C
chienmdht
Guest
Cháu/em xin chào cả nhà.
Hôm trước cháu có đi xe bus đi chùa, có 1 bác già làm phụ xe, bác ấy kể câu chuyện về 1 cặp vợ chồng buôn cá. Hai vợ chồng cô chú ấy cũng rất trẻ, khoảng sinh vào những năm 7x. Chỉ sống bằng nghề buôn cá và có đặc điểm là luôn cân điêu, cứ đặt vội lên cái cân, sau đó lấy chày đập đầu con cá luôn, nhanh thoăn thoắt, cả người mua và con cá đều ko kịp phản ứng. Cứ thế mà xây được cái nhà rất to và hoành tráng.
Thế nhưng xây nhà xong thì người chồng bị u chèn não. ĐI khắp các bệnh viện, các nhà sư, các nơi, các thầy. Biết không chữa khỏi được, nhưng lại không chết được. Mãi đến một hôm, có 1 ông thầy vô tình đến đó, ông thấy tình trạng nên chỉ nói mỗi một câu: "Tóm lại bây giờ có muốn chết không?" Chú ấy mừng lắm, bảo muốn lắm nhưng ko chết đc. Rồi ông ấy bảo muốn chết thì mang cái cân ra đây. Ông chỉ lắc vài cái quay quay cái cân trước mặt, thế là chú ấy đi được. Trước khi đi còn dặn vợ: "Em ơi từ giờ đừng cân điêu nữa, làm đúng giá, ăn đúng giá thôi"
Cháu lắng nghe cả dọc đường, chợt nhớ ra ngày xưa Ngoại cháu có dạy chúng cháu rằng: "Sống phải thật thà, không được điêu bạc. Cân điêu, nói điêu, ăn bớt, làm điêu... sau này muốn chết được, phải mang cái cân ra đập vào mặt mới chết nổi đấy, có 1 người trong làng đã bị thế rồi"
Quả là lời Ngoại dặn, hôm nay con lại được nghe lại trên đời này, khi hình hài của Ngoại đã không còn trên đời này nữa, nhưng Ngoại vẫn còn trong con. Câu chuyện này con sẽ mang đi theo con để kể lại cho những đứa con, đứa cháu của con. Đó là sự tiếp nối rất tuyệt vời của Ngoại để giúp con sống thẳng thắn thật thà.
Từ câu chuyện này, cháu muốn viết lên đây cùng mọi người thảo luận. Không biết có ai đã từng gặp trường hợp cân điêu và cái chết cùng cái cân như thế này chưa? Nghe thì rất là buồn cười, nó như kiểu chuyện hoang đường, nhưng thực tế tâm lý phân tích thì rất đúng.
--------------
Riêng cháu thì từ câu chuyện này, cháu nghĩ rất nhiều cái tương tự. Nếu trên đời này mình sống không phải ở cái gì đó, thì trước khi chết, có 1 cơ hội để nhìn thấy cái sai đó mà sửa ở kiếp sau thì hẳn cũng là ân nhuệ, và có thể ra đi nhẹ nhàng. Cơ hội đó là đừng để lại cho đời sau, kiếp sau.
Mặc dù cháu chưa bao giờ tin có kiếp sau, nhưng cháu tin vào tâm hồn ở trong mỗi con người ở kiếp này, để lại cho đời, cho con cháu, cho mọi người cái gì, thì có sự ảnh hưởng tức thì luôn trong kiếp sống đó. Giống như Ngoại đã cho cháu những bài học kia, cháu mới có ngày hôm nay mà tin câu chuyện đó. Một người bình thường chưa nghe câu chuyện này, chắc sẽ nghĩ ông phụ xe nói hoang đường. Nhưng nghe 2 nhân chứng thì dễ tin hơn.
Nguyên lý cũng đơn giản:
Nếu sống thanh thản, thì chết cũng nhẹ nhàng.
Nếu không thanh thản, thì cái tâm bị vật vã, và phải có cơ hội nhìn ra cái sai đó trước khi chết, và hối cải, thì mới ra đi nhẹ nhàng được.
Đúng là không có cái gì ghê gớm bằng cái tâm không tĩnh của con người!
Hôm trước cháu có đi xe bus đi chùa, có 1 bác già làm phụ xe, bác ấy kể câu chuyện về 1 cặp vợ chồng buôn cá. Hai vợ chồng cô chú ấy cũng rất trẻ, khoảng sinh vào những năm 7x. Chỉ sống bằng nghề buôn cá và có đặc điểm là luôn cân điêu, cứ đặt vội lên cái cân, sau đó lấy chày đập đầu con cá luôn, nhanh thoăn thoắt, cả người mua và con cá đều ko kịp phản ứng. Cứ thế mà xây được cái nhà rất to và hoành tráng.
Thế nhưng xây nhà xong thì người chồng bị u chèn não. ĐI khắp các bệnh viện, các nhà sư, các nơi, các thầy. Biết không chữa khỏi được, nhưng lại không chết được. Mãi đến một hôm, có 1 ông thầy vô tình đến đó, ông thấy tình trạng nên chỉ nói mỗi một câu: "Tóm lại bây giờ có muốn chết không?" Chú ấy mừng lắm, bảo muốn lắm nhưng ko chết đc. Rồi ông ấy bảo muốn chết thì mang cái cân ra đây. Ông chỉ lắc vài cái quay quay cái cân trước mặt, thế là chú ấy đi được. Trước khi đi còn dặn vợ: "Em ơi từ giờ đừng cân điêu nữa, làm đúng giá, ăn đúng giá thôi"
Cháu lắng nghe cả dọc đường, chợt nhớ ra ngày xưa Ngoại cháu có dạy chúng cháu rằng: "Sống phải thật thà, không được điêu bạc. Cân điêu, nói điêu, ăn bớt, làm điêu... sau này muốn chết được, phải mang cái cân ra đập vào mặt mới chết nổi đấy, có 1 người trong làng đã bị thế rồi"
Quả là lời Ngoại dặn, hôm nay con lại được nghe lại trên đời này, khi hình hài của Ngoại đã không còn trên đời này nữa, nhưng Ngoại vẫn còn trong con. Câu chuyện này con sẽ mang đi theo con để kể lại cho những đứa con, đứa cháu của con. Đó là sự tiếp nối rất tuyệt vời của Ngoại để giúp con sống thẳng thắn thật thà.
Từ câu chuyện này, cháu muốn viết lên đây cùng mọi người thảo luận. Không biết có ai đã từng gặp trường hợp cân điêu và cái chết cùng cái cân như thế này chưa? Nghe thì rất là buồn cười, nó như kiểu chuyện hoang đường, nhưng thực tế tâm lý phân tích thì rất đúng.
--------------
Riêng cháu thì từ câu chuyện này, cháu nghĩ rất nhiều cái tương tự. Nếu trên đời này mình sống không phải ở cái gì đó, thì trước khi chết, có 1 cơ hội để nhìn thấy cái sai đó mà sửa ở kiếp sau thì hẳn cũng là ân nhuệ, và có thể ra đi nhẹ nhàng. Cơ hội đó là đừng để lại cho đời sau, kiếp sau.
Mặc dù cháu chưa bao giờ tin có kiếp sau, nhưng cháu tin vào tâm hồn ở trong mỗi con người ở kiếp này, để lại cho đời, cho con cháu, cho mọi người cái gì, thì có sự ảnh hưởng tức thì luôn trong kiếp sống đó. Giống như Ngoại đã cho cháu những bài học kia, cháu mới có ngày hôm nay mà tin câu chuyện đó. Một người bình thường chưa nghe câu chuyện này, chắc sẽ nghĩ ông phụ xe nói hoang đường. Nhưng nghe 2 nhân chứng thì dễ tin hơn.
Nguyên lý cũng đơn giản:
Nếu sống thanh thản, thì chết cũng nhẹ nhàng.
Nếu không thanh thản, thì cái tâm bị vật vã, và phải có cơ hội nhìn ra cái sai đó trước khi chết, và hối cải, thì mới ra đi nhẹ nhàng được.
Đúng là không có cái gì ghê gớm bằng cái tâm không tĩnh của con người!