Câu chuyện sống điêu bạc và cái cân

  • Thread starter chienmdht
  • Ngày gửi
C

chienmdht

Guest
Cháu/em xin chào cả nhà.
Hôm trước cháu có đi xe bus đi chùa, có 1 bác già làm phụ xe, bác ấy kể câu chuyện về 1 cặp vợ chồng buôn cá. Hai vợ chồng cô chú ấy cũng rất trẻ, khoảng sinh vào những năm 7x. Chỉ sống bằng nghề buôn cá và có đặc điểm là luôn cân điêu, cứ đặt vội lên cái cân, sau đó lấy chày đập đầu con cá luôn, nhanh thoăn thoắt, cả người mua và con cá đều ko kịp phản ứng. Cứ thế mà xây được cái nhà rất to và hoành tráng.
Thế nhưng xây nhà xong thì người chồng bị u chèn não. ĐI khắp các bệnh viện, các nhà sư, các nơi, các thầy. Biết không chữa khỏi được, nhưng lại không chết được. Mãi đến một hôm, có 1 ông thầy vô tình đến đó, ông thấy tình trạng nên chỉ nói mỗi một câu: "Tóm lại bây giờ có muốn chết không?" Chú ấy mừng lắm, bảo muốn lắm nhưng ko chết đc. Rồi ông ấy bảo muốn chết thì mang cái cân ra đây. Ông chỉ lắc vài cái quay quay cái cân trước mặt, thế là chú ấy đi được. Trước khi đi còn dặn vợ: "Em ơi từ giờ đừng cân điêu nữa, làm đúng giá, ăn đúng giá thôi"
Cháu lắng nghe cả dọc đường, chợt nhớ ra ngày xưa Ngoại cháu có dạy chúng cháu rằng: "Sống phải thật thà, không được điêu bạc. Cân điêu, nói điêu, ăn bớt, làm điêu... sau này muốn chết được, phải mang cái cân ra đập vào mặt mới chết nổi đấy, có 1 người trong làng đã bị thế rồi"
Quả là lời Ngoại dặn, hôm nay con lại được nghe lại trên đời này, khi hình hài của Ngoại đã không còn trên đời này nữa, nhưng Ngoại vẫn còn trong con. Câu chuyện này con sẽ mang đi theo con để kể lại cho những đứa con, đứa cháu của con. Đó là sự tiếp nối rất tuyệt vời của Ngoại để giúp con sống thẳng thắn thật thà.
Từ câu chuyện này, cháu muốn viết lên đây cùng mọi người thảo luận. Không biết có ai đã từng gặp trường hợp cân điêu và cái chết cùng cái cân như thế này chưa? Nghe thì rất là buồn cười, nó như kiểu chuyện hoang đường, nhưng thực tế tâm lý phân tích thì rất đúng.
--------------
Riêng cháu thì từ câu chuyện này, cháu nghĩ rất nhiều cái tương tự. Nếu trên đời này mình sống không phải ở cái gì đó, thì trước khi chết, có 1 cơ hội để nhìn thấy cái sai đó mà sửa ở kiếp sau thì hẳn cũng là ân nhuệ, và có thể ra đi nhẹ nhàng. Cơ hội đó là đừng để lại cho đời sau, kiếp sau.
Mặc dù cháu chưa bao giờ tin có kiếp sau, nhưng cháu tin vào tâm hồn ở trong mỗi con người ở kiếp này, để lại cho đời, cho con cháu, cho mọi người cái gì, thì có sự ảnh hưởng tức thì luôn trong kiếp sống đó. Giống như Ngoại đã cho cháu những bài học kia, cháu mới có ngày hôm nay mà tin câu chuyện đó. Một người bình thường chưa nghe câu chuyện này, chắc sẽ nghĩ ông phụ xe nói hoang đường. Nhưng nghe 2 nhân chứng thì dễ tin hơn.
Nguyên lý cũng đơn giản:
Nếu sống thanh thản, thì chết cũng nhẹ nhàng.
Nếu không thanh thản, thì cái tâm bị vật vã, và phải có cơ hội nhìn ra cái sai đó trước khi chết, và hối cải, thì mới ra đi nhẹ nhàng được.
Đúng là không có cái gì ghê gớm bằng cái tâm không tĩnh của con người!
 


Thực ra mình không tin mấy chuyện mang màu sắc kỳ bí này cho lắm.
Nhưng dù sao đi nữa thì vẫn phải làm việc theo lương tâm của mình, cho thanh thản :).
 
Cuộc đời tôi không may mắn như bạn !
Người ta nói cây có cội , nước có nguồn và con là phải có cha ... nhưng chao ôi từ cha đối với mình là thứ nghê tởm .. đầy oán hận , chẳng có giá trị gì cả dù rằng mình biết cha là điều thiên liêng và không thể thiếu với bất kỳ một ai ... Chưa nói cha cho con bờ vai , cho con sức mạnh hay cho con niềm tin ...
Cuộc đời tôi lại quá ít bạn bè ... có lẽ tố chất con người quá kém , còn về kỹ năng sống của mình lại rất tệ hại lúc nào cũng thua kém người khác ... ví dụ như đá banh chỉ biết chạy quanh sân ... Nói chung là tố chất con người mình là rất kém . Cuộc đời mình lại không được ai hướng dẫn chia sẽ , giúp đỡ hay đơn giản chỉ là ngồi nghe mình nói ... từ nhỏ mình đã đọc rất nhiều sách nhưng chỉ để chôn vùi đi bản thân hay chôn vùi đi cuộc sống của mình , nói đơn giản là bất cần đời ngồi đọc sách đến đọc truyện nhưng rồi mình lại quên hết 95 % ( đúng là 95 % ) . Nói chung bạn bè với mình chỉ là đều '' bạn thương mình trước rồi mình thương bạn sau '' tình bạn chân thật cũng có lúc mình nhận được nhưng hoàn toàn không có khả năng nắm giữ ... Thật buồn đúng không ?

Còn thầy là người hướng dẫn và trao truyền những kinh nghiệm hiểu biết , hay đơn giản là kỹ năng sống ... Nói ra thì rất là '' tệ '' , thầy ư ! chẳng ai lại nói chuyện không công cả ... Tất cả chỉ là xã giao qua lại , cha mình con chưa biết đến huống gì là thầy !
Nhưng mình lại biết một câu là ; Trăm căn nhà không bằng một cuốn sách .
Trăm cuốn sách không bằng một ít phước đức .

Sách cũng có khi không thể dùng được .
Nhưng phước thì khác ... có thiện duyên thì đến , hết thiện duyên thì đi đó là phước
Như hoa thơm có thể bay ngược gió cả vạn ức kiếp .
Phước đức có thể để lại cho con cháu mà không hư hoại .
 
Last edited by a moderator:
Chuyện cân điêu, gian lận, ăn trên đầu người khác mà găp quả báo là việc có thật và dể hiểu. Ko có gì là huyền bí hư cấu cả, chỉ cần luận chút cũng hiểu thôi.
Cân điêu, gian lận, ăn trên đầu người khác thì tiền vào rất nhiều, mà khi con người ta cầm nhiều tiền ko do mồ hôi nước mắt của mình làm ra thì họ sẽ vun vô tội vạ.
Ăn chơi, nhậu nhẹt...
Gái đẹp, trai tơ...
Hút chít...
Giang hồ...
.......
Luật hấp dẫn nói thu hút điều gì thì sẽ nhận được điều đó.
Luật nhân quả nói gieo gì gặt nấy.
Cũng giống như người trúng số, có mấy khi mà giữ được tiền.
Tôi có 4 người thân từng trúng độc đắc, giờ thì họ đang nghèo hơn lúc chưa trúng. Thân họ tàn, gia đình li tán.
Nghe bạn @motnua viết tôi tin sau này bạn sẽ là một người cha tốt.
 
Câu chuyện cái cân thì….ở đâu cũng có

Hàng ngày tôi đều đi ngang đường Nguyễn Văn Cừ Q5 khúc gần đường Trần Hưng Đạo có nhiều xe 3 bánh bán trái cây hay tập trung tại đây
Thấy trái cây ngon tôi ghé mua…3kg..đem về chị người làm tò mò để lên cân cạnh bếp cân lại : là 2K

3 kg còn 2…ăn gian 1 kg

Tôi tự nhủ.. nhất đinh không mua tại đây nữa…

Rồi 1 lần đi qua cầu Điện Biên phủ..thấy xe trái cây bán rất ngon…tôi mua 3 Kg….về nhà cân lại…cũng còn 2 kg

Ngoài chợ bán trái cây thì..mua 2 kg về nhà cân lại còn 1,5 kg

Hình như chưa lần nào…tôi mua trái cây đem về nhà mà cân còn đủ

Để khỏi bực mình…từ đó đi mua trái cây về nhà tôi không cho cân lại nữa
 
Cuộc đời tôi không may mắn như bạn !
Người ta nói cây có cội , nước có nguồn và con là phải có cha ... nhưng chao ôi từ cha đối với mình là thứ nghê tởm .. đầy oán hận , chẳng có giá trị gì cả dù rằng mình biết cha là điều thiên liêng và không thể thiếu với bất kỳ một ai ... Chưa nói cha cho con bờ vai , cho con sức mạnh hay cho con niềm tin ...
Cuộc đời tôi lại quá ít bạn bè ... có lẽ tố chất con người quá kém , còn về kỹ năng sống của mình lại rất tệ hại lúc nào cũng thua kém người khác ... ví dụ như đá banh chỉ biết chạy quanh sân ... Nói chung là tố chất con người mình là rất kém . Cuộc đời mình lại không được ai hướng dẫn chia sẽ , giúp đỡ hay đơn giản chỉ là ngồi nghe mình nói ... từ nhỏ mình đã đọc rất nhiều sách nhưng chỉ để chôn vùi đi bản thân hay chôn vùi đi cuộc sống của mình , nói đơn giản là bất cần đời ngồi đọc sách đến đọc truyện nhưng rồi mình lại quên hết 95 % ( đúng là 95 % ) . Nói chung bạn bè với mình chỉ là đều '' bạn thương mình trước rồi mình thương bạn sau '' tình bạn chân thật cũng có lúc mình nhận được nhưng hoàn toàn không có khả năng nắm giữ ... Thật buồn đúng không ?

Còn thầy là người hướng dẫn và trao truyền những kinh nghiệm hiểu biết , hay đơn giản là kỹ năng sống ... Nói ra thì rất là '' tệ '' , thầy ư ! chẳng ai lại nói chuyện không công cả ... Tất cả chỉ là xã giao qua lại , cha mình con chưa biết đến huống gì là thầy !
Nhưng mình lại biết một câu là ; Trăm căn nhà không bằng một cuốn sách .
Trăm cuốn sách không bằng một ít phước đức .

Sách cũng có khi không thể dùng được .
Nhưng phước thì khác ... có thiện duyên thì đến , hết thiện duyên thì đi đó là phước
Như hoa thơm có thể bay ngược gió cả vạn ức kiếp .
Phước đức có thể để lại cho con cháu mà không hư hoại .
Cảm ơn bạn vì sự chia sẻ và xin thông cảm với bạn. Cha mình cũng giống cha bạn đó, cũng chưa ngày nào mình nhận được một lời dạy của cha đâu.
Nhưng Mẹ mình, Ngoại mình và Phật dạy là đừng oán hận. Nếu oán hận tức là mình đã làm khổ chính bản thân mình, chỗ oán hận chiếm chỗ làm chật hẹp cả trái tim, không cho nó có cơ hội nhìn thấy cái đẹp của thế giới bên ngoài, nhìn thấy lòng tin, những điều tốt đẹp còn có đâu đó ở rất nhiều người. Mình chắc chắn với bạn là còn nhiều người tốt lắm nhưng bạn không nhận ra và dè chừng, nên giam mình bé nhỏ với những cuốn sách và sự cô đơn. Mong rằng bạn cũng bỏ được cái oán hận đó đi để sống nhẹ nhàng hơn với chính bản thân bạn.
Kể cả nếu có mở cửa trái tim, nếu có gặp phải điều không tốt, cũng coi nó là bình thường và tìm ra những điểm tốt ở đó, 1 đám bạn phải có người tốt người xấu mới giống 1 cuộc sống bình thường, một gia đình cũng thế. Mình không mơ sự hoàn hảo mà chỉ sống bằng sự nhận diện tốt xấu mà thôi. Như vậy nhẹ đi rất nhiều.
Còn rất nhiều người giống bạn, thậm chí không bằng bạn, hãy nghĩ đơn giản rằng cha cũng đã là hạt giống cho mình cái hình hài này, tuy không có nuôi dưỡng hình hài hay tâm hồn này nhưng cũng là công ơn của sự khởi đầu, hãy biến nó thành tình yêu thương với con cái của bạn sau này và hãy mở trái tim ra với tất cả mọi người. Điều đó có lợi cho bạn ngay bây giờ, và cho cả sự tiếp nối của bạn sau này.
Chúc ngày mới thảnh thơi!
 

Câu chuyện cái cân thì….ở đâu cũng có

Hàng ngày tôi đều đi ngang đường Nguyễn Văn Cừ Q5 khúc gần đường Trần Hưng Đạo có nhiều xe 3 bánh bán trái cây hay tập trung tại đây
Thấy trái cây ngon tôi ghé mua…3kg..đem về chị người làm tò mò để lên cân cạnh bếp cân lại : là 2K
3 kg còn 2…ăn gian 1 kg
Tôi tự nhủ.. nhất đinh không mua tại đây nữa…
Rồi 1 lần đi qua cầu Điện Biên phủ..thấy xe trái cây bán rất ngon…tôi mua 3 Kg….về nhà cân lại…cũng còn 2 kg
Ngoài chợ bán trái cây thì..mua 2 kg về nhà cân lại còn 1,5 kg
Hình như chưa lần nào…tôi mua trái cây đem về nhà mà cân còn đủ
Để khỏi bực mình…từ đó đi mua trái cây về nhà tôi không cho cân lại nữa

Sống chung với lũ đi bác Mục !
Ngọc thì khi mua trái cây, nếu muốn mua 2kg Ngọc mua 3 kg. Giá họ bán 10.000/kg Ngọc luôn nghĩ giá là 15000/kg. Tính ra cũng vậy thôi nên thấy rất thoải mái
Mình không thể thay đổi được xã hội thì hãy thay đổi cách nghĩ của mình cho thoải mái bác .
 
Câu chuyện cái cân thì….ở đâu cũng có

Hàng ngày tôi đều đi ngang đường Nguyễn Văn Cừ Q5 khúc gần đường Trần Hưng Đạo có nhiều xe 3 bánh bán trái cây hay tập trung tại đây
Thấy trái cây ngon tôi ghé mua…3kg..đem về chị người làm tò mò để lên cân cạnh bếp cân lại : là 2K

3 kg còn 2…ăn gian 1 kg

Tôi tự nhủ.. nhất đinh không mua tại đây nữa…

Rồi 1 lần đi qua cầu Điện Biên phủ..thấy xe trái cây bán rất ngon…tôi mua 3 Kg….về nhà cân lại…cũng còn 2 kg

Ngoài chợ bán trái cây thì..mua 2 kg về nhà cân lại còn 1,5 kg

Hình như chưa lần nào…tôi mua trái cây đem về nhà mà cân còn đủ

Để khỏi bực mình…từ đó đi mua trái cây về nhà tôi không cho cân lại nữa
kaka...em thì khác pác Mục...Em bảo họ cân đủ, bao cân và tính thêm tiền. Khi họ ok, em đem cái cân xác tay ( em mua co 30k ) nhỏ xíu ra cân....thế là thuận mua vừa bán, được của ngon mà ăn nhưng khỏi bực mình....kaka
 
Khi họ ok, em đem cái cân xác tay ( em mua co 30k ) nhỏ xíu ra cân....thế là thuận mua vừa bán

Khi mua những món hàng quan trọng...thực sự mình kiểm tra cân rất dễ

chùm chìa khóa của tôi, nó gồm nhiều chìa để mở cổng trước..cổng sau nhà trước nhà sau...v.v ... nó khá nhiều chìa...nên để trong túi quần bao giờ cũng có 1 sợi dây xích nhỏ...đầu kia móc vào dây nịt..nó nặng đúng 100 gram,,,nhưng lấy ra rất dễ và nắm gọn được trong lòng bàn tay
khéo léo để chùm chìa khóa này lên cân...mà cân không nhảy đúng 100 gram là...cân...xạo

Cái cân 3 kg và cân 2 kg cùng 1 kích thước...
người bán lấy mặt đồng hồ cân 3 kg dán sang mặt cân 2 k
từ đây khi kim chỉ hết cỡ 3kg...thì trọng lượng thực sự chỉ có 2kg
 
Nếu mà gặp cân gắn chip thì các bác phải làm sao?
Có đợt Tân_VL cân rắn bán cho người ta, chủ quan chút mà mất bộn tiền.
Nhà chỉ có cân 20kg, cân một mã rắn hơn 20kg nên phải lấy cân của người ta.
Lấy 20 kg bỏ lên cân mình, rồi bỏ lên cân người ta thấy bằng nhau là quá ok rồi.
Cân 540kg... bốc hơi đâu mất hơn 50kg rắn.
Nghĩ hoài ko ra nó lọt ở đâu.
ai ngờ............... nó chỉ đứng gần mà bấm rơ mót thôi. huhuhu
 
Nhưng mình lại biết một câu là ; Trăm căn nhà không bằng một cuốn sách .
Trăm cuốn sách không bằng một ít phước đức .

Sách cũng có khi không thể dùng được .
Nhưng phước thì khác ... có thiện duyên thì đến , hết thiện duyên thì đi đó là phước
Như hoa thơm có thể bay ngược gió cả vạn ức kiếp .
Phước đức có thể để lại cho con cháu mà không hư hoại .
. Nói vậy thì cũng có phần không được công bằng lắm . Có những cuốn sách , thậm chí chỉ là mẩu truyện ngắn đời thường nhưng người viết ra lại tích được rất nhiều Đức và người đọc cũng nhận rất nhiều Phước . Chỉ là ... Do họ không nhận ra nên Phước ấy ... trôi đi mất .

Cách đây không lâu , có bài viết được đăng "Lời chia sẻ trước khi ra đi của một Bác sĩ bị ung thư" thuộc trường hợp này . Người viết qua những lời chia sẻ chân thành trước khi ra đi đã tích được rất nhiều Đức , còn Phước thì tùy vào người xem có nhận được hay khõng . ( Trong bài này cũng đã có sẵn câu trả lời về trường hợp mà bạn Tranthai 222 đã nêu )

*****************
 


Back
Top