V
VuLoi
Guest
Ăn một bát cho đỡ đói .
Ông đã thay bao nhiêu cái lưỡi cuốc và búa chim để làm vườn nhưng chỉ có cái cuốc con gà bác Thanh mang về, khi đi bộ đội thông tin ở bán đảo Cam Ranh là dùng được. Không biết cuốc này là của Trung Quốc hay Liên Xô ? Bác mang về cả cái bàn là có hình con gà bỏ than củi vào nữa .Cái lưỡi cuốc đấy khi cuốc vào đá nó chỉ mòn lưỡi đi chứ không bị cong vênh sứt mẻ đi như những lưỡi cuốc khác .
Quê nhà mình ngoại đê nên hay bị mất lụt ''lũ về ''. Ngày xưa sông cạn lắm, người ta chưa hút cát như bây giờ. Mưa tháng tám năm nào cũng mất mùa, nước sông dâng lên đồng, thành thử chỉ làm một vụ lúa mà ăn cả năm. Nên mỗi khi đi chăn bò mình thường cầm đi cái bì ''bao '' phân lân Lâm Thao và mượn cái cuốc con gà của Ông , để nhặt cỏ và cuốc cỏ đập đất đi ,phơi khô cỏ về nhà nấu cơm vì không có rơm hay củi .
Cái cuốc của Ông khi cuốc vào đá không sứt mẻ chỉ mòn đi vì thép tốt ,nên các cháu đứa nào muốn mượn thì phải lên thật sớm lên lấy không là hết phần ,thành thử sáng sớm mình phải lên thật sớm để lấy cái cuốc . Ai cũng yêu quý cái cuốc của Ông vì công dụng của nó, dù rằng không biết bao nhiên lần cuốc vào mắt cá chân đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau .
Đến trưa đi về con bò đi trước người theo sau, đội một bì cỏ và cái cuốc kệ nệ trên vai như thầy trò đường tăng đi lấy kinh . Suống đến chân núi Ông ăn cơm rùi bao giờ Ông cũng để phần cho một bát cơm , còn Ông đang ăn thì Ông bảo vào ăn một bát cho đỡ đói về nhà ăn thêm .Mình thì miệng bảo cháu không ăn đâu nhưng lại ngồi vào ăn . Có hôm hai ba đứa cháu xúm vào ngồi ăn chẳng nghĩ gì đến Ông ăn gì hay chưa ? Sới cho mỗi đứa một bát thì nỗi cơm của ông cũng hết .
Khi đấy khó khăn con cháu đông, đồng luơng hưu của ông eo hẹp được hơn một trăm nghin đồng. Các bác anh em trong gia đình ai cũng bảo ông hàm răng tốt già rùi mà cứ thích ăn cơm cháy và ngô rang . Nhưng khi lớn lên mình hiểu rằng suốt năm tháng tuổi thơ mình là ông ăn cơm cháy ngô rang là để nhường phần cơm cho các cháu . Bây giờ nghĩ lại muốn làm một điều gì đó cho ông mà chẳng thấy ông đâu .
Ông đã thay bao nhiêu cái lưỡi cuốc và búa chim để làm vườn nhưng chỉ có cái cuốc con gà bác Thanh mang về, khi đi bộ đội thông tin ở bán đảo Cam Ranh là dùng được. Không biết cuốc này là của Trung Quốc hay Liên Xô ? Bác mang về cả cái bàn là có hình con gà bỏ than củi vào nữa .Cái lưỡi cuốc đấy khi cuốc vào đá nó chỉ mòn lưỡi đi chứ không bị cong vênh sứt mẻ đi như những lưỡi cuốc khác .
Quê nhà mình ngoại đê nên hay bị mất lụt ''lũ về ''. Ngày xưa sông cạn lắm, người ta chưa hút cát như bây giờ. Mưa tháng tám năm nào cũng mất mùa, nước sông dâng lên đồng, thành thử chỉ làm một vụ lúa mà ăn cả năm. Nên mỗi khi đi chăn bò mình thường cầm đi cái bì ''bao '' phân lân Lâm Thao và mượn cái cuốc con gà của Ông , để nhặt cỏ và cuốc cỏ đập đất đi ,phơi khô cỏ về nhà nấu cơm vì không có rơm hay củi .
Cái cuốc của Ông khi cuốc vào đá không sứt mẻ chỉ mòn đi vì thép tốt ,nên các cháu đứa nào muốn mượn thì phải lên thật sớm lên lấy không là hết phần ,thành thử sáng sớm mình phải lên thật sớm để lấy cái cuốc . Ai cũng yêu quý cái cuốc của Ông vì công dụng của nó, dù rằng không biết bao nhiên lần cuốc vào mắt cá chân đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau .
Đến trưa đi về con bò đi trước người theo sau, đội một bì cỏ và cái cuốc kệ nệ trên vai như thầy trò đường tăng đi lấy kinh . Suống đến chân núi Ông ăn cơm rùi bao giờ Ông cũng để phần cho một bát cơm , còn Ông đang ăn thì Ông bảo vào ăn một bát cho đỡ đói về nhà ăn thêm .Mình thì miệng bảo cháu không ăn đâu nhưng lại ngồi vào ăn . Có hôm hai ba đứa cháu xúm vào ngồi ăn chẳng nghĩ gì đến Ông ăn gì hay chưa ? Sới cho mỗi đứa một bát thì nỗi cơm của ông cũng hết .
Khi đấy khó khăn con cháu đông, đồng luơng hưu của ông eo hẹp được hơn một trăm nghin đồng. Các bác anh em trong gia đình ai cũng bảo ông hàm răng tốt già rùi mà cứ thích ăn cơm cháy và ngô rang . Nhưng khi lớn lên mình hiểu rằng suốt năm tháng tuổi thơ mình là ông ăn cơm cháy ngô rang là để nhường phần cơm cho các cháu . Bây giờ nghĩ lại muốn làm một điều gì đó cho ông mà chẳng thấy ông đâu .