽ gặp sông bé.ngày đó hoang vu lắm... sự xuất hiện của tôi 1 người lạ . 1 chiếc 67 .quá đủ làm cho bọn trẻ ấn tượng .chúng bao quanh tôi tròn mắt ngạc nhiên .mấy đứa quay vào gọi ai đó đang ngồi nhậu .như muốn thông báo sự có mặt của tôi . nhanh chóng tôi có mặt trong sòng nhậu .gần 10 gã đàn ông vạm vở ngồi chung quanh tấm đệm mồi nhậu toàn đặc sản kì đà nướng gà rừng nướng cá nướng.những thứ này với họ quá xoàn ,họ thèm con vịt quay ,thịt heo quay hơn vì lâu quá rồi họ có về phố về chợ đâu....họ đến từ nhiều vùng miền .tây ninh đồng nay ,trà vinh, và cả miền bắc thanh hóa thái bình...quây quần lại thành 1 xóm nhỏ ." chú tư 1" người lớn tuổi gọi tôi như vậy ??? 1 cái tên không dính dấp gì đến tôi ,có lẽ ông này ra chợ có vài lần vào cửa hàng tôi nên lầm với anh tư .1 người làm chung với tôi.tôi có cái tính ít khi nào tôi đính chính tên mình với người lạ....vậy là cái tên tư. ..."tư cao" có từ đó .củng từ cuộc nhậu đó cái xóm lò than có thêm 1 cư dân 1 cư dân tài tử...tôi có mặt trong xóm bất cứ lúc nào tôi rảnh . ăn ngủ với họ những con người ngèo nghèo vật chất ngèo chử nghĩa nhưng giàu lòng nhân ái .họ sẽ chia nhau từng lon gạo từng viên thuốt .
mơ màng tôi nhớ đến những trưa hè cái xóm lò than vắng tanh chỉ còn vài người già và lủ trẻ lem luốt tất cả thanh niên trai tráng đã vào rừng từ sáng sớm họ làm cái công việc mà xã hội gọi là ...lâm tặc .đúng vậy họ là lâm tặc 100%..ngày nay đứng trước những vườn cao su vườn tiêu bát ngát ai đó sẽ hỏi rừng đâu ? rừng...đổi thành cơm hết rồi.họ làm đấy sát thủ của rừng đấy.đừng giận họ các bạn hảy gần họ đi bạn sẽ thấy ...họ quá nghèo họ đứng tận đáy xã hội..những cô gái nhửng người đàn bà nếu bạn thấy cảnh họ bê từng cây than từ trong cái lò nóng hổi lên, gươn mặt lem luốt mồ hôi vẽ trên gương mặt đen thui vì bụi than họ xấu xấu tới ông táo củng phãi chê...bạn nghĩ gì khi bằng tuổi họ có những bà bí thư chủ tịch mặt đầy kem phấn ăn trên ngồi trước... đừng trách họ bạn... hàng ngàn ht rừng cầy rừng tạp rừng bằng lăng đã bị hỏ đưa vào lò thổi cơm thổi áo ..những người đàng ông chỉ biết xong việc là nhậu.vô lò đắp lò nhậu.hạ cây chẻ cuổi xong nhậu .lò bị kiểm lâm đập buồn nhậu.mua được kiểm lâm .ra được than vui nhậu. trúng đề nhậu...đàn bà chắc chiu từng đồng mua từng 5 phân vàng để dành khi hửu sự .mơ có vài chỉ sắm cặp trâu .làm mảnh ruộng.có được vài chỉ vài lượng không ? chỉ là mơ thôi mà. không ít lần tôi ngồi nhậu với họ trong rừng tiệc nhậu có những chàng kiểm lâm .những chàng du kích .một sự mặt cả rừng rú người mua trả bằng mồ hôi bằng nước mắt . người bán rữa thành tiền thành vàng.như vậy thì giất mơ có vài chỉ vài lượng của những người em người chị của cái xóm lò than này muôn đời sẽ là mơ.
cạn 1 li tôi vẩn chưa ra khỏi buổi trưa hè ở xóm lò than.cái xóm nhỏ vắng tanh vang lên tiếng đàn guy ta tôi đàn cho bọn nhỏ hát những bài hát thiếu nhi những bài hát ngọng ngẹo tôi lã mồ hôi vì chúng hôm nay thuột mai quên .cứ gần 11 giờ là tụi nó nhìn hết ra đường.... tụi nó chờ cô bán hàn .cô gái việt kiều xinh ơi là xinh cô là hậu cần của cái xóm nhỏ này ...trên chiếc xe ci ti cô đủ loại hàng hóa.cá khô tương chao ...bánh kẹo...gần đủ nhu yếu phẩm...những tháng mưa dầm gió bất than không ra được .cô bán hàng khổ với cái xóm này sổ nợ chồng chất ...tất cả chỉ chờ vào cái lò đang âm ỉ cháy .chờ vào con đường lầy lội khô nhanh để xe bò xe trâu vào chở than ra... từ khi có sự xuất hiện của tôi cô bán hàng đở vất vã hơn... bán đi em.anh hổ trợ cho...câu đó là lệnh đấy.là 1 chiếc phao đấy.cho cô cho cái xóm nhỏ thân thương này.cô bán hàng xinh ơi là xinh .mổi lần cô ra cửa hàng gặp tôi thanh toán tiền là ...cả ê kip tụi tui phãi xì xào bàn tán .và nếu trong tôi không có cái tính lông bông thì...cha của mấy thằng nhóc ấy phãi là tôi chứ không phãi là tên campuchia đen thui giàu sụ kia đâu...thời gian nhanh quá giờ cô...đã thành.... bà nội rồi .giời ạ nàng ngồi xui trước tôi hôm nàng cưới vợ cho con vui quá ..vui tới mức về dọc đường cứ sợ bị...phục kích.
1 li nữa mới đủ xăng mà thoát khỏi cái trưa hè oi bức đó...tôi bổng thấy rừng trơ trụi nham nhở gốc cây tầm mắt giờ nhìn xa hun hút...vài vườn tiêu mọc lên các quan thầy xí trước .đại gia xí sau lần lượt lần lượt màu xanh được phủ lên sung túc lên giàu có lên..1 li nữa tôi thấy từng người từng người từng buổi nhậu buồn hắc buồn hiu vài chì vài vài phân chi ra cho họ giúp họ .bù lại họ giao cho tôi mảnh đất họ đã khai phá .họ đã mơ là mình sẽ định cư nơi đây không ít con cái họ đã chôn nhau cắt rún tại đây...hết rừng hết tiền .ai đã nói câu nhứt phá sơn lâm nhì đâm hà bá vậy .phần đông họ ít chử nhưng ai củng thuột câu này...họ về quê hay họ đi đâu...những thằng nhóc của tui nó về đâu không hộ khẩu không giấy tờ chính sách nào đến với chúng ...cái chử đối với tụi nó là kẻ..thù. có người đi xa hơn để tìm rừng có người về lại quê...chia tay đời là những cuộc chia tay...cái xóm nhỏ đó giờ còn lại chỉ mình tôi nó đã về tay tôi vài htt đất thôi mà quá nhiều kỹ niệm .tôi chợt hiểu không phãi ngẩu nhiên mà tôi chọn khu đất này để đưa vợ con vào ở vào lập trại...mà kỹ niệm trong tôi nó bảo tôi làm thế... có lẽ 1 ngày nào tôi củng rời xa 1 địa thế tốt hơn 1 khung cảnh đẹp hơn...cái tính lông bông vẩn còn trong tôi...nhưng củng rất có thể là không bao giờ...ngựa đã chùng chân tóc đã điểm sương rồi.
1 li nữa cuộc đời bổng hồng lên tươi lên...đã có vài thằng nhóc về thăm mình nó lớn quá có thằng đã có vợ có con qua nó tôi biết...tôi đã chia tay nhiều anh em lắm rồi họ đã về trước tôi nhiều chị nhiều anh đã về cỏi nhớ...tụi nhóc bây giờ sống ổn định hơn cảm ơn xã hội cảm ơn cuộc sống...cảm ơn thượng đế người không hề tận diệt các con của người....mấy thằng nhóc vẩn còn nhớ chuyện xưa vẩn còn nhớ vị trí cái gốc bằng lăng năm xưa mấy chú cháu ngồi chờ cô bán hàng ...tôi chờ ...ánh mắt tụi nó chờ kẹo...vui quá nhậu tụi nó giờ là đối thủ của tui nó nhậu dử quá...ráng làm ăn đi mấy đứa cuộc đời...đẹp lắm...đừng sa đọa nha xin chào..khi nào rảnh nhớ thăm tao đừng điện thoại tao thù lắm...vì ngày đó mình làm gì có điện thoại.
 


khi cần thư giãn mổi người sẽ có 1 sở thích khác nhau.tôi thì 1 cốc rượu mạnh nghe nhạc trịnh.hay...mơ màng về quá khứ....trong tiềm thức tôi gặp lại cái xóm lò than...quá nhiều kỹ niệm mà cái xóm nghèo này để lại trong tôi.
tôi biết đến cái xóm này rất tình cờ .1 lần đi dạo chơi cho biết cảnh vật chung quanh. tôi dừng lại ở 1 xóm nhỏ chỉ vài chục nóc nhà .những căn nhà tranh vách đất sơ sài rãi rác trên 1 khu đất khoảng 4-5 ht , phía tây nó là 1 cánh đồng có 1 dòng suối nước chảy quanh năm.phía đông củng là 1 cánh đồng nhưng nhỏ hơn .len lỏi giữa xóm là 1 con đường mòn nhỏ ,đi theo con đường này về hướng đông bạn sẽ vào rừng 1 khu rừng già đang hấp hối bởi những sát thủ của cái xóm nhỏ này...xuyên qua rừng bạn sẽ gặp sông bé.ngày đó hoang vu lắm... sự xuất hiện của tôi 1 người lạ . 1 chiếc 67 .quá đủ làm cho bọn trẻ ấn tượng .chúng bao quanh tôi tròn mắt ngạc nhiên .mấy đứa quay vào gọi ai đó đang ngồi nhậu .như muốn thông báo sự có mặt của tôi . nhanh chóng tôi có mặt trong sòng nhậu .gần 10 gã đàn ông vạm vở ngồi chung quanh tấm đệm mồi nhậu toàn đặc sản kì đà nướng gà rừng nướng cá nướng.những thứ này với họ quá xoàn ,họ thèm con vịt quay ,thịt heo quay hơn vì lâu quá rồi họ có về phố về chợ đâu....họ đến từ nhiều vùng miền .tây ninh đồng nay ,trà vinh, và cả miền bắc thanh hóa thái bình...quây quần lại thành 1 xóm nhỏ ." chú tư 1" người lớn tuổi gọi tôi như vậy ??? 1 cái tên không dính dấp gì đến tôi ,có lẽ ông này ra chợ có vài lần vào cửa hàng tôi nên lầm với anh tư .1 người làm chung với tôi.tôi có cái tính ít khi nào tôi đính chính tên mình với người lạ....vậy là cái tên tư. ..."tư cao" có từ đó .củng từ cuộc nhậu đó cái xóm lò than có thêm 1 cư dân 1 cư dân tài tử...tôi có mặt trong xóm bất cứ lúc nào tôi rảnh . ăn ngủ với họ những con người ngèo nghèo vật chất ngèo chử nghĩa nhưng giàu lòng nhân ái .họ sẽ chia nhau từng lon gạo từng viên thuốt .
mơ màng tôi nhớ đến những trưa hè cái xóm lò than vắng tanh chỉ còn vài người già và lủ trẻ lem luốt tất cả thanh niên trai tráng đã vào rừng từ sáng sớm họ làm cái công việc mà xã hội gọi là ...lâm tặc .đúng vậy họ là lâm tặc 100%..ngày nay đứng trước những vườn cao su vườn tiêu bát ngát ai đó sẽ hỏi rừng đâu ? rừng...đổi thành cơm hết rồi.họ làm đấy sát thủ của rừng đấy.đừng giận họ các bạn hảy gần họ đi bạn sẽ thấy ...họ quá nghèo họ đứng tận đáy xã hội..những cô gái nhửng người đàn bà nếu bạn thấy cảnh họ bê từng cây than từ trong cái lò nóng hổi lên, gươn mặt lem luốt mồ hôi vẽ trên gương mặt đen thui vì bụi than họ xấu xấu tới ông táo củng phãi chê...bạn nghĩ gì khi bằng tuổi họ có những bà bí thư chủ tịch mặt đầy kem phấn ăn trên ngồi trước... đừng trách họ bạn... hàng ngàn ht rừng cầy rừng tạp rừng bằng lăng đã bị hỏ đưa vào lò thổi cơm thổi áo ..những người đàng ông chỉ biết xong việc là nhậu.vô lò đắp lò nhậu.hạ cây chẻ cuổi xong nhậu .lò bị kiểm lâm đập buồn nhậu.mua được kiểm lâm .ra được than vui nhậu. trúng đề nhậu...đàn bà chắc chiu từng đồng mua từng 5 phân vàng để dành khi hửu sự .mơ có vài chỉ sắm cặp trâu .làm mảnh ruộng.có được vài chỉ vài lượng không ? chỉ là mơ thôi mà. không ít lần tôi ngồi nhậu với họ trong rừng tiệc nhậu có những chàng kiểm lâm .những chàng du kích .một sự mặt cả rừng rú người mua trả bằng mồ hôi bằng nước mắt . người bán rữa thành tiền thành vàng.như vậy thì giất mơ có vài chỉ vài lượng của những người em người chị của cái xóm lò than này muôn đời sẽ là mơ.
cạn 1 li tôi vẩn chưa ra khỏi buổi trưa hè ở xóm lò than.cái xóm nhỏ vắng tanh vang lên tiếng đàn guy ta tôi đàn cho bọn nhỏ hát những bài hát thiếu nhi những bài hát ngọng ngẹo tôi lã mồ hôi vì chúng hôm nay thuột mai quên .cứ gần 11 giờ là tụi nó nhìn hết ra đường.... tụi nó chờ cô bán hàn .cô gái việt kiều xinh ơi là xinh cô là hậu cần của cái xóm nhỏ này ...trên chiếc xe ci ti cô đủ loại hàng hóa.cá khô tương chao ...bánh kẹo...gần đủ nhu yếu phẩm...những tháng mưa dầm gió bất than không ra được .cô bán hàng khổ với cái xóm này sổ nợ chồng chất ...tất cả chỉ chờ vào cái lò đang âm ỉ cháy .chờ vào con đường lầy lội khô nhanh để xe bò xe trâu vào chở than ra... từ khi có sự xuất hiện của tôi cô bán hàng đở vất vã hơn... bán đi em.anh hổ trợ cho...câu đó là lệnh đấy.là 1 chiếc phao đấy.cho cô cho cái xóm nhỏ thân thương này.cô bán hàng xinh ơi là xinh .mổi lần cô ra cửa hàng gặp tôi thanh toán tiền là ...cả ê kip tụi tui phãi xì xào bàn tán .và nếu trong tôi không có cái tính lông bông thì...cha của mấy thằng nhóc ấy phãi là tôi chứ không phãi là tên campuchia đen thui giàu sụ kia đâu...thời gian nhanh quá giờ cô...đã thành.... bà nội rồi .giời ạ nàng ngồi xui trước tôi hôm nàng cưới vợ cho con vui quá ..vui tới mức về dọc đường cứ sợ bị...phục kích.
1 li nữa mới đủ xăng mà thoát khỏi cái trưa hè oi bức đó...tôi bổng thấy rừng trơ trụi nham nhở gốc cây tầm mắt giờ nhìn xa hun hút...vài vườn tiêu mọc lên các quan thầy xí trước .đại gia xí sau lần lượt lần lượt màu xanh được phủ lên sung túc lên giàu có lên..1 li nữa tôi thấy từng người từng người từng buổi nhậu buồn hắc buồn hiu vài chì vài vài phân chi ra cho họ giúp họ .bù lại họ giao cho tôi mảnh đất họ đã khai phá .họ đã mơ là mình sẽ định cư nơi đây không ít con cái họ đã chôn nhau cắt rún tại đây...hết rừng hết tiền .ai đã nói câu nhứt phá sơn lâm nhì đâm hà bá vậy .phần đông họ ít chử nhưng ai củng thuột câu này...họ về quê hay họ đi đâu...những thằng nhóc của tui nó về đâu không hộ khẩu không giấy tờ chính sách nào đến với chúng ...cái chử đối với tụi nó là kẻ..thù. có người đi xa hơn để tìm rừng có người về lại quê...chia tay đời là những cuộc chia tay...cái xóm nhỏ đó giờ còn lại chỉ mình tôi nó đã về tay tôi vài htt đất thôi mà quá nhiều kỹ niệm .tôi chợt hiểu không phãi ngẩu nhiên mà tôi chọn khu đất này để đưa vợ con vào ở vào lập trại...mà kỹ niệm trong tôi nó bảo tôi làm thế... có lẽ 1 ngày nào tôi củng rời xa 1 địa thế tốt hơn 1 khung cảnh đẹp hơn...cái tính lông bông vẩn còn trong tôi...nhưng củng rất có thể là không bao giờ...ngựa đã chùng chân tóc đã điểm sương rồi.
1 li nữa cuộc đời bổng hồng lên tươi lên...đã có vài thằng nhóc về thăm mình nó lớn quá có thằng đã có vợ có con qua nó tôi biết...tôi đã chia tay nhiều anh em lắm rồi họ đã về trước tôi nhiều chị nhiều anh đã về cỏi nhớ...tụi nhóc bây giờ sống ổn định hơn cảm ơn xã hội cảm ơn cuộc sống...cảm ơn thượng đế người không hề tận diệt các con của người....mấy thằng nhóc vẩn còn nhớ chuyện xưa vẩn còn nhớ vị trí cái gốc bằng lăng năm xưa mấy chú cháu ngồi chờ cô bán hàng ...tôi chờ ...ánh mắt tụi nó chờ kẹo...vui quá nhậu tụi nó giờ là đối thủ của tui nó nhậu dử quá...ráng làm ăn đi mấy đứa cuộc đời...đẹp lắm...đừng sa đọa nha xin chào..khi nào rảnh nhớ thăm tao đừng điện thoại tao thù lắm...vì ngày đó mình làm gì có điện thoại.
nghe chú kể chuyện đời mà sao cháu thấy thấm thía cái tình con người quá , lúc đói khổ có khi còn đậm tình đậm nghĩa hơn cái thời hiện tại . tô son điểm phấn cho vẻ ngoài thêm sang trọng mà lòng thì chẳng biết thế nào , ngày xưa xóm nghèo đi xin nhau từng hat bột nêm , từng ngụm muối mà vẫn cười với sông gió và cuộc đời.
 
-những cô gái họ bê từng cây than từ trong cái lò nóng hổi lên, gươn mặt lem luốt mồ hôi vẽ trên gương mặt đen thui vì bụi than họ xấu xấu tới ông táo củng phãi chê...
-những người đàng ông chỉ biết xong việc là nhậu.vô lò đắp lò nhậu.hạ cây chẻ cuổi xong nhậu .lò bị kiểm lâm đập buồn nhậu.mua được kiểm lâm .ra được than vui nhậu. trúng đề nhậu...
-cô bán hàng xinh ơi là xinh mổi lần cô ra cửa hàng gặp tôi thanh toán tiền là ...cả ê kip tụi tui phãi xì xào bàn tán .và nếu trong tôi không có cái tính lông bông thì...cha của mấy thằng nhóc ấy phãi là tôi chứ không phãi là tên campuchia đen thui giàu sụ kia đâu...
-vui quá nhậu tụi nó giờ là đối thủ của tui nó nhậu dử quá...ráng làm ăn đi mấy đứa cuộc đời...đẹp lắm...đừng sa đọa nha xin chào..khi nào rảnh nhớ thăm tao đừng điện thoại tao thù lắm...vì ngày đó mình làm gì có điện thoại
* không tin nổi chú nay bao nhiêu tuổi mà câu từ trẻ trung và đầy xúc động và ý nghĩa! đọc mà thấy vui vui! cảm ơn chú
 
Cảm ơn Chú đã kể chi tiết tỉ mỉ như miêu tả cho mọi người thấy khung cảnh cái xóm lò than ngày đó.
Bây giờ với các trang mạng xã hội, chắc đâu đó sẽ có người đọc được đôi dòng tâm sự của Chú, đâu đó có bạn vẫn nhớ như in cái hình ảnh của "Chú tư 1" và "cô bán hàng", sẽ như in trong tâm trí như là 1 ký ức của ngày xưa.
1 cảm giác nhẹ nhàng, bình yên đến lạ chợt quẩn quanh như con đang hiện hữu trước cái khu xóm lò than cũ...
 
chưa từng gặp mặt chú nhưng ngưỡng mộ chú qua những bài viết, thật dân dã, cũng thật thoải mái mà thắm đậm tình nghĩa

Và đậm chất : "1 ông già nam bộ" chất phát...thật thà ( quí nhất chỗ này đấy nhé)
 

khi cần thư giãn mổi người sẽ có 1 sở thích khác nhau.tôi thì 1 cốc rượu mạnh nghe nhạc trịnh.hay...mơ màng về quá khứ....trong tiềm thức tôi gặp lại cái xóm lò than...quá nhiều kỹ niệm mà cái xóm nghèo này để lại trong tôi.
tôi biết đến cái xóm này rất tình cờ .1 lần đi dạo chơi cho biết cảnh vật chung quanh. tôi dừng lại ở 1 xóm nhỏ chỉ vài chục nóc nhà .những căn nhà tranh vách đất sơ sài rãi rác trên 1 khu đất khoảng 4-5 ht , phía tây nó là 1 cánh đồng có 1 dòng suối nước chảy quanh năm.phía đông củng là 1 cánh đồng nhưng nhỏ hơn .len lỏi giữa xóm là 1 con đường mòn nhỏ ,đi theo con đường này về hướng đông bạn sẽ vào rừng 1 khu rừng già đang hấp hối bởi những sát thủ của cái xóm nhỏ này...xuyên qua rừng bạn sẽ gặp sông bé.ngày đó hoang vu lắm... sự xuất hiện của tôi 1 người lạ . 1 chiếc 67 .quá đủ làm cho bọn trẻ ấn tượng .chúng bao quanh tôi tròn mắt ngạc nhiên .mấy đứa quay vào gọi ai đó đang ngồi nhậu .như muốn thông báo sự có mặt của tôi . nhanh chóng tôi có mặt trong sòng nhậu .gần 10 gã đàn ông vạm vở ngồi chung quanh tấm đệm mồi nhậu toàn đặc sản kì đà nướng gà rừng nướng cá nướng.những thứ này với họ quá xoàn ,họ thèm con vịt quay ,thịt heo quay hơn vì lâu quá rồi họ có về phố về chợ đâu....họ đến từ nhiều vùng miền .tây ninh đồng nay ,trà vinh, và cả miền bắc thanh hóa thái bình...quây quần lại thành 1 xóm nhỏ ." chú tư 1" người lớn tuổi gọi tôi như vậy ??? 1 cái tên không dính dấp gì đến tôi ,có lẽ ông này ra chợ có vài lần vào cửa hàng tôi nên lầm với anh tư .1 người làm chung với tôi.tôi có cái tính ít khi nào tôi đính chính tên mình với người lạ....vậy là cái tên tư. ..."tư cao" có từ đó .củng từ cuộc nhậu đó cái xóm lò than có thêm 1 cư dân 1 cư dân tài tử...tôi có mặt trong xóm bất cứ lúc nào tôi rảnh . ăn ngủ với họ những con người ngèo nghèo vật chất ngèo chử nghĩa nhưng giàu lòng nhân ái .họ sẽ chia nhau từng lon gạo từng viên thuốt .
mơ màng tôi nhớ đến những trưa hè cái xóm lò than vắng tanh chỉ còn vài người già và lủ trẻ lem luốt tất cả thanh niên trai tráng đã vào rừng từ sáng sớm họ làm cái công việc mà xã hội gọi là ...lâm tặc .đúng vậy họ là lâm tặc 100%..ngày nay đứng trước những vườn cao su vườn tiêu bát ngát ai đó sẽ hỏi rừng đâu ? rừng...đổi thành cơm hết rồi.họ làm đấy sát thủ của rừng đấy.đừng giận họ các bạn hảy gần họ đi bạn sẽ thấy ...họ quá nghèo họ đứng tận đáy xã hội..những cô gái nhửng người đàn bà nếu bạn thấy cảnh họ bê từng cây than từ trong cái lò nóng hổi lên, gươn mặt lem luốt mồ hôi vẽ trên gương mặt đen thui vì bụi than họ xấu xấu tới ông táo củng phãi chê...bạn nghĩ gì khi bằng tuổi họ có những bà bí thư chủ tịch mặt đầy kem phấn ăn trên ngồi trước... đừng trách họ bạn... hàng ngàn ht rừng cầy rừng tạp rừng bằng lăng đã bị hỏ đưa vào lò thổi cơm thổi áo ..những người đàng ông chỉ biết xong việc là nhậu.vô lò đắp lò nhậu.hạ cây chẻ cuổi xong nhậu .lò bị kiểm lâm đập buồn nhậu.mua được kiểm lâm .ra được than vui nhậu. trúng đề nhậu...đàn bà chắc chiu từng đồng mua từng 5 phân vàng để dành khi hửu sự .mơ có vài chỉ sắm cặp trâu .làm mảnh ruộng.có được vài chỉ vài lượng không ? chỉ là mơ thôi mà. không ít lần tôi ngồi nhậu với họ trong rừng tiệc nhậu có những chàng kiểm lâm .những chàng du kích .một sự mặt cả rừng rú người mua trả bằng mồ hôi bằng nước mắt . người bán rữa thành tiền thành vàng.như vậy thì giất mơ có vài chỉ vài lượng của những người em người chị của cái xóm lò than này muôn đời sẽ là mơ.
cạn 1 li tôi vẩn chưa ra khỏi buổi trưa hè ở xóm lò than.cái xóm nhỏ vắng tanh vang lên tiếng đàn guy ta tôi đàn cho bọn nhỏ hát những bài hát thiếu nhi những bài hát ngọng ngẹo tôi lã mồ hôi vì chúng hôm nay thuột mai quên .cứ gần 11 giờ là tụi nó nhìn hết ra đường.... tụi nó chờ cô bán hàn .cô gái việt kiều xinh ơi là xinh cô là hậu cần của cái xóm nhỏ này ...trên chiếc xe ci ti cô đủ loại hàng hóa.cá khô tương chao ...bánh kẹo...gần đủ nhu yếu phẩm...những tháng mưa dầm gió bất than không ra được .cô bán hàng khổ với cái xóm này sổ nợ chồng chất ...tất cả chỉ chờ vào cái lò đang âm ỉ cháy .chờ vào con đường lầy lội khô nhanh để xe bò xe trâu vào chở than ra... từ khi có sự xuất hiện của tôi cô bán hàng đở vất vã hơn... bán đi em.anh hổ trợ cho...câu đó là lệnh đấy.là 1 chiếc phao đấy.cho cô cho cái xóm nhỏ thân thương này.cô bán hàng xinh ơi là xinh .mổi lần cô ra cửa hàng gặp tôi thanh toán tiền là ...cả ê kip tụi tui phãi xì xào bàn tán .và nếu trong tôi không có cái tính lông bông thì...cha của mấy thằng nhóc ấy phãi là tôi chứ không phãi là tên campuchia đen thui giàu sụ kia đâu...thời gian nhanh quá giờ cô...đã thành.... bà nội rồi .giời ạ nàng ngồi xui trước tôi hôm nàng cưới vợ cho con vui quá ..vui tới mức về dọc đường cứ sợ bị...phục kích.
1 li nữa mới đủ xăng mà thoát khỏi cái trưa hè oi bức đó...tôi bổng thấy rừng trơ trụi nham nhở gốc cây tầm mắt giờ nhìn xa hun hút...vài vườn tiêu mọc lên các quan thầy xí trước .đại gia xí sau lần lượt lần lượt màu xanh được phủ lên sung túc lên giàu có lên..1 li nữa tôi thấy từng người từng người từng buổi nhậu buồn hắc buồn hiu vài chì vài vài phân chi ra cho họ giúp họ .bù lại họ giao cho tôi mảnh đất họ đã khai phá .họ đã mơ là mình sẽ định cư nơi đây không ít con cái họ đã chôn nhau cắt rún tại đây...hết rừng hết tiền .ai đã nói câu nhứt phá sơn lâm nhì đâm hà bá vậy .phần đông họ ít chử nhưng ai củng thuột câu này...họ về quê hay họ đi đâu...những thằng nhóc của tui nó về đâu không hộ khẩu không giấy tờ chính sách nào đến với chúng ...cái chử đối với tụi nó là kẻ..thù. có người đi xa hơn để tìm rừng có người về lại quê...chia tay đời là những cuộc chia tay...cái xóm nhỏ đó giờ còn lại chỉ mình tôi nó đã về tay tôi vài htt đất thôi mà quá nhiều kỹ niệm .tôi chợt hiểu không phãi ngẩu nhiên mà tôi chọn khu đất này để đưa vợ con vào ở vào lập trại...mà kỹ niệm trong tôi nó bảo tôi làm thế... có lẽ 1 ngày nào tôi củng rời xa 1 địa thế tốt hơn 1 khung cảnh đẹp hơn...cái tính lông bông vẩn còn trong tôi...nhưng củng rất có thể là không bao giờ...ngựa đã chùng chân tóc đã điểm sương rồi.
1 li nữa cuộc đời bổng hồng lên tươi lên...đã có vài thằng nhóc về thăm mình nó lớn quá có thằng đã có vợ có con qua nó tôi biết...tôi đã chia tay nhiều anh em lắm rồi họ đã về trước tôi nhiều chị nhiều anh đã về cỏi nhớ...tụi nhóc bây giờ sống ổn định hơn cảm ơn xã hội cảm ơn cuộc sống...cảm ơn thượng đế người không hề tận diệt các con của người....mấy thằng nhóc vẩn còn nhớ chuyện xưa vẩn còn nhớ vị trí cái gốc bằng lăng năm xưa mấy chú cháu ngồi chờ cô bán hàng ...tôi chờ ...ánh mắt tụi nó chờ kẹo...vui quá nhậu tụi nó giờ là đối thủ của tui nó nhậu dử quá...ráng làm ăn đi mấy đứa cuộc đời...đẹp lắm...đừng sa đọa nha xin chào..khi nào rảnh nhớ thăm tao đừng điện thoại tao thù lắm...vì ngày đó mình làm gì có điện thoại.
Cảm ơn chú Tư Cao nhiều! Câu chuyện thật hay và đậm chất đặc chất thôn quê, vừa gần gũi, thân quen, vừa thấm đẫm cái tình làng nghĩa xóm
 
Bài nầy cứ đọc lại, mà cũng "thấm" như lần đầu đọc. Bởi nó "có sinh-khí". Người kể chuyện truyền vào người đọc cái kể chuyện sinh-động, lôi cuối... Không phải lúc nào tui có dịp đọc như bài nầy.
Cám ơn bạn rất nhiều.
Thân.
 
:);):(:mad::confused::cool::p:D:eek::2cat: Cuộc đời như là một con đường đi qua những cung bật cảm xúc và có những lần:da: vấp ngã , rồi phía trước là :Dapdau:bức tường :Botay: :Downheart:đành bó tay hay là :Bang::Bash::Bop::Cuamay: tìm mọi cách hoặc là :Kem: ăn kem thôi ! :oops::rolleyes::Gun: Bạn cảm thấy mình đang ở đâu giữa cuộc đời này - Hãy vui lên nhé:Haha: :p:Drunk::Cry::hoa: đừng ngó về quá khứ cũng đừng nhìn về tương lai mà hãy cảm nhận hiện tại .
Năm mới an lành :Hello:
 
Bài nầy cứ đọc lại, mà cũng "thấm" như lần đầu đọc. Bởi nó "có sinh-khí". Người kể chuyện truyền vào người đọc cái kể chuyện sinh-động, lôi cuối... Không phải lúc nào tui có dịp đọc như bài nầy.
Cám ơn bạn rất nhiều.
Thân.
Zậy là bác cháu ta đã gặp nhau hơn 1 năm rồi đúng không ?
Con người thật bé nhỏ , phải duyên phận lắm chúng ta mới gặp nhau .
Chúc bác năm mới an lành !
 
Zậy là bác cháu ta đã gặp nhau hơn 1 năm rồi đúng không ?
Con người thật bé nhỏ , phải duyên phận lắm chúng ta mới gặp nhau .
Chúc bác năm mới an lành !
Thôi chết tui rồi!
Người kể chuyện hết sức sống động, thấm vào lòng người là ai đây? Tui tin chắc là bác tranvanlocninhbinhphuoc. Tui ngưỡng-mộ bác lắm, và ước được có dịp bắt tay bác Lộc.
Thân.
 


Back
Top