Trò chơi đưa ra câu hỏi.
Cá xương sụn sống không sống ở vùng nước nào ?
A-Nước ngọt
B- Nước lợ
C- Nước mặn
Người chơi trả lời
- Tôi chọn B
Dẫn trò chơi.
- Sai đáp án của chúng tôi là nước ngọt.
Không biết đây là câu hỏi thứ mấy của người chơi trong trò đấu trường 100 của đài truyền hình. Một nhà khoa học già tình cờ xem đến đoạn đó.
Thế rồi ông đi ngay lên Tuyên Quang, nơi mà ông đang có một cơ sở nuôi cá tầm. Một loại cá xương sụn. Rất kỳ công, ông quay một clip từ môi trường sống, cách nuôi và cả một cuộc phẫu thuật cá tầm để chứng mình là cá sụn sống ở nước ngọt.
Với lương tâm và trách nhiệm của một nhà khoa học bị ám ảnh về đáp án của đài truyền hình. Ông mang máy tính , đĩa ghi hình đến đài truyền hình 43 Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội. Tưởng sẽ được người ta đón tiếp nghiêm túc. Nào ngờ mới gặp cô tiếp tân trẻ tuổi nghe bác trình bày, mặt cô lạnh như tiền nói.
- Bác ghi rõ giờ nào, ngày nào và bác yêu cầu cái gì. Ghi hết vào một tờ đơn, cả họ tên nghề nghiệp và nguyện vọng.
Nhà khoa học già đang từ tốn giải thích, thì cô tiếp tân quay sang làm việc với một người khách mới vào. Khiến nhà khoa học nhắc.
- Chị có nghe tôi nói không đấy ạ
Cô tiếp tân vẫn hỏi người kia cái gì, cô ngoảnh lại nói rồi lại quay đi
- Bác nói đi cháu vẫn nghe.
Nhà khoa học chắc dành nhiều thời gian cho công việc nghiên cứu, hay quá trình những năm làm việc ở nước ngoài lâu quá. Khiến ông ngỡ ngàng trước thái độ của cô tiếp tân. Ông lặng lẽ rời khỏi phòng lễ tân với tâm trạng ngao ngán. Thấy tôi đứng chứng kiến từ nãy đến giờ, ông rủ tôi vào quán cà fe. Trong quán ông mở cho tôi xem và say sưa nói về cách nuôi cá tầm ở hồ nước ngọt trên Tuyên Quang. Loại cá này có giá trị rất lớn, trứng cá tầm là trứng cá đen dùng xuất khẩu. Nhà khoa học nói đầy tâm huyết, dường như tất cả tâm trí của ông đều trút cả vào giống cá quý này. Ông cay đắng nói nếu như truyền hình đưa tin sai như thế, sẽ hạn chế người muốn hay đang tìm hiểu để nuối giống cá này. Trong khi đất nước đang rất cần phát triển những nghề thế này để thu về ngoại tệ trong lúc khó khăn. Hay là người ta tưởng tôi đến để xin xỏ gì anh nhỉ?
Tôi cũng không biết trả lời ra sao.
Nhà khoa học gấp máy tính, ông mời tôi về nhà để vợ ông làm món cá tầm cho tôi ăn thử. Ông bảo cá này ở hàng đặc sản giá 1 triệu đồng 1 klg. Tôi chẳng bụng dạ nào mà nhận lời. Giá như tôi trả lời cho những băn khoăn của ông có lẽ tôi cũng nhận lời ăn thử món cá đắt tiền ấy xem sao.
Tôi không đưa ra lời bình về việc của ông. Để cho người xem entry này tự bình luận thì khách quan hơn. Nếu bình luận theo ý tôi sợ rằng sẽ mang theo cảm giác chán chường về cách làm việc hành chính của đất nước này.
Tôi có ghi âm và ghi hình. Nhưng chưa biết cách nào tải lên blog. Mời các bạn theo dõi một đoạn nói chuyện mà tôi chép y nguyên từ đoạn ghi âm.
– Không không, cái đấy sai, có sai, thì không...
– Không không, cho tôi nói, bây giờ tôi mới nói với chị như thế này...
– Bây giờ cháu xin lỗi bác, cháu hỏi bác thế này...
– Vâng, chị hỏi đi ạ!
– Bác có thể viết cho cháu vài dòng được không ạ?
– Nói chuyện với chị, chị nói với... Đây tôi có băng hình của tôi. Để hôm nay làm việc cho chị, tôi đã cất công, tôi phải đi làm lại một cuốn băng để có chứng có lý đưa ra. Chúng tôi là người làm khoa học, thì tôi cho rằng đấy không có chuyện gì xấu cả. Các bạn đã có một cái trò chơi mà tất cả mọi người người ta rất là hồ hởi tham gia. Và các bạn tập hợp các nhà khoa học để đưa lên những câu hỏi, và các bạn lấy những câu trả lời sai, có những người người ta không hiểu hết, thì các bạn sửa sai là bình thường.
– Không. Cháu xin lỗi bác. Như thế này...
– Chứ còn tôi là người Việt Nam, tôi thấy chúng ta không thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như chuyện tôi đến tôi giúp các bạn (mà các bạn lại gây khó dễ)... Các bạn càng thành khẩn bao nhiêu thì các bạn càng thu hút được khách bấy nhiêu! Và cái đấy là thành công của các bạn và đấy là thành công của người dân Việt Nam. Tôi người Việt thì tôi chỉ muốn các bạn như thế thôi!
– Bây giờ cháu xin lỗi bác là thế này này. Bác nói với cháu í, thì thực sự cháu không là người tham gia làm chương trình. Thế cho nên cháu muốn hỏi bác là bác càng viết chi tiết về chương trình bao nhiêu thì cháu sẽ mời cái ban biên tập mà trực tiếp biên tập cái chương trình đấy...
Cá xương sụn sống không sống ở vùng nước nào ?
A-Nước ngọt
B- Nước lợ
C- Nước mặn
Người chơi trả lời
- Tôi chọn B
Dẫn trò chơi.
- Sai đáp án của chúng tôi là nước ngọt.
Không biết đây là câu hỏi thứ mấy của người chơi trong trò đấu trường 100 của đài truyền hình. Một nhà khoa học già tình cờ xem đến đoạn đó.
Thế rồi ông đi ngay lên Tuyên Quang, nơi mà ông đang có một cơ sở nuôi cá tầm. Một loại cá xương sụn. Rất kỳ công, ông quay một clip từ môi trường sống, cách nuôi và cả một cuộc phẫu thuật cá tầm để chứng mình là cá sụn sống ở nước ngọt.
Với lương tâm và trách nhiệm của một nhà khoa học bị ám ảnh về đáp án của đài truyền hình. Ông mang máy tính , đĩa ghi hình đến đài truyền hình 43 Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội. Tưởng sẽ được người ta đón tiếp nghiêm túc. Nào ngờ mới gặp cô tiếp tân trẻ tuổi nghe bác trình bày, mặt cô lạnh như tiền nói.
- Bác ghi rõ giờ nào, ngày nào và bác yêu cầu cái gì. Ghi hết vào một tờ đơn, cả họ tên nghề nghiệp và nguyện vọng.
Nhà khoa học già đang từ tốn giải thích, thì cô tiếp tân quay sang làm việc với một người khách mới vào. Khiến nhà khoa học nhắc.
- Chị có nghe tôi nói không đấy ạ
Cô tiếp tân vẫn hỏi người kia cái gì, cô ngoảnh lại nói rồi lại quay đi
- Bác nói đi cháu vẫn nghe.
Nhà khoa học chắc dành nhiều thời gian cho công việc nghiên cứu, hay quá trình những năm làm việc ở nước ngoài lâu quá. Khiến ông ngỡ ngàng trước thái độ của cô tiếp tân. Ông lặng lẽ rời khỏi phòng lễ tân với tâm trạng ngao ngán. Thấy tôi đứng chứng kiến từ nãy đến giờ, ông rủ tôi vào quán cà fe. Trong quán ông mở cho tôi xem và say sưa nói về cách nuôi cá tầm ở hồ nước ngọt trên Tuyên Quang. Loại cá này có giá trị rất lớn, trứng cá tầm là trứng cá đen dùng xuất khẩu. Nhà khoa học nói đầy tâm huyết, dường như tất cả tâm trí của ông đều trút cả vào giống cá quý này. Ông cay đắng nói nếu như truyền hình đưa tin sai như thế, sẽ hạn chế người muốn hay đang tìm hiểu để nuối giống cá này. Trong khi đất nước đang rất cần phát triển những nghề thế này để thu về ngoại tệ trong lúc khó khăn. Hay là người ta tưởng tôi đến để xin xỏ gì anh nhỉ?
Tôi cũng không biết trả lời ra sao.
Nhà khoa học gấp máy tính, ông mời tôi về nhà để vợ ông làm món cá tầm cho tôi ăn thử. Ông bảo cá này ở hàng đặc sản giá 1 triệu đồng 1 klg. Tôi chẳng bụng dạ nào mà nhận lời. Giá như tôi trả lời cho những băn khoăn của ông có lẽ tôi cũng nhận lời ăn thử món cá đắt tiền ấy xem sao.
Tôi không đưa ra lời bình về việc của ông. Để cho người xem entry này tự bình luận thì khách quan hơn. Nếu bình luận theo ý tôi sợ rằng sẽ mang theo cảm giác chán chường về cách làm việc hành chính của đất nước này.
Tôi có ghi âm và ghi hình. Nhưng chưa biết cách nào tải lên blog. Mời các bạn theo dõi một đoạn nói chuyện mà tôi chép y nguyên từ đoạn ghi âm.
– Không không, cái đấy sai, có sai, thì không...
– Không không, cho tôi nói, bây giờ tôi mới nói với chị như thế này...
– Bây giờ cháu xin lỗi bác, cháu hỏi bác thế này...
– Vâng, chị hỏi đi ạ!
– Bác có thể viết cho cháu vài dòng được không ạ?
– Nói chuyện với chị, chị nói với... Đây tôi có băng hình của tôi. Để hôm nay làm việc cho chị, tôi đã cất công, tôi phải đi làm lại một cuốn băng để có chứng có lý đưa ra. Chúng tôi là người làm khoa học, thì tôi cho rằng đấy không có chuyện gì xấu cả. Các bạn đã có một cái trò chơi mà tất cả mọi người người ta rất là hồ hởi tham gia. Và các bạn tập hợp các nhà khoa học để đưa lên những câu hỏi, và các bạn lấy những câu trả lời sai, có những người người ta không hiểu hết, thì các bạn sửa sai là bình thường.
– Không. Cháu xin lỗi bác. Như thế này...
– Chứ còn tôi là người Việt Nam, tôi thấy chúng ta không thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như chuyện tôi đến tôi giúp các bạn (mà các bạn lại gây khó dễ)... Các bạn càng thành khẩn bao nhiêu thì các bạn càng thu hút được khách bấy nhiêu! Và cái đấy là thành công của các bạn và đấy là thành công của người dân Việt Nam. Tôi người Việt thì tôi chỉ muốn các bạn như thế thôi!
– Bây giờ cháu xin lỗi bác là thế này này. Bác nói với cháu í, thì thực sự cháu không là người tham gia làm chương trình. Thế cho nên cháu muốn hỏi bác là bác càng viết chi tiết về chương trình bao nhiêu thì cháu sẽ mời cái ban biên tập mà trực tiếp biên tập cái chương trình đấy...