L
lonrungxulang
Guest
Dưới đây là bài viết về Trang trại Heoconlonton của chị Túm chủ trang www.tuyluy.com.vn.
"Đường trường sơn núi xanh trùng điệp; những tán cây cổ thụ rừng Cúc Phương vươn cao trên sườn núi, xanh ngút ngàn. Xe chúng tôi đã lăn bánh gần ba tiếng đồng hồ, bám theo con đường của Bác; chúng tôi dừng chân ngắm cảnh rừng, nước suối reo dưới chân thác, tiếng chim hót đâu đó trong những bụi cây bên đường. Hương rừng thơm mùi lá cây, tôi nghếch mũi lên trời như muốn tìm kiếm một mùi hương đã đưa đường dẫn lối chúng tôi ngày hôm nay…hương cầy. Nghe nói chú cầy hương có tuyến xạ thơm ngan ngát mùi hoa mướp!<?xml:namespace prefix = o /><o
> </o
>
<o
></o
>
Con đường cầy hương dẫn chúng tôi về miền quê Thanh Hóa nắng chói chang, sỏi đá. Những công trình xây dựng còn dang dở, bụi xi măng và gạch đá ngổn ngang dưới nắng gắt trưa hè, đường phố vắng tanh. Xe chúng tôi dừng lại ở ngã ba trước quán thịt chó phố huyện để hỏi đường vào nông trại nhà L. Đi hết con đường hoang vắng về phía chân một ngọn đồi trước mặt, ngoặt vào lối nhỏ đường đất xuyên qua ruộng lúa, một bác nông dân xuất hiện trên chiếc xe đạp cũ lạch cạch, bác ra hiệu đi theo bác, gạch đá lủng củng dưới chân, hóa ra con đường ngoằn nghoèo này có tên phố, ngoặt qua mấy ruộng mía xanh um con phố này lại còn thu hẹp hơn nữa. Cuối cùng thì chúng tôi đã đến cửa nhà L.<o
></o
>
<o
></o
>
Trước màn hình máy tính, bàn tay run run, ngồi trên một chiếc phao cao su mầu vàng chàng trai gầy còm cười với chúng tôi, ánh mắt mệt mỏi “mời các cô chú vào nhà, hôm nay nóng quá”. Đó là L. Tôi lặng người, đứng chôn chân như thể không muốn chấp nhận thực tế đang diễn ra. Trước mặt tôi là đối tác mà tôi đã quen qua diễn đàn trên mạng, đã trao đổi chia sẻ thông tin qua điện thoại rồi thỏa thuận giá cả, và hẹn ngày giao hàng. Tôi cảm thấy như người mắc lỗi và không dám nhìn thẳng vào đối tác của mình. Một chiếc giường cũ kê ở góc nhà bên cửa sổ nhìn ra vườn, căn phòng còn mới nhưng tường vẫn chưa quét vôi, tôi ngước nhìn trần nhà và nỗi buồn lắng đọng dừng lại ở màu ghi xám của mái fibro ximang. Giây phút đó thoảng qua rất nhanh, khi nụ cười đôn hậu của bác nông dân lúc nãy đã đưa tôi trở lại với cốc nước lọc trên tay. Ngụm nước nhạt làm dịu cái nóng giữa trưa hè. <o
></o
>
<o
></o
>
“Vâng, gia đình tôi hoàn cảnh không may” – bác nói – dường như để trả lời câu hỏi đã đọc được trong ánh mắt của tôi. “Cháu nó đang là sinh viên năm thứ hai thì bị tai nạn xe máy, đã tám năm nay nằm liệt, nay đã đỡ hơn nhiều và có thể ngồi dạy làm việc. Bạn bè đã góp vốn giúp đỡ cháu để kinh doanh làm trang trại thu mua sản phẩm rừng mà bà con đã nuôi thuần. Kinh tế khó khăn lắm nhưng tôi cố vì cháu, vài năm nữa già yếu không thể giúp gì được nữa”. <o
></o
>
<o
></o
>
Cũng như bao nhiêu gia đình nông dân khác, bố của L là bộ đội chuyển ngành về làm nghề nông. L cũng có một em trai, nhưng năm 14 tuổi theo bạn vào núi bị ngã và đã qua đời. Sau đó bố mẹ lại sinh thêm được một em trai nữa, năm nay đã học lớp ba. Gia đình kiệt quệ vì những bất hạnh cứ ập đến. Mẹ L bị tai nạn giao thông, bị thương nặng ở đầu, sức khỏe yếu nên mọi gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai của bố. Một bác nông dân bé nhỏ, hiền lành với nụ cười đôn hậu. <o
></o
>
<o
></o
>
Tôi đi thăm một vòng rất nhanh trại nuôi nhỏ bé của gia đình một phần vì nắng nóng, một phần vì tôi cảm thấy áy náy như một kẻ đánh cắp, phải rồi đánh cắp sự may mắn của số phận làm người. <o
></o
>
<o
></o
>
Quay lại trong nhà, tôi thấy L đang nằm ngả trên giường đắp một cái khăn mặt ướt lên trán. Mỗi khi trời nóng như vậy L lại hâm sốt vì thân nhiệt của cậu tăng theo nhiệt độ bên ngoài. Căn phòng này chắc chắn sẽ rất nóng những ngày hè 38 – 39 độ và tôi thầm nghĩ khi mùa đông tới chắc cậu cũng sẽ phải chiến đấu với cái giá lạnh khắc nghiệt của khí hậu miền Bắc.<o
>
</o
><o
></o
>
Gia đình mời chúng tôi nghỉ lại dùng bữa trưa, nhưng chúng tôi phải lên đường và hẹn một dịp khác sẽ trở lại. Tôi ra về với mấy chú cầy hương nhỏ xíu, xinh xắn. Và từ hơn hai tháng nay, mỗi lần vào thăm mấy chú cầy hương nhà tôi, tôi lại ghé mũi vào cái chuồng ngăn lưới, hít hít tìm kiếm hương cầy ngát dịu. <o
></o
>
<o
></o
>
….Tôi lại cảm thấy mình như kẻ đánh cắp sự may mắn số phận làm người…."<o
></o
>
---------------
Xin lỗi, bài viết này của chị Tú.
"Đường trường sơn núi xanh trùng điệp; những tán cây cổ thụ rừng Cúc Phương vươn cao trên sườn núi, xanh ngút ngàn. Xe chúng tôi đã lăn bánh gần ba tiếng đồng hồ, bám theo con đường của Bác; chúng tôi dừng chân ngắm cảnh rừng, nước suối reo dưới chân thác, tiếng chim hót đâu đó trong những bụi cây bên đường. Hương rừng thơm mùi lá cây, tôi nghếch mũi lên trời như muốn tìm kiếm một mùi hương đã đưa đường dẫn lối chúng tôi ngày hôm nay…hương cầy. Nghe nói chú cầy hương có tuyến xạ thơm ngan ngát mùi hoa mướp!<?xml:namespace prefix = o /><o
<o
Con đường cầy hương dẫn chúng tôi về miền quê Thanh Hóa nắng chói chang, sỏi đá. Những công trình xây dựng còn dang dở, bụi xi măng và gạch đá ngổn ngang dưới nắng gắt trưa hè, đường phố vắng tanh. Xe chúng tôi dừng lại ở ngã ba trước quán thịt chó phố huyện để hỏi đường vào nông trại nhà L. Đi hết con đường hoang vắng về phía chân một ngọn đồi trước mặt, ngoặt vào lối nhỏ đường đất xuyên qua ruộng lúa, một bác nông dân xuất hiện trên chiếc xe đạp cũ lạch cạch, bác ra hiệu đi theo bác, gạch đá lủng củng dưới chân, hóa ra con đường ngoằn nghoèo này có tên phố, ngoặt qua mấy ruộng mía xanh um con phố này lại còn thu hẹp hơn nữa. Cuối cùng thì chúng tôi đã đến cửa nhà L.<o
<o
Trước màn hình máy tính, bàn tay run run, ngồi trên một chiếc phao cao su mầu vàng chàng trai gầy còm cười với chúng tôi, ánh mắt mệt mỏi “mời các cô chú vào nhà, hôm nay nóng quá”. Đó là L. Tôi lặng người, đứng chôn chân như thể không muốn chấp nhận thực tế đang diễn ra. Trước mặt tôi là đối tác mà tôi đã quen qua diễn đàn trên mạng, đã trao đổi chia sẻ thông tin qua điện thoại rồi thỏa thuận giá cả, và hẹn ngày giao hàng. Tôi cảm thấy như người mắc lỗi và không dám nhìn thẳng vào đối tác của mình. Một chiếc giường cũ kê ở góc nhà bên cửa sổ nhìn ra vườn, căn phòng còn mới nhưng tường vẫn chưa quét vôi, tôi ngước nhìn trần nhà và nỗi buồn lắng đọng dừng lại ở màu ghi xám của mái fibro ximang. Giây phút đó thoảng qua rất nhanh, khi nụ cười đôn hậu của bác nông dân lúc nãy đã đưa tôi trở lại với cốc nước lọc trên tay. Ngụm nước nhạt làm dịu cái nóng giữa trưa hè. <o
<o
“Vâng, gia đình tôi hoàn cảnh không may” – bác nói – dường như để trả lời câu hỏi đã đọc được trong ánh mắt của tôi. “Cháu nó đang là sinh viên năm thứ hai thì bị tai nạn xe máy, đã tám năm nay nằm liệt, nay đã đỡ hơn nhiều và có thể ngồi dạy làm việc. Bạn bè đã góp vốn giúp đỡ cháu để kinh doanh làm trang trại thu mua sản phẩm rừng mà bà con đã nuôi thuần. Kinh tế khó khăn lắm nhưng tôi cố vì cháu, vài năm nữa già yếu không thể giúp gì được nữa”. <o
<o
Cũng như bao nhiêu gia đình nông dân khác, bố của L là bộ đội chuyển ngành về làm nghề nông. L cũng có một em trai, nhưng năm 14 tuổi theo bạn vào núi bị ngã và đã qua đời. Sau đó bố mẹ lại sinh thêm được một em trai nữa, năm nay đã học lớp ba. Gia đình kiệt quệ vì những bất hạnh cứ ập đến. Mẹ L bị tai nạn giao thông, bị thương nặng ở đầu, sức khỏe yếu nên mọi gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai của bố. Một bác nông dân bé nhỏ, hiền lành với nụ cười đôn hậu. <o
<o
Tôi đi thăm một vòng rất nhanh trại nuôi nhỏ bé của gia đình một phần vì nắng nóng, một phần vì tôi cảm thấy áy náy như một kẻ đánh cắp, phải rồi đánh cắp sự may mắn của số phận làm người. <o
<o
Quay lại trong nhà, tôi thấy L đang nằm ngả trên giường đắp một cái khăn mặt ướt lên trán. Mỗi khi trời nóng như vậy L lại hâm sốt vì thân nhiệt của cậu tăng theo nhiệt độ bên ngoài. Căn phòng này chắc chắn sẽ rất nóng những ngày hè 38 – 39 độ và tôi thầm nghĩ khi mùa đông tới chắc cậu cũng sẽ phải chiến đấu với cái giá lạnh khắc nghiệt của khí hậu miền Bắc.<o
</o
Gia đình mời chúng tôi nghỉ lại dùng bữa trưa, nhưng chúng tôi phải lên đường và hẹn một dịp khác sẽ trở lại. Tôi ra về với mấy chú cầy hương nhỏ xíu, xinh xắn. Và từ hơn hai tháng nay, mỗi lần vào thăm mấy chú cầy hương nhà tôi, tôi lại ghé mũi vào cái chuồng ngăn lưới, hít hít tìm kiếm hương cầy ngát dịu. <o
<o
….Tôi lại cảm thấy mình như kẻ đánh cắp sự may mắn số phận làm người…."<o
---------------
Xin lỗi, bài viết này của chị Tú.
Last edited by a moderator:
