Loan Nguyen
Con gái Đất Võ
Muối đường, đôi bạn chân tình,
Chỉ vì danh lợi, tranh giành với nhau.
Muối luôn lên tiếng càu nhàu:
"Thiếu tôi, hương vị khác nào nước thôi,
Thịt ươn, cá rữa, tanh hôi,
Tôi mà có mặt mặn mòi dễ ăn !"
Đường nghe muối nói nhăn răng,
"Thiếu đường, muối chẳng sánh bằng ai đâu !"
Chú đường đắc chí gật đầu,
"Nhờ tôi, đời có biết bao ngọt bùi,
Khi yến tiệc, lúc chung vui,
Thanh lương mỹ vị có tôi nhún vào . . ."
Muối chê, "đường quá tự cao,
Đường nhiều ngọt quá, miệng nào ăn ngon."
Muối đường tranh dở, tranh khôn,
Nước liền lên tiếng ôn tồn dạy khuyên:
"Cái gì nhiều quá: khó nên,
Cái gì vừa phải mới bền, mới xong.
Mặn không, thiếu ngọt khó dùng,
Ngọt không, thiếu mặn chẳng chung ngọt bùi.
Muối đường vừa phải, ngon ơi,
Một còn, một mất, vị mùi hết ngon.
Trăm năm nước chảy đá mòn,
Phải vừa: giá trị; tương dung: sống đời." !
(Lượm lặt)
Chỉ vì danh lợi, tranh giành với nhau.
Muối luôn lên tiếng càu nhàu:
"Thiếu tôi, hương vị khác nào nước thôi,
Thịt ươn, cá rữa, tanh hôi,
Tôi mà có mặt mặn mòi dễ ăn !"
Đường nghe muối nói nhăn răng,
"Thiếu đường, muối chẳng sánh bằng ai đâu !"
Chú đường đắc chí gật đầu,
"Nhờ tôi, đời có biết bao ngọt bùi,
Khi yến tiệc, lúc chung vui,
Thanh lương mỹ vị có tôi nhún vào . . ."
Muối chê, "đường quá tự cao,
Đường nhiều ngọt quá, miệng nào ăn ngon."
Muối đường tranh dở, tranh khôn,
Nước liền lên tiếng ôn tồn dạy khuyên:
"Cái gì nhiều quá: khó nên,
Cái gì vừa phải mới bền, mới xong.
Mặn không, thiếu ngọt khó dùng,
Ngọt không, thiếu mặn chẳng chung ngọt bùi.
Muối đường vừa phải, ngon ơi,
Một còn, một mất, vị mùi hết ngon.
Trăm năm nước chảy đá mòn,
Phải vừa: giá trị; tương dung: sống đời." !
(Lượm lặt)