Trên diễn đàn agriviet thật may mắn có những cây bút viết thơ rất hay, rất cám ơn anh em.
Tôi có một thắc mắc là tại sao Hàn Mặc Tử lại bán trăng? Anh em có thể phân tích dùm tâm trạng của Hàn khi ấy.
* Có rất nhiều bài viết về chủ đề này . Đa phần đều thống nhất rằng vào giai đoạn cuối đời khi vướng vào bệnh nan y , Hàn Mặc Tử đã sống trong cảnh cô đơn , tuyệt vọng khi thiếu những người thân yêu bên cạnh . Với Hàn lúc ấy , chỉ có vầng Trăng là bạn nhưng mà cũng đem đến cho Hàn một nỗi đau thể xác ...
----------
* Nói về bài thơ "Trăng vàng Trăng ngọc" có lẽ phải điểm qua thân thế , sự nghiệp của Hàn Mặc Tử . MT thì không muốn đào sâu về chuyện cá nhân . Vì vậy MT chỉ nói lên những cảm nhận của mình về bài thơ :
Trăng là hình ảnh đẹp của thiên nhiên . Là nguồn cảm hứng của những người yêu thơ . Trăng trong sáng , thanh cao như người yêu bé bỏng , hồn nhiên . Có lần trong lúc thẩn thơ MT đã viết
Đêm nay Giăng lặn đâu rồi ?
Ngẩn ngơ anh đứng bồi hồi ... chờ Giăng
Chỉ thấy Mây trời giăng giăng
Tìm đâu thấy được ... vầng Giăng anh chờ .
Trăng tô điểm cho màn đêm lung linh , huyền ảo . Dưới ánh Trăng vàng , Trăng làm chứng cho bao lời ước hẹn .Theo dòng vô thường khi khuyết , khi đầy ... Trăng cũng đã chứng kiến bao cuộc tình chia ly , tan vỡ .
Cũng vì vậy , Trăng ít nhiều gợi người ta nhớ về kỷ niệm .
Thấp thoáng một hình bóng xa xưa ... Buồn hay vui ? Hạnh phúc hay đau khổ ? Buông bỏ hay níu kéo ? Là tùy vào hoàn cảnh của mỗi người ...
"Ai mua Trăng tôi bán Trăng cho
Không bán đoàn viên , ước hẹn hò"
Có lẽ giai đoạn này nội tâm Hàn đang bị giằng xé : Bán mà lại không bán . Buông mà lại chẳng nỡ buông . Mặc dù Hàn hiểu rất rõ rằng níu kéo là điều không thể . Nhưng mà thâm tâm Hàn không thể buông bỏ :
"Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng
Tôi nói thiệt , là anh dại quá :
Trăng vàng Trăng ngọc bán sao đang ."
Thật thương cho Hàn Mặc Tử
@ Tiếc là không có lão Đại ở đây . Với cái nhìn thấu đáo của lão í chắc sẽ góp phần làm sáng tỏ thắc mắc của bạn Nguyenhungdung .
----------------
* MT mạn phép bàn ngoài lề một chút :
Với Phật Giáo thì phút cuối nên buông bỏ Tham - Sân - Si . Những luyến tiếc , vấn vương , hờn giận sẽ làm người ta khó siêu thoát . Nói theo đời thường là không yên lòng nhắm mắt .
Có người thì tiếc của , danh vọng , địa vị ( Tham ) . Có người thì phút cuối vẫn mang trong lòng oán hận kẻ hại mình ( Sân ) . Có người thì không nỡ rời xa những gì mình yêu mến ( Si ) . Những điều này nhẹ thì như truyện cổ tích "Thạch Sùng" , nặng thì trở thành những linh hồn vất vưởng (Theo duy Tâm ).
----------------------
@ Hi ... MT chỉ là lúc thẩn thơ ngồi vẩn vơ ghép chữ , ghép vần thành bài cho vui thôi chứ hổng phải nhà thơ . Nhà thơ thì phải như bạn Nguyen Chi Hiep .
TỰ TÌNH I
Đêm nay Trăng sáng lung linh
Mình ta độc ẩm tự tình mình ta
Vân-Du ngày tháng la đà ...
Vần thơ là bạn , là quà làm vui
Vần lỗi, nhịp sai ... Thế thôi !
"Người đọc người cười hở mười cái răng"
Dăm ba câu chữ loăng quăng
Lăn tăn ta cũng thấy lăn tăn lòng ...
Thơ người như sáo bềnh bồng
Thơ ta mộc mạc, vài dòng đơn sơ
Thơ người ... Thật đúng người thơ
Buồn ta câu chữ lơ ngơ ... Ta buồn
Khổ thay !
Buồn thơ lại tuôn
Thơ tuôn ... đọc lại _Lại buồn ...
Khổ thay !
Cũng đành hay dở _dở hay
Thơ vẫn là bạn ngày ngày với ta ...
TL - LD - BV
**********************************