Nguyên lý tỉa cành là tận dụng ánh nắng mặt trời chiếu lên lá.
Cây mọc tự nhiên thì tận dụng đến 90% ánh nắng mặt trời, nhưng
có những cành lá che vào nhau, trong khi có những chỗ trống để
lỡ ánh nắng mặt trời chiếu xuống đất. Vì vậy phải cắt tỉa những
cành lá đè lên nhau, hay quá sát vào nhau, để cây tức nhựa mà
trổ ra cành ở những chỗ trống.
Nguyên tắc thì như vậy, nhưng kỹ thuật thì có nhiều điều tỉ mỉ
hơn. Bạn có thể tìm đọc trong những bài tôi viết, có nói rất kỹ
về cách tỉa cành lá của cây.
Tỉa cành là tốt thì những cành lá to mơn mởn, không có những
cành lá nhỏ yếu còi cọc. Vì vậy trái ra cũng đều và lớn hơn.
Không những thế, trái còn thơm hơn và ngon hơn nữa. Không phải
mọi trái đều thơm ngon như nhau đâu. Những trái ở trong chỗ
cành lá rậm rạp thì không bao giờ ngon. Những trái ở đầu cành
phơi ra nắng, và cành lá của nó nhiều nắng bao giờ cũng ngon nhất.
Thực tế cây tỉa cành lá tốt và cây không tỉa chút nào, thì số
lượng trái chỉ hơn nhau chút ít thôi. Ví dụ cây tỉa cành lá được
100 trái, thì không tỉa cũng được 95 trái. Tuy vậy kích cỡ trái,
hình dáng trái, màu sắc trái, và mùi vị trái ở cây tỉa cành bao
giờ cũng hơn hẳn, và tổng trọng lượng cũng hơn. Ví dụ cây tỉa
cành được 100 ký, thì cây không tỉa chỉ được 80 ký thôi. Trong
khi đó trái của cây tỉa cành là loại 1 và loại 2, thì trái của
cây không tỉa là loại 2 và loại 3, bán với giá thấp hơn hẳn.
Kết quả thu tiền, thì cây có tỉa sẽ bán được gấp đôi số tiền
cây không tỉa cành. Thực tế ở Mỹ, các cây ăn trái đều tỉa cành
một năm 1 lần đại tu, và ít nhất là 2 lần tiểu tu. Người tỉa
cành thường là người nhà. Nếu có thuê, thì phải thật thân cậy.
À, mà hình như Chanh thì tôi không rõ tỉa cành có hơn hẳn không
tỉa, chứ các cây ăn trái như Táo, Nho thì rất rõ rệt.