Chà, "cô" nào cao tay ấn quá vậy? Bây giờ thì là bà chị. Xin hỏi bà chị : Bà chị có xiết, thì xin xiết thêm! Sẽ có tui vổ tay hoan-nghênh.
Trở lại. Đi ra ngoài rồi mới thấy đất nước VN được thiên-nhiên ưu-đãi. Những năm tui còn nhỏ, mỗi lần Hè là Mẹ tui lùa anh em tui về quê ngoại. "Vườn Địa-đàng" ông anh ơi! Thức ăn trên trời, dưới đất, dưới nước, bước ra khỏi nhà 1 lát là về có 1 bữa ăn thịnh-soạn. Cá tôm đầy sông rạch. Cây trái, rau lá ngoài bờ, không phải trồng... chim, chuột, rắn... Cho nên dân miền Nam bị "hư" là chỗ đó.
Bây giờ ra nước ngoài, sống tại một lục-địa mà 70% là sa-mạc, phần còn lại là đất rất nghèo dinh-dưỡng. Ông anh đã từng đi nước ngoài, không biết có ghé Úc chưa? Đất nước Úc khô-khan, cằn-cỗi. Cho nên mõm đất cực Bắc của Úc chỉ cách nước láng giềng có 70km, nhiều dân các nước chung quanh đến, rồi bỏ đi, trong đó có Nam-dương, vì có gì ăn đâu mà ở.
Hơn 200 năm trước, người Anh tìm ra lục-địa Úc-châu, rồi tuyên-bố chủ-quyền chỉ để làm chỗ giam-giữ tù từ nước Anh bị lưu đày. Một số lớn tổ-tiên của người Úc bây giờ là tù bị đày.
Nước Úc khô cằn, đất nghèo dinh-dưỡng mà tại sao họ lại là cường-quốc là nông-nghiệp? Năm nào nắng hạn kéo dài 1 chút, thì cừu bò, kangraroo, thỏ, chuột... chết hàng loạt. Cứ phải để cho chết. Hay bắn cho chết sớm để khỏi đau đớn. Vậy mà nông-phẩm của họ bán ra nước ngoài số-lượng rất lớn...
Mà đâu phải họ chỉ bán. Họ trồng bắp để chế nhiên-liệu chạy máy nữa (Ethanol). Tại sao họ làm được vậy? Hay đầu óc họ khác mình? Tay chân học không giống mình?
Đất tại Miền Nam vừa đủ làm thổ-cư và canh-tác cho chừng đó dân-số. Tui chưa biết Miền Bắc, nhưng còn Miền Trung thì tui biết. Nếu người mình biết dùng đất 1 cách hợp-lý. Bởi, đất nào trồng thì tận-dụng không thương tiếc, đến độ "chai" đi. Vùng đất hơi cao, hay triền dốc thì không biết bây giờ ra sao, nhưng trước đó thì bỏ trống, hay nuôi 1 số bò mà không bao giờ cải-tạo đất.
Nói ông anh nghe như tâm-sự. Ônh anh nghĩ coi, cả thế-giới đang lo về lương-thực. Nước nào có sản-phẩm bán được thì bán, làm giàu cho đất nước; nước nào sản-xuất đủ ăn thì ráng cho khỏi mua; còn VN mình may-mắn quá nên người VN lè-phè. Chẳng bao lâu nữa, đất ngày càng cằn-cỗi, mà người có phương-tiện, có cơ-hội thì lại chỉ lo chơi thú, chơi chim, bỏ hết thì giờ ra bán buôn, say mê ba con vật gọi là quý hiếm!
Dân Úc họ chơi chim, chơi cá dữ lắm! Nhưng bán buôn có chỗ, chứ không phí một số nhân-sự quá lơn lao, và họ chơi là chơi, trong khi vẫn có một nghề trong tay nuối sống họ. Người mình thì khác. Đất nước tốn mất một thành-phần nuôi thú quý hiếm, tốn mất một số viên-chức hành-chánh cấp giấy tờ, tốn mất một đội-ngũ kiểm-soát. Thấy mà rầu!
Trồng-trọt, chăn nuôi, thì đã có được một số theo kỹ-thuật mới, còn lại thì vẫn nuôi trồng theo "truyền-thống", ước gì bà con mình đặt cái chữ cao đẹp nầy vào đúng chỗ của nó.
Ở đây, tui học theo Úc. Trồng-trọt, chăn nuôi gì thì cũng cố-gắng theo khả-năng để : "Hiểu mình đang làm gì".
Tui đọc trên Diễn-đàn, thường bắt gặp câu hỏi : - Nên trồng gì, nuôi gì có giá cao nhất?
Hoặc : - Tui có miếng đất đó, số tiền đó, nên nuôi gì, trồng gì?
Câu trả lời hay nhất thì phải là : - Bạn phải sống cuộc đời bạn, không ai sống dùm bạn đâu! Bạn muốn nuôi hả? Hãy "tự kỹ ám-thị" bạn rằng bạn say mê chăn nuôi trước. Muốn trồng thì cũng vậy. Bỏ công ra tìm hiểu cho "nhập tâm" cái đã! Nghề "chơi" còn phải lắm công-phu mà!
Ông anh rành nuôi trồng, không biết ông anh nghĩ thế nào về câu nói thế nầy của một người ái-mộ :
- Trời ơi, hay quá, đẹp quá, thích quá, bác chỉ dùm tui, ngày mai tui mua đồ về trồng liền. Cầu xin Trời thương, cuối năm nầy bán. Đổi đời cái chơi!
Có khi Trời cũng thương mùa đầu, khi đất chưa bị họ làm hư, khi ao chuồng chưa bị ô-nhiểm.
Đầu năm, cầu xin cho giới trí-thức nông-nghiệp thò tay vào, giúp dùm bà con. Trùm mền kỹ quá thì có tội đấy!
Thân.