Không hẳn cây nào sống ở miền Bắc thì không thể sống ở miền Nam được. Bác nào có điều kiện thì thử ghé qua Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi sẽ thấy có khu vực trồng cây hình chữ S bố trí các cây thuộc khắp các miền, hiện sinh trưởng phát triển rất tốt. Ở Biên Hòa (Đồng Nai) đã trồng cây Nghiến loại làm thớt vùng Cao Bằng, Lạng Sơn hiện phát triển rất nhanh. Còn cây Sưa ở Biên Hòa đã trồng mấy năm rồi cây phát triển tốt. Một nơi khác ở Đồng Nai bạn gadacuasat đã trồng và cũng thuận lợi:
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=47093
Cây sống được ở khác vùng miền là một chuyện.
Cây mọc ở khác vùng miền mà bán được ra tiền là một chuyện khác.
*
Ví dụ cây Sen, cây hạt Tiêu mang từ bắc vào nam trồng hay mang
từ nam ra bắc trồng đều không ra bông có hạt, nhưng Tiêu Bắc
trồng ngoài bắc có hạt, và tiêu Nam trồng trong nam có hạt, Sen
Bắc trồng ngoài bắc có hạt, và Sen Nam trồng trong nam có hạt .
*
Cây Phong lấy gỗ làm mặt đàn Violin, cây Bách lấy gỗ làm lưng và
sường đàn Violin . Hai cây này mọc khắp Âu Á Mỹ, nhưng người ta
cứ coi cây mọc ở Ý mới làm ra Violin giá hàng triệu đôla Mỹ, còn
gỗ Phong và Bách mọc ở nơi khác thì rẻ như bèo, làm ra Violin
chẳng bao giờ bán được hơn 1 nghìn đôla.
*
Cây Nghiến vốn mọc trên đỉnh núi đá, người Bắc chưa bao giờ trồng
rừng Nghiến, cũng chưa bao giờ trồng rừng Lim . Ấy thế mà người
Nam dám trồng. Phái chờ mấy chục năm sau mới biết được gỗ Nghiến
mọc trong Nam thì chất lượng ra sao. Cùng với Lim và Nghiến, còn
có Sến, Táu và Đinh nữa là gỗ nhóm Tứ Thiết. Đinh mọc tự nhiên ở
trong Nam, nhưng không nổi tiếng, đến nỗi tôi vào Nam mới biết có
cây này, và người Nam không ngờ nó đúng là cây Đinh nổi tiếng ngoài
Bắc.
*
Cây Cao Su, vốn ở nước Mỹ, lạnh hơn miền Bắc ViệtNam, nhưng Pháp
chỉ trồng trong Nam thôi, và phải di dân miền Bắc vào trồng Cao
Su . Thế nhưng bây giờ Cao Su đã mang ra Lai Châu trồng, và mọc
rất tốt, mặc dù chưa đến tuổi cạo mủ để coi có lời hơn trồng cây
bản địa hay không. Người Trung Quốc vốn có nông trường Cao Su ở
đảo Hải Nam, nhưng lại không dám trồng ở Quảng Đông, Quảng Tây,
mà phải cậy cục mua nhựa Cao Su của ViệtNam . So ra, người Việt
nam ta ở Lai Châu dám làm giàu hơn người Pháp và người Trung Quốc.
*
Tôi vốn là người tính chậm chắc, nên mới theo cách nghĩ của người
kinh doanh là không nên mạo hiểm. Thấy người ta nuôi Nhim ra tiền,
nhưng mình chỉ dám nuôi Bò, Heo, Gà thôi. Làm ăn bình thường thì
chắc chắn sống bình thường . Làm ăn mạo hiểm thì có thể giàu, mà
cũng có thể không được bằng bình thường, ai cũng thừa hiểu.
*