Kể ra, nguyên tắc tìm chồng tìm vợ thì có hàng nghìn.
Có điều, theo các nguyên tắc đó, đợi đến khi chắc đối tượng
có thể tự sửa đổi trau giồi đươc, thì mình đã già.
Ví dụ, tìm hiểu 1 anh, biết được anh ấy không xài được,
thì mất 1 vài năm. Tìm hiểu được 5 anh, thì mất 10 năm.
Mà người con gái có đủ trình độ tìm hiểu được thì cũng
phải trên 2 chục rồi. 2 chục cộng 1 chục, thì là 3 chục.
*
Lấy chồng lấy vợ, may hơn khôn.
Có người mới gặp vài lần, đã thấy ngay là không xài được.
Nhưng người khác cũng gặp người ấy, thì chẳng thấy gì xấu.
Đó là vì không gặp, không vào hoàn cảnh bộc lộ cái xấu ra.
Trong thực tế, người xấu thì ít thôi, và thường theo địa phương.
Nói đúng ra, nó theo gia đình.
*
Tôi biết hàng xóm tôi có 2 gia đình khá giả, rất tốt.
Bỗng dưng trong anh em, mỗi nhà lòi ra một thằng xấu.
Nó yêu con nhà người ta, ngủ, rồi bỏ.
Té ra mẹ nó giúp nó bỏ. Thế thì con hư tại mẹ chứ!
Không gặp trường hợp thì làm sao biết?
Một nhà khác, thì đứa con gái có bầu lúc 16 tuổi.
Thằng bé ngủ với nó học cùng lớp, cũng 16 tuổi.
Mẹ con bé đưa nó đi nạo thai.
Chẳng thể nào nói bà ta tốt được.
Một sinh linh trong trắng bị giết hại.
Cả làng, trong đó có tôi, bó tay nhìn, thấy mình có tội.
*
Tôi cũng biết nhiều cô gái lỡ làng.
Họ yêu nhiều chàng Sở Khanh.
Họ luôn mơ ước chì cần chàng yêu mình.
Ngoài ra, họ không cần gì.
Họ có thể làm ra lều tranh, và đủ gạo cho chàng ăn để yêu.
Những cô gái đó thật đáng mến, và đáng nể phục.
Đời có thật những người đó, không phải chỉ trong tiểu thuyết đâu.
*