Mảnh vườn nhỏ của Thanh Thao

Thanh Thao

Có kinh nghiệm

Bác Thủy-Canh ơi! Nhìn hình vẽ của Bác, con hiểu ra được nhiều vấn đề quá. Phải ghi chú lại sau này thực hành thôi he,he. Khi nhìn thấy hình đâu con nghĩ mình hơi ngu tí, bây giờ thấy hình này mới biết mình quá ngu. Ôi, may quá! Thật lòng cám ơn Bác nhiều.
Kính Bác!
[DOUBLEPOST=1420985931][/DOUBLEPOST]
Mà nầy, ngày nào thì khai-trương Mảnh Vườn Nhỏ, anh có nghe ThanhThao nói khi nào không?
Bác! con chuẩn bị được:
1. Bạt dài10m, rộng 2m
2. Đất mặt
3. Phân bò
4. Cát xây dựng
5. Ống Drainage Pipe 10m
Còn những thứ như dd thủy canh, bút đo, máy bơm... con đã có chỗ lấy rồi. Với những thứ này có thể tiến hành được chưa Bác, thiếu thứ gì con bổ xung thêm.
Cái máy ảnh của con để lâu quá nó bị hư nguồn, con đem sửa mấy ngày rồi mà họ nói đang tìm đồ thay, phải đợi thêm một hai ngày nữa, tạm thời Bác chỉ con chay nha, lấy được máy con chụp bù, he,he.
Kính Bác!
 

nguyenminhhai

Ếch ngồi đáy giếng
Nhận được lương tháng, rồi có nộp lại cho "nhà cầm quyền" không đó! (Nói nói nhỏ mà nghe... nghe láo mà chơi! Đừng để gấu ở nhà khám-phá, thì "án treo" trở thành "tù giam", nhe bác! Bác biết là kiếp nô-lệ của tụi mình, thằng nào cũng có "quỹ đen" (xuống giọng, nói nhỏ nhỏ)... Khi bác kiếm được tiền tháng 13, bác "nhéo" lại một chút, để khi tụi mình gom lại, bác nè, tui nè, Xuân Vũ, lequangdata, ThanhVan... còn nữa, để tụi mình góp "quỹ đen" lại, để... uống trà! Hì hì, hiền khô hà).
--- @ Hôm qua, lúc 08:09 --- Còn vụ Tiêu ngồi của ThanhThao, không sao! Mình đừng trồng Tiêu Điều hay Tiêu Tùng gì hết, bác làm thơ hay quá, thì tiêu của bác là Tiêu-Dao, chà chà, "tiên phong đạo cốt" quá bác hả?
Hềhề... Bác nói "tiên phong đạo cốt" thì tôi không dám nhận.
Tôi thích Tiêu-Dao.
Tôi đã và đang chuẩn bị một mảnh rừng.
Đó là nơi tương lai tôi hy vọng được hưởng thú Tiêu-Dao theo cách của một nông dân. @@@!.
Vấn đề là phải đợi... đủ thâm niên.
Lúc đó hy vọng cuộc sống sẽ tặng ta mức "lương thưởng" mơ ước:
Lỡ vận lên nguồn cuốc đất hoang
Núi xưa cây đã mọc nên hàng
Tù và đầy tớ trầy vai vác
Thế sự điêu toa lạy trả làng
Hướng nam nhà mát người tri kỷ
Hai trẻ mong xây chí bồng tang
Bạc tiền dẫu kém lòng thanh thản
Đãi cát tìm may một chữ "nhàn"

Hề hề...cái vụ quỹ đen...
Trong xóm có một ông bị vợ quậy tưng khi phát hiện quỹ và những thứ... "đen thui" trong...bóp!
"Nhà cầm quyền" của tôi thì tuyên bố không nên gây khó dễ "xét bóp".
Cho nên tôi tương kế tựu kế lâu lâu... "ngây thơ" công khai nó ra. Vậy là mủi lòng và...có một khoản "dằn bóp".
Và lúc đó "kẻ bị trị" và "nhà cầm quyền" đều vui.
[DOUBLEPOST=1421023923][/DOUBLEPOST]
Có tài liệu về tiêu ngồi của Ấn Độ khá hay. Mỗi tội bằng tiếng Anh.
Ai đọc được thì đọc nhé :)
Tải tài liệu

... À, mà tài liệu nói trồng bằng giống Karimunda thì năng suất mới cao. Không biết bác @nguyenminhhai và bà con có trồng hoặc biết giống tiêu này không ?
Giống tiêu này tôi chưa nghe bao giờ.
Tôi nghĩ với giống tiêu hiện tại của Vn nếu chịu khó nghiên cứu cách thức trồng tiêu ngồi vẫn đạt được năng suất.
Cơ sở cho phát biểu của tôi là hiện giống của ta phát triển cành ác rất mạnh
 
Last edited:

Thuy-canh

_
Nông dân @
Chỉ có cách tưới thôi mà cầu kỳ quá vậy Bác Thuycanh ơi .
Đâu có cầu-kỳ bác! Tui thuận theo thiên-nhiên, nước chảy xuống thấp, nghẹt ống thì khai thống. Bác coi tui nói như vầy có sai không:
Trong thiên-nhiên, đã sắp đặt mọi thứ rất thứ tự. Ví-dụ như "thứ tự trái phải", nên động-vật và thực-vật không bao giờ làm sai. Xin đem ra 2 thứ điển-hình:
- Thực-vật: Loại dây leo, lúc nào cũng bỏ vòi để leo, luôn luôn từ trái qua phải, triệu lần như một.
- Thực-vật: Con ốc xoắn từ trái qua phải, triệu lần như một,
Riêng con người đôi khi không tuân theo "nội-quy". Tui kể một chuyện điển-hình:
Anh ruột phá lệ. Cả nhà ai cũng thuận tay mặt, riêng anh thuận tay trái.
Tui nói:
- Anh hai, người ta nói, "tay trái bóp dái không đau"!
Ảnh cười khà khà:
- Chú đưa đây, tui bóp 1 cái, thì 2 cái trứng của chú chạy tuốt lên cần cổ liền! Muốn thử hôn?
Tui cười hê hề:
- Ngu sao thử?

Thân.
 
Last edited:

Thuy-canh

_
Nông dân @
Hì hì, còn cá to thì tui không cấn tay nào hết! Cá tự-động phóng vào người tui! Hì hì.Không phải một lần.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
Giăng lưới, đến lúc vòng lưới thu nhỏ lại là lúc cá phóng ra. Cá phóng ra là thường, nhưng có 2 lần cá phóng ngay vô mặt... lổ mũi ăn trầu!
Anh Xuân Vũ nè, bác biết là tui nghĩ "Coi chừng xẩy he he!" là thế nào? Đố bác đó!
Thân.
[DOUBLEPOST=1421046642][/DOUBLEPOST]
Hềhề... Bác nói "tiên phong đạo cốt" thì tôi không dám nhận.
Tôi thích Tiêu-Dao.
Tôi đã và đang chuẩn bị một mảnh rừng.
Đó là nơi tương lai tôi hy vọng được hưởng thú Tiêu-Dao theo cách của một nông dân. @@@!.
Vấn đề là phải đợi... đủ thâm niên.
Lúc đó hy vọng cuộc sống sẽ tặng ta mức "lương thưởng" mơ ước:
Lỡ vận lên nguồn cuốc đất hoang
Núi xưa cây đã mọc nên hàng
Tù và đầy tớ trầy vai vác
Thế sự điêu toa lạy trả làng
Hướng nam nhà mát người tri kỷ
Hai trẻ mong xây chí bồng tang
Bạc tiền dẫu kém lòng thanh thản
Đãi cát tìm may một chữ "nhàn"

Hề hề...cái vụ quỹ đen...
Trong xóm có một ông bị vợ quậy tưng khi phát hiện quỹ và những thứ... "đen thui" trong...bóp!
"Nhà cầm quyền" của tôi thì tuyên bố không nên gây khó dễ "xét bóp".
Cho nên tôi tương kế tựu kế lâu lâu... "ngây thơ" công khai nó ra. Vậy là mủi lòng và...có một khoản "dằn bóp".
Và lúc đó "kẻ bị trị" và "nhà cầm quyền" đều vui.
[DOUBLEPOST=1421023923][/DOUBLEPOST]
Giống tiêu này tôi chưa nghe bao giờ.
Tôi nghĩ với giống tiêu hiện tại của Vn nếu chịu khó nghiên cứu cách thức trồng tiêu ngồi vẫn đạt được năng suất.
Cơ sở cho phát biểu của tôi là hiện giống của ta phát triển cành ác rất mạnh
Đây hướng Nam thỏa lòng tri kỹ
Kỹ thuật nầy gây dựng vườn Tiêu
Vườn Tiêu há phải Tiêu Điều
Đôi ta an hưởng Tiêu Diêu cảnh "nhàn"

Cơ sở cho phát biểu của tôi là hiện giống của ta phát triển cành ác rất mạnh
Bác nói thêm câu nầy.
Thân.
 

lequangdata

lequangdata.byethost6.com
Nông dân @
Giăng lưới, đến lúc vòng lưới thu nhỏ lại là lúc cá phóng ra. Cá phóng ra là thường, nhưng có 2 lần cá phóng ngay vô mặt... lổ mũi ăn trầu!

... Ngặt nỗi cá sẩy là cá to. Cho nên ngư ông cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Định rằng "bỏ con săn sắt bắt con cá rô".
Nhưng rồi "méo mó còn đỡ hơn hổng có" phải không bác @Thuy-canh ?

*******
Cái vụ quỹ đen quỹ đỏ thì hiện tại tôi chưa có. Vì tôi đi đâu đó chơi thì gấu bỏ tiền vào ví cho không cần hỏi. Tôi với gấu chẳng có gì là bí mật cả. Tôi vào internet chơi diễn đàn chẳng bao giờ logout kể cả email... Cứ để online hoài. Gấu vào cũng biết tôi làm gì, nói gì. Điện thoại tôi để lung tung, chẳng bao giờ khóa mật khẩu...

*******
Còn vụ tiêu Vĩnh Linh thì tôi thấy đúng như bác @nguyenminhhai nói. Giống này mọc cành ác rất mạnh mẽ... Ông bạn tôi nói, trồng giống này năm nay được mùa thì năm sau mất mùa. Phân, thuốc nhiều thì "chầu trời" liền. Để còi còi còn được ăn lâu. Tôi để ý thì trên cây vẫn có nhiều chùm quả bị sún (hạt đóng không dày bằng giống tiêu Ấn Độ trong hình tài liệu)
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
Hì hì, anh Xuân Vũ nói vụ cá là ảnh nói "bóng", để Gấu không biết được, tụi mình "giải mả" để hiểu với nhau, nếu không thì nghĩ khác, chết cười! Bác lequangdata xem cho vui:
Đò dọc. Trong chòi chờ có 4 người. Thường thì chờ rất lâu, bởi trễ đò thì phải chờ chuyến kế, mỗi ngày một chuyến. Bốn khách chờ, thì 3 là nữ, còn 1 người nam. Ba cô nói chuyện như bằp rang. Một đổi sau, ba cô nói:
- Không biết đò đến sớm hay trễ, nói chuyện cho vui đi anh!
- Tui biết gì mà nói?
- Chuyện nào cũng được, miễn vui. Hay là tui đề-nghị, chúng ta đố vui, kể xoay vòng, tới phiên thì phải đố.
Vậy là 4 người xoay tua đố nhau. Ba cô đố trước, chuyện nào cũng làm mọi người cười phá lên từng chập. Rồi tới phiên anh chàng. Anh đố:
- Đố mấy cô, ở giữa 2 đùi của tui là cái gì?
Mấy cô ré lên:
- Ê, không được nham-nhở à nha!
- Ủa, giữa hai đùi tui là chân bàn.
- Thôi được, cho qua!
Cuộc đố vui tiếp tục. Rồi cũng tới phiên anh chàng. Anh đố:
- Đố mấy cô, ở giữa 2 đùi của tui là cái gì?
Ba cô phản-đối:
- Không được đố câu cũ. Giữa hai đùi của anh là chân bàn!
- Sai!
Anh chàng cười lõm-lẽm:
- Bây giờ mới đúng là cái mà các cô nghĩ: Hai đùi tui không còn kẹp chân bàn nữa, tui đã ngồi tránh ra rồi!
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
Ta trở về đây một chiều đông
Mang theo nỗi nhớ với cỏi lòng
Mênh mang vườn ốc trông chờ đợi
Đau lòng rau cỏ mọc miên mang
Lũ ốc hiên ngang nhai ngấu nghiến
No lòng chưa ốc, lại nằm nghiêng
Cô Thanh Thảo sao cô làm thế
Tiêu đời xanh mướt đám cỏ rau

Ấm lòng ai , nay thỏa chí rồi
Ốc Ma ơi đừng huênh hoang nhé
Rồi một chiều bên bếp lữa hồng
Cô Thanh Thảo cùng bác Thủy Canh
Đem ốc nướng, món ăn thuần thúy
Ốc vội Kêu rau , rau đâu nhỉ
Hãy che nóng cho ốc đi rau
Cô Thanh Thảo ngồi bên bếp lửa
Bác Thủy Canh nói, thiếu mở hành
Thế rồi ốc rau, chung số phận
[DOUBLEPOST=1421070501][/DOUBLEPOST]
Hì hì, anh Xuân Vũ nói vụ cá là ảnh nói "bóng", để Gấu không biết được, tụi mình "giải mả" để hiểu với nhau, nếu không thì nghĩ khác, chết cười! Bác lequangdata xem cho vui:
Đò dọc. Trong chòi chờ có 4 người. Thường thì chờ rất lâu, bởi trễ đò thì phải chờ chuyến kế, mỗi ngày một chuyến. Bốn khách chờ, thì 3 là nữ, còn 1 người nam. Ba cô nói chuyện như bằp rang. Một đổi sau, ba cô nói:
- Không biết đò đến sớm hay trễ, nói chuyện cho vui đi anh!
- Tui biết gì mà nói?
- Chuyện nào cũng được, miễn vui. Hay là tui đề-nghị, chúng ta đố vui, kể xoay vòng, tới phiên thì phải đố.
Vậy là 4 người xoay tua đố nhau. Ba cô đố trước, chuyện nào cũng làm mọi người cười phá lên từng chập. Rồi tới phiên anh chàng. Anh đố:
- Đố mấy cô, ở giữa 2 đùi của tui là cái gì?
Mấy cô ré lên:
- Ê, không được nham-nhở à nha!
- Ủa, giữa hai đùi tui là chân bàn.
- Thôi được, cho qua!
Cuộc đố vui tiếp tục. Rồi cũng tới phiên anh chàng. Anh đố:
- Đố mấy cô, ở giữa 2 đùi của tui là cái gì?
Ba cô phản-đối:
- Không được đố câu cũ. Giữa hai đùi của anh là chân bàn!
- Sai!
Anh chàng cười lõm-lẽm:
- Bây giờ mới đúng là cái mà các cô nghĩ: Hai đùi tui không còn kẹp chân bàn nữa, tui đã ngồi tránh ra rồi!
Có lẻ mấy cô kia là giáo viên , từng đố học sinh
Cô giáo:Giữa 2 chân cô là cái gì
Học sinh ngoan đáp dạ đầu gối cô ạ
Cô giáo; trong cơ thể cô cái gì lúc nào cũng ẩm ẩm ướt ướt
Học sinh; dạ cái lưỡi
Cô giáo: cái gì của cô, lúc cô còn con gái thì nó nhỏ, nó hẹp, khi cô lấy chồng và sinh em bé nó to , nó rộng ra
Học sinh; Dạ đó là cái giường của cô ngũ.
Cố giáo ; Ốc gì nhỏ nhỏ, to to, dài dài, bự bự , lớn lớn , con ốc gì
Dạ : Ốc Ma của Bác Thủy Canh, Lớn nhỏ, thung dài, tùy lúc bởi nó là Ma mà cô
 
Last edited:

Phạm Quang Thắng

học cách viết ngược chữ ác.
Hai hôm vừa rồi cháu hơi bận, nhưng nhìn qua sơ đồ đi ống của bác Thuy-Canh với các ưu khuyết điểm cháu thấy có vẻ không hợp lý cho lắm. Hôm nay hơi khuya, nhưng không sao, càng yên tĩnh để trình bày vấn đề đỡ nhầm lẫn. Cháu xin trình bày một số vấn đề cháu biết như sau:
1. Cách đi ống của bác là mạng lưới ống vòng kín (ở đây bác chỉ đi theo một vòng, ở thành phố sẽ chia làm nhiều vòng như mắt lưới, mỗi mắt lưới sẽ là một cụm dân cư,cái này hay dùng cấp cho các thành phố vì đặc tính của nó vẫn có thể cấp nước nếu nhánh khác bị sự cố)
2. Điểm cuối của ống theo sơ đồ cụt dễ thấy, còn sơ đồ vòng kín sẽ là điểm mà tại đó cột áp bằng nhau về giá trị và ngược dòng đâm đầu vào nhau.
3. Vẫn có chênh lệch áp do tổn thất dọc đường nên vẫn có sự chênh lệch về lượng nước tưới nếu vòng quá lớn. Vòng nhỏ thì không đáng kể vì thế nên chia thành các vòng nhỏ nhưng sẽ tốn ống.
4. Cháu nghĩ nên có thêm thiết bị lọc hoặc xây bể có thể đỡ bị tắc.
Theo cháu nghĩ thì như vậy, không biết thực tế có đúng không hả bác, mong bác chỉ điểm thêm cho cháu hoàn thiện kiến thức.
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
Em,
Em nói làm tui đỏ mặt lên. Đừng nói vậy.
Mô-hình nầy tui rất vừa ý, nó đở hơn cách tưới trước của tui. Dĩ-nhiên đây là một nông-trại quá nhỏ, nên tui cũng cố vượt qua, được phần nào hay phần nấy.
Mời em xem.
Thân.

[DOUBLEPOST=1421132468][/DOUBLEPOST]Hì hì, tui có một vị khách bất ngờ. Mời anh XuânVũ ra đây, khoanh tay chào khách:

 

Thuy-canh

_
Nông dân @
[QUOTE="Phạm Quang Thắng, post: 709741, member: 139563"
.
Theo cháu nghĩ thì như vậy, không biết thực tế có đúng không hả bác, mong bác chỉ điểm thêm cho cháu hoàn thiện kiến thức.[/QUOTE]
Em,
Tui xem lại thì thấy ngại quá! Tui chỉ làm những cái có thể trong khi trồng ở nông-trại. Từ trước tới giờ, tui lui-cui một mình, không có ai để trao đổi, khi cần không biết đi đâu, gặp ai để hỏi... Tui chỉ mới biết dùng máy vi-tính để lên mạng, gởi Email thôi... Bây giờ, lên mạng, có người trao đổi, tui vui lắm, Nhưng nếu chỉ điểm cho ai, thì tui mắc cỡ muốn chết luôn. Em hiểu tui nha!
Thân.
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
Em,
Em nói làm tui đỏ mặt lên. Đừng nói vậy.
Mô-hình nầy tui rất vừa ý, nó đở hơn cách tưới trước của tui. Dĩ-nhiên đây là một nông-trại quá nhỏ, nên tui cũng cố vượt qua, được phần nào hay phần nấy.
Mời em xem.
Thân.

[DOUBLEPOST=1421132468][/DOUBLEPOST]Hì hì, tui có một vị khách bất ngờ. Mời anh XuânVũ ra đây, khoanh tay chào khách:

Ối giời ơi ốc gì mà xíu vậy trời. Sợ tốn tiền vận chuyển hàng không à
[DOUBLEPOST=1421205970][/DOUBLEPOST]Ốc này có biến hóa được không vật Trung
 

lequangdata

lequangdata.byethost6.com
Nông dân @
Breeding and Growing Snail Commercially in Australia
Tạm dịch ra :
Bác @Xuan Vu thân mến,
Ốc này có phép biến hóa, có thể phóng to thu nhỏ, dài ngắn như gậy như ý của Tề Thiên :) :).

Nói chơi vậy chớ, đó là tựa cuốn cẩm nang mà bác @Thuy-canh gởi hôm bữa đó. Kỳ này bác @Thuy-canh có ốc giống trời cho rồi !
 

Tuanqt

Nhà nông nghiệp dư
Giống ốc bạch ngọc như trung quốc phải không Bác Thuỷ Canh. Em thấy cái lưỡi trắng trắng mà không chắc chắn