Thật ra tôi đang nghĩ cách mua trứng rắn Hổ Trâu ở miền Nam
rồi gửi qua bưu điện sang Mỹ. Đó là cách gửi lậu. Nếu mang
theo người cho dễ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm, thì khi đi
qua Hải Quan sẽ bị bắt và đi tù, cũng như buôn ma tuý vậy.
Hàng gửi bưu điện từ VN đến Mỹ thì đi 2 tuần hay 10 ngày.
Nếu gửi mùa hè thì có thể xài Pin để sưởi trứng tự động, vì
mùa hè ở Mỹ cũng nóng lắm. Chỉ lạnh khi ở trên máy bay thôi.
Gọi là lạnh là đối với trứng, chứ nhiệt độ cũng chừng 20 độ.
*
Nơi tôi ở là miền Đông Bắc nước Mỹ. Ở đây có rắn Hổ Trâu,
rất giống rắn ta, nhưng tôi không biết có cùng giống hay
không. Người Mỹ có mua bán con này, để nuôi chơi, giá rất
đắt, tôi chưa tìm hiểu bao nhiêu tiền. Luật ở đây cấm săn
bắt con này ngoài tự nhiên quá 1 con 1 ngày, từ đầu tháng
Năm đến hết tháng Tám. Vậy mỗi tháng không được bắt hơn 3
chục con. Nếu thế thì mỗi tháng không được bán hơn 30 con.
*
Rắn Hổ Trâu ở chỗ tôi tên là
Elaphe obsoleta, Elaphe alleghaniensis, và coluber c. constrictor
Rắn Hổ Trâu ở Việt Nam tên là
Ptyas mucosa
*
Con Moth cắn quần áo trong tủ thì người Việt không gọi
là bướm đêm, mà gọi là Mọt tủ. Con sâu ăn gạo thì gọi
là Mọt gạo. Con sâu ăn khoai lang thì gọi là con Hà.
Đó là những con sâu mọt ở trong nhà hay trong kho.
Chúng không luôn luôn là bướm, mà có thể là con bọ cánh
cứng (mọt gạo, ngô và hà đục khoai lang).
*
Ở Mỹ, trong nhà thì con bọ rày có nhiều nhất, và nó ở
trên quần áo mình đang mặc, trong chăn gối mình đang
ngủ. Nói chung ta không biết có nó, vì nó lành, chỉ ăn
da mình bong ra lẫn trong chăn gối quần áo thôi. Mỗi
lần mình giặt chăn gối quần áo thì chúng chết hết, nhưng
bao giờ cũng có vài con sống sót chui luồn ở đâu đó
trong nhà, và chúng rất mau chóng đẻ ra mấy đời con cháu
luôn. Nếu lười thay chăn gối quần áo, thì cứt đái chúng
ỉa ra có thể làm ngứa ngáy. Vì thế ở nhà dưỡng lão và
bệnh viện, quần áo, rải giường, nệm, chăn, gối phải giặt
hàng ngày. Con này nhỏ lắm, phải soi kính phóng to mới
tìm thấy được, và nó trong suốt, chứ không đen như chấy
rận đâu. Tôi quên tên tiếng Anh của nó rồi.
*
Còn vùng biển Việt Nam, nếu biết nghề đi biển, mà có
buồm tốt, hay máy 10 ngựa trở lên, thì vượt biển không
quá 8 ngày. Ví dụ đường xa nhất từ Sài Gòn đến Hong Kong
thì mất 8 ngày, đến Philipin thì 7 ngày, đến Indonexia
thì 6 ngày. Đi từ Huế đến HongKong mất 5 ngày, đến Phi
mất 6 ngày, đến Indonexia mất 8 ngày. Từ Nghệ an hay
Hải phòng đi HongKong mất 10 ngày, vì vưóng đảo Hải Nam,
còn đi Phi mất 8 ngày, đi Indonexia mất 10 ngày.
Vì vậy từ khi bác thấy bướm bay trên biển, mà còn đi 4
ngày nữa, thì chỗ đó đúng là giữa biển đấy.
*
Ngưòi vượt biên trong Nam đa số không biết đi biển, nên
họ hay đi theo đường xoáy ốc, cả tháng không đi nổi chục
cây số. Ở Hồng Kông có lần tổ chức thi lướt ván có buồm
đến Manila thủ đô Philipin. Người thi phải đứng cầm buồm
suốt mấy ngày kể cả ăn cả ngủ cho đến khi tới đích. Hình
như mất 3 ngày thì phải. Ván dài chừng 4 mét, rộng hơn nửa
mét, dưới đáy có 2 vây cá to như cái quạt cầm tay, buồm
cao chừng 4 mét, rộng chừng 2 mét. Có mấy chục người tham
dự thi, và có mấy thuyền máy hộ tống phòng ngừa có tai nạn
thì cứu, nhưng người thi không được nhận hay nói chuyện
với người trên thuyền hộ tống.
*
*