X
Xuan Vu
Guest
Ta trở về đây một chiều đông
Mang theo nỗi nhớ với cỏi lòng
Mênh mang vườn ốc trông chờ đợi
Đau lòng rau cỏ mọc miên mang
Lũ ốc hiên ngang nhai ngấu nghiến
No lòng chưa ốc, lại nằm nghiêng
Cô Thanh Thảo sao cô làm thế
Tiêu đời xanh mướt đám cỏ rau
Ấm lòng ai , nay thỏa chí rồi
Ốc Ma ơi đừng huênh hoang nhé
Rồi một chiều bên bếp lữa hồng
Cô Thanh Thảo cùng bác Thủy Canh
Đem ốc nướng, món ăn thuần thúy
Ốc vội Kêu rau , rau đâu nhỉ
Hãy che nóng cho ốc đi rau
Cô Thanh Thảo ngồi bên bếp lửa
Bác Thủy Canh nói, thiếu mở hành
Thế rồi ốc rau, chung số phận
Cô giáo:Giữa 2 chân cô là cái gì
Học sinh ngoan đáp dạ đầu gối cô ạ
Cô giáo; trong cơ thể cô cái gì lúc nào cũng ẩm ẩm ướt ướt
Học sinh; dạ cái lưỡi
Cô giáo: cái gì của cô, lúc cô còn con gái thì nó nhỏ, nó hẹp, khi cô lấy chồng và sinh em bé nó to , nó rộng ra
Học sinh; Dạ đó là cái giường của cô ngũ.
Cố giáo ; Ốc gì nhỏ nhỏ, to to, dài dài, bự bự , lớn lớn , con ốc gì
Dạ : Ốc Ma của Bác Thủy Canh, Lớn nhỏ, thung dài, tùy lúc bởi nó là Ma mà cô
Mang theo nỗi nhớ với cỏi lòng
Mênh mang vườn ốc trông chờ đợi
Đau lòng rau cỏ mọc miên mang
Lũ ốc hiên ngang nhai ngấu nghiến
No lòng chưa ốc, lại nằm nghiêng
Cô Thanh Thảo sao cô làm thế
Tiêu đời xanh mướt đám cỏ rau
Ấm lòng ai , nay thỏa chí rồi
Ốc Ma ơi đừng huênh hoang nhé
Rồi một chiều bên bếp lữa hồng
Cô Thanh Thảo cùng bác Thủy Canh
Đem ốc nướng, món ăn thuần thúy
Ốc vội Kêu rau , rau đâu nhỉ
Hãy che nóng cho ốc đi rau
Cô Thanh Thảo ngồi bên bếp lửa
Bác Thủy Canh nói, thiếu mở hành
Thế rồi ốc rau, chung số phận
Có lẻ mấy cô kia là giáo viên , từng đố học sinhHì hì, anh Xuân Vũ nói vụ cá là ảnh nói "bóng", để Gấu không biết được, tụi mình "giải mả" để hiểu với nhau, nếu không thì nghĩ khác, chết cười! Bác lequangdata xem cho vui:
Đò dọc. Trong chòi chờ có 4 người. Thường thì chờ rất lâu, bởi trễ đò thì phải chờ chuyến kế, mỗi ngày một chuyến. Bốn khách chờ, thì 3 là nữ, còn 1 người nam. Ba cô nói chuyện như bằp rang. Một đổi sau, ba cô nói:
- Không biết đò đến sớm hay trễ, nói chuyện cho vui đi anh!
- Tui biết gì mà nói?
- Chuyện nào cũng được, miễn vui. Hay là tui đề-nghị, chúng ta đố vui, kể xoay vòng, tới phiên thì phải đố.
Vậy là 4 người xoay tua đố nhau. Ba cô đố trước, chuyện nào cũng làm mọi người cười phá lên từng chập. Rồi tới phiên anh chàng. Anh đố:
- Đố mấy cô, ở giữa 2 đùi của tui là cái gì?
Mấy cô ré lên:
- Ê, không được nham-nhở à nha!
- Ủa, giữa hai đùi tui là chân bàn.
- Thôi được, cho qua!
Cuộc đố vui tiếp tục. Rồi cũng tới phiên anh chàng. Anh đố:
- Đố mấy cô, ở giữa 2 đùi của tui là cái gì?
Ba cô phản-đối:
- Không được đố câu cũ. Giữa hai đùi của anh là chân bàn!
- Sai!
Anh chàng cười lõm-lẽm:
- Bây giờ mới đúng là cái mà các cô nghĩ: Hai đùi tui không còn kẹp chân bàn nữa, tui đã ngồi tránh ra rồi!
Cô giáo:Giữa 2 chân cô là cái gì
Học sinh ngoan đáp dạ đầu gối cô ạ
Cô giáo; trong cơ thể cô cái gì lúc nào cũng ẩm ẩm ướt ướt
Học sinh; dạ cái lưỡi
Cô giáo: cái gì của cô, lúc cô còn con gái thì nó nhỏ, nó hẹp, khi cô lấy chồng và sinh em bé nó to , nó rộng ra
Học sinh; Dạ đó là cái giường của cô ngũ.
Cố giáo ; Ốc gì nhỏ nhỏ, to to, dài dài, bự bự , lớn lớn , con ốc gì
Dạ : Ốc Ma của Bác Thủy Canh, Lớn nhỏ, thung dài, tùy lúc bởi nó là Ma mà cô
Last edited by a moderator:


