Câu chuyện nhỏ của tôi (P1)

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
T

tigonyeuthuong

Guest
Ba mẹ tôi quê tận Miền Trung. Năm 1982, theo chương trình di cư vào nông trường kinh tế mới. Tôi được sinh ra và lớn lên trên mãnh đất cao nguyên đầy nắng và gió. Trong cái cảnh nghèo nàn và thiếu thốn đủ thứ.
Ngày đó, cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Tuổi thơ tôi là một buổi đến trường, một buổi theo anh chị đi kiếm củi, hái rau, tắm sông…Ký ức về ngày xưa là những trò nhảy dây, bắn trận giả...đơn sơ mà đẹp lạ.
Tôi vẫn chưa quên những ngày tháng gian khổ ấy. Ngày đến trường mùa đông trong cái rét căm căm. Mùa hạ thì nắng cháy đầu. Và những con đường đất đỏ dính cứng cả bánh xe.
Năm 2002, cà phê rớt giá thê thảm. Ba tôi cũng bị giảm biên chế. Tôi - Con bé con mới học lớp 10 cũng đòi nghĩ học để đi làm nuôi anh trai học đại học. Nhưng ba mẹ nhất quyết không cho. Dù thế nào đi nữa, cả ba anh em tôi cũng không được giẫm lên “vết xe đổ” của ba mẹ. Tết năm đó, cả gia đình không lo chuyện “ăn Tết” mà mối lo duy nhất là làm sao có tiền cho anh Hai xuống Nha Trang nhập học. Dường như bản năng con người vốn thế. Trong những lúc khó khăn nhất, người ta càng nhiều khát vọng và kiên cường hơn.
Tôi bỏ thi đại học năm đầu tiên. Chờ anh Hai ra trường rồi tiếp tục con đường học vấn. Trong suy nghĩ của tôi và cả gia đình cũng thế. Chỉ có con đường học vấn mới mong thoát nghèo. Hình như tôi thường ước mơ những gì ngoài khả năng của mình thì phải?!:09(1):
Giấc mộng trở thành một sinh viên Đại học vỡ tan. Rồi tôi cũng vào học một trường THCN. Thật lòng không phải tôi yêu thích nghề nghiệp đó. Mà tại vì trường có chương trình cho bảo lãnh cho học sinh đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tôi khao khát kiếm thật nhiều tiền. Tôi không muốn thấy Mẹ tôi phải quần quật bên vườn cà phê. Không muốn phải phập phồng lo sợ khi thấy ba tút lút trên ngọn hồ tiêu. Không muốn …tôi không muốn…..nối tiếp nghề nông quanh năm đói nghèo.
Nhưng mọi thứ không theo như ý của tôi. Năm tôi vào học thì trường ngưng chương trình cho học sinh xuất khẩu lao động. Rồi tôi ra trường và cũng tìm cho mình một công việc để “sống cho qua ngày”. Tôi làm việc trong một văn phòng môi giới nhà đất nhỏ . Cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 60km.và sống xa quê từ đấy.Rồi suy nghĩ cũng khác xưa nhiều….
Họ - Người giàu sang có, trung bình có, và cũng không thiếu những người nghèo khổ…Tất cả họ, dân Sài Thành có, người gốc nông thôn có. Họ hầu hết liên lạc với tôi chỉ với nhu cầu tìm cho mình một phần ĐẤT NÔNG NGHIỆP. Mô hình nhà vườn cuốn hút họvà như là “điều cần cho cuối cuộc đời” . Tôi thầm nghĩ, suy cho cùng thì người Việt chúng ta vẫn không thể nào rời xa rốc rễ của mình được. Đất nước - Con người được hình thành trên nền văn minh lúa nước đã in đậm trong thẳm sâu tâm hồn Việt….
Gác lại câu chuyện ở văn phòng nhà đất.Tôi trở về quê sau mười năm xa nhà. Đã có biết bao đổi thay. Con đường đất đỏ sình lầy ngày nào đã được nhựa hoá. Đời sống nông thôn đã lên một tầng cao mới. Đầy đủ và tiện nghi hơn xưa nhiều. Điều làm tôi thích thú nhất là những người bạn trang lứa của tôi khi xưa, có người thành đạt, có người còn đang theo đuổi công danh….Nhưng tất cả đều có một “Giấc Mơ” chung giống tôi….Giấc mơ về nhà vườn! Và điều cuối cùng tôi muốn nói: Tôi yêu nông nghiệp Việt Nam!

P/s: Hy vọng, lần này ước mơ của tôi không phải là thứ gì đó lung linh và xa quá khỏi tầm tay của mình! :82:
 


Đến đâu mới được chứ Khởi Sự Chăn Nuôi? :70:

Ai đó đã nói rằng: "Sống hãy biết ước mơ, và hãy luôn để ước mơ của mình được sống" . Nên cứ tiếp bước thôi Khởi Sự Chăn Nuôi nhỉ?
 
con ng ko thể sống mà ko có ước mơ. nhưng chuyện khó là thực hiện ước mơ như thế nào tigon nhỉ. dù sao cũng chúc cho ước mơ của tigon sớm thành hiện thực và có thể gắn bó lâu dài với nhà nông tất nhiên là sẽ khác cuộc sống của ba mẹ chúng ta nhỉ.
mình thì đang mời các bạn ngày chủ nhật tuần sau nữa ta tổ chức off nhỏ 1 bữa tại nhà mình đây hihi
 
Đến đâu mới được chứ Khởi Sự Chăn Nuôi? :70:

Ai đó đã nói rằng: "Sống hãy biết ước mơ, và hãy luôn để ước mơ của mình được sống" . Nên cứ tiếp bước thôi Khởi Sự Chăn Nuôi nhỉ?

Đến bất cứ đâu chúng ta muốn ! Tuổi trẻ là phải Xông pha ! hihi
 
con ng ko thể sống mà ko có ước mơ. nhưng chuyện khó là thực hiện ước mơ như thế nào tigon nhỉ. dù sao cũng chúc cho ước mơ của tigon sớm thành hiện thực và có thể gắn bó lâu dài với nhà nông tất nhiên là sẽ khác cuộc sống của ba mẹ chúng ta nhỉ.
mình thì đang mời các bạn ngày chủ nhật tuần sau nữa ta tổ chức off nhỏ 1 bữa tại nhà mình đây hihi

Cảm ơn tiengdan_codon nhiều nhé!
"Dinh" xây xong rồi sao nè?
 
Đến đâu mới được chứ Khởi Sự Chăn Nuôi? :70:

Ai đó đã nói rằng: "Sống hãy biết ước mơ, và hãy luôn để ước mơ của mình được sống" . Nên cứ tiếp bước thôi Khởi Sự Chăn Nuôi nhỉ?


Ước mơ không cũng chưa đủ, phải có ĐAM MÊ dấn thân vào chảo dầu sôi, vào đâm lầy, vào buội lùm cây, vào rưng sâu, đi tìm lôi ra.

Dấn thân vào cái tiểu xao và Kỹ xảo của một vụ việc nào đó, nắm bắt dược Kỹ Thuật chân lí, am tường kỹ thuật của ngành vẫn chưa đủ mà còn phải nhìn quanh những vụ việc khác có thể mang vào áp dụng cho vụ việc của mình.

Như là bón phân cho cây mai của bác Mục Tử, phân bón Alaska trong đó có chứa phân cá và rong biển, mà rong biển là thức ăn cho tôm, lấy phân Alaska để gây màu nước cho ao tôm, đồng thời rong biển cũng là thức ăn cho tôm giống con ở tháng đầu tiên.

Ước mơ thì chưa đủ phải cộng sự Đam Mê và óc sáng tạo, mới có sự thành công hoàn hảo, còn bằng không chỉ là nữa vời.

Thân.
 

Last edited:
Ba mẹ tôi quê tận Miền Trung..........
................................
Gác lại câu chuyện ở văn phòng nhà đất.Tôi trở về quê sau mười năm xa nhà. Đã có biết bao đổi thay. Con đường đất đỏ sình lầy ngày nào đã được nhựa hoá. Đời sống nông thôn đã lên một tầng cao mới. Đầy đủ và tiện nghi hơn xưa nhiều. Điều làm tôi thích thú nhất là những người bạn trang lứa của tôi khi xưa, có người thành đạt, có người còn đang theo đuổi công danh….Nhưng tất cả đều có một “Giấc Mơ” chung giống tôi….Giấc mơ về nhà vườn! Và điều cuối cùng tôi muốn nói: Tôi yêu nông nghiệp Việt Nam!

P/s: Hy vọng, lần này ước mơ của tôi không phải là thứ gì đó lung linh và xa quá khỏi tầm tay của mình!
:82:

Thị trường chứng khoán và nhà đất chết 101/%.

Không biết trong thời kì vàng son của 2 thị trường này bác có dành dụm được chút gì để về quê không ?
Giấc mơ về nhà vườn ?! hay vườn là cứu cánh cuối cùng, chỗ dựa cuối cùng ?!
Tôi yêu nông ngiệp VN ? hay là bất đắc dĩ ráng yêu để mà về với nông ngiệp VN ?

Vì nếu bác yêu nông ngiệp thật, bác đã đầu tư nông ngiệp ngay khi bác có những lợi nhuận từ ngề môi giới nhà đất lúc còn vàng son

Bác nói chuyện chưa thật ..
Vậy thôi thì…tùy ngộ nhi an…tùy cơ ứng biến
Trong tình hình này Hoài bão nhiều…tính trước không có…nước đã đến bụng rồi càng quậy càng chìm

Hàng xóm tôi có 2 vợ chồng trẻ (U40)…quê Bến Tre, cả 2 vợ chồng đều làm ngân hàng..chồng là trưởng phòng. Họ rất khấm khá và hạnh phúc..
Họ dùng căn nhà cũ để cho mướn, mua đất mới và xây Căn nhà bề thế mấy tỉ
Nhưng mỗi tuần 2 vợ chồng đều về quê chăm sóc vườn tược mà họ đang đầu tư

Họ mến tôi lắm…mời tôi ghé thăm vườn ở Bến tre..và tôi đã đến… thật là kinh ngạc… rộng lớn oai phong nề nếp…gọn gàng các vườn măng cụt cực kì xanh tốt…các vườn lan…đang thời kì cho năng xuất cao…với các công nhân

Nhìn tình hình này...nếu họ ngỉ làm ngân hàng để vê quê luôn họ mừng lắm đấy...nhưng họ vẫn tiếp tục làm ngân hàng và hàng tuần vẫn phải về quê để chăm sóc công việc

2 vợ chồng này mới thực sự là yêu nông ngiệp thật…vì thế càng già họ càng giàu. giàu vững chắc

Coi nông ngiệp là cứu cánh…thì hãy nên tùy ngộ nhi an vậy

Hãy yêu nông ngiệp thật đi…đừng nên yêu giả, thì khi về vườn với 2 bàn tay trắng vẫn thấy hạnh phúc…không có gì phải băn khoăn
 
Last edited by a moderator:
Cuộc đời của Tigon nhiều chông gai quá nhỉ, giai đoạn này thực sự mà nói nông nghiệp vẫn tốt hơn rất nhiều so với làm công ăn lương, bon chen ở cái thành phố này. Mình đi nhiều nơi và nghe nhà nông kể lại, tầm 5 công (5000m2) là đã có thể sống thoải mái hơn ở TP rồi.

P/S: Thấy truyện có P1 đang hóng tiếp P2 đây tigon.
 
Bác Mục chưa hiểu nhiều về Tigon rùi ..
Tigon nuôi gà ta loại gà minh dư mấy năm ròng nè >.. Gia đình bên nôi nhà Tigon nuôi Tôm và cũng theo đuổi tới tận cùng khi con tôm hành hạ nữa ...
Sau nhiều năm sống với chồng con ở Tiền Giang , nay Tigon về quê ngoại ( Đalak ) . Sự đổi thay trên chính mảnh đất mình được sinh ra và lớn lên khiến ai đó mừng vui và có nhiều cảm xúc .
là một người làm bên ngành bất đông sản nhưng Tigon vẫn duy trì bầy gà của mình suốt mấy năm ròng , thật đáng nể . Đam mê nông nghiệp với những người sinh ra là gốc con nhà nông thì không có gì lạ . Nhưng qua nhiều biến cố của cuộc đời mà vẫn gắn bó với nông nghiệp thì đáng khâm phục .
Đa số những người làm kinh doanh tới khi họ giàu có , khá giả thì họ mới nghĩ tới làm nông cho khuây khỏa ... Họ chỉ thực sự gắn kết với nông nghiệp khi họ đã có số vốn vững vàng . Họ không bao giờ nghĩ tới nông nghiệp khị công việc kinh doanh chưa thuận lợi ...
Tigon hiên nay vẫn còn đang làm quen với công việc mới , vẫn còn nhiều chông gai phía trước . Chúc em luôn thành công trong công vệc và chúc em đạt được Giấc Mơ Nhà Vườn của mình em nhé !
 
@Bác Mục Tử!
Tình yêu nông ngiệp có phân biệt thật giả sao bác Mục Tử! Như bác nói thì tình yêu đó cầu toàn quá! tình yêu đôi khi dang dang dở dở nó mới đáng yêu bác ạ! Tigon nói là ước mơ thì hành trình thực hiện ước mơ đôi khi là động lực của cuộc sống chứ không không phải đích đến của nó! Bác chắc đã nhiều tuổi hơn tụi cháu! Kinh nghiệm sống của bác rất quý báu đối vời những người lớp sau như cháu nhưng mong bác hiểu là tuổi trẻ có những suy nghĩ của tuổi trẻ, đôi khi một câu của người đi trước, dù rẩt quý nhưng dễ gây tổn thương lắm bác à! Cháu biết những lời bác nói đều rất thực tế! bác phải rút ra những bài học từ mồ hôi và nước mắt của chính bản thân mình! có lẽ không chỉ cháu mà còn nhiều thành viên của Agriviet rất trân trọng tình cảm của bác dành cho những người đi sau như tụi cháu! Cháu hơi dài dòng nhưng chỉ mong bác thay đổi văn phong tí cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn! cháu nghĩ như vậy nhũng người trẻ như cháu sẽ hiểu thấu đáo những tâm tư, kinh nghiệm mà bác gửi gắm cho lớp sau hơn!cháu nói thế có gì sai cũng mong bác bỏ qua cho, bởi tuổi trẻ đôi lúc cũng có tí ương ngạnh và bồng bột!
Kính bác!
 
@Bác Mục Tử!
Tình yêu nông ngiệp có phân biệt thật giả sao bác Mục Tử! Như bác nói thì tình yêu đó cầu toàn quá! tình yêu đôi khi dang dang dở dở nó mới đáng yêu bác ạ! Tigon nói là ước mơ thì hành trình thực hiện ước mơ đôi khi là động lực của cuộc sống chứ không không phải đích đến của nó! Bác chắc đã nhiều tuổi hơn tụi cháu! Kinh nghiệm sống của bác rất quý báu đối vời những người lớp sau như cháu nhưng mong bác hiểu là tuổi trẻ có những suy nghĩ của tuổi trẻ, đôi khi một câu của người đi trước, dù rẩt quý nhưng dễ gây tổn thương lắm bác à! Cháu biết những lời bác nói đều rất thực tế! bác phải rút ra những bài học từ mồ hôi và nước mắt của chính bản thân mình! có lẽ không chỉ cháu mà còn nhiều thành viên của Agriviet rất trân trọng tình cảm của bác dành cho những người đi sau như tụi cháu! Cháu hơi dài dòng nhưng chỉ mong bác thay đổi văn phong tí cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn! cháu nghĩ như vậy nhũng người trẻ như cháu sẽ hiểu thấu đáo những tâm tư, kinh nghiệm mà bác gửi gắm cho lớp sau hơn!cháu nói thế có gì sai cũng mong bác bỏ qua cho, bởi tuổi trẻ đôi lúc cũng có tí ương ngạnh và bồng bột!
Kính bác!


Thời buổi này theo bác thì "....dễ gây tổn thương .... thay đổi văn phong ....".

Tuổi trẻ bây giờ rất nhạy cảm nhỉ, thời xưa 1 đứa trẻ hàng xóm làm gì sai trái ...có người tuổi cở bác Mục quát "mầy làm tầm bậy nha ...tao mét ba mẹ mầy ...đứa trẻ xếp de".

He he ...thời buổi bây giờ ...đố "C" bác Mục dám la rầy đứa trẻ hàng xóm ...không bị ăn dao phay ...là không phải là xã hội VN bây giờ. ...

Chuyện đâm cha, chém chú là chuyện thường.

Bây giờ phải gọi bằng Văn Phong:

- Con thì phải gọi là ÔNG CON.
- Cháu thì phải gọi là ÔNG CHÁU chứ không phải là Cháu.

Thôi nói nhiều ...coi chừng bị đánh BỎ "S", BỎ "M" luôn à.
 
Lâu lắm mới lên Agri, đọc được mấy dòng này.:mellow:

Cố gắn vượt lên Tigon, mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ giúp chúng ta trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn mà thôi.

Có ai đã từng nói "Con thuyền cuộc đời" chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có "sóng" và "gió".

"Giông tố một chút chỉ để xem sức chịu đựng thế nào mà thôi".

Buông bỏ như là cách chúng ta có thêm cơ hội giữa một đại dương mênh mông, tigon nhỉ!!
 
@Bác Mục Tử!
Tình yêu nông ngiệp có phân biệt thật giả sao bác Mục Tử! Như bác nói thì tình yêu đó cầu toàn quá! tình yêu đôi khi dang dang dở dở nó mới đáng yêu bác ạ! Tigon nói là ước mơ thì hành trình thực hiện ước mơ đôi khi là động lực của cuộc sống chứ không không phải đích đến của nó! Bác chắc đã nhiều tuổi hơn tụi cháu! Kinh nghiệm sống của bác rất quý báu đối vời những người lớp sau như cháu nhưng mong bác hiểu là tuổi trẻ có những suy nghĩ của tuổi trẻ, đôi khi một câu của người đi trước, dù rẩt quý nhưng dễ gây tổn thương lắm bác à! Cháu biết những lời bác nói đều rất thực tế! bác phải rút ra những bài học từ mồ hôi và nước mắt của chính bản thân mình! có lẽ không chỉ cháu mà còn nhiều thành viên của Agriviet rất trân trọng tình cảm của bác dành cho những người đi sau như tụi cháu! Cháu hơi dài dòng nhưng chỉ mong bác thay đổi văn phong tí cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn! cháu nghĩ như vậy nhũng người trẻ như cháu sẽ hiểu thấu đáo những tâm tư, kinh nghiệm mà bác gửi gắm cho lớp sau hơn!cháu nói thế có gì sai cũng mong bác bỏ qua cho, bởi tuổi trẻ đôi lúc cũng có tí ương ngạnh và bồng bột!
Kính bác!

ôi, hổ báo VcL... Đừng có mà ham đối đáp với người trên tuổi nữa, mình thấy bác ấy củng có phằn đúng mà, giữ lại chút hình ảnh đẹp đi.
 
Cho em xin!
Mỗi người mỗi ý
*
Bán mục tử nói rất thật và đúng
*
Tigon tâm sự rất thật lòng
*
caymangcut nói cũng chưa quá đáng lắm, có lẽ bạn ấy dùng từ chưa đươc chuẩn thôi.
*
neuconvanvuong: bác "có vẻ' rất "kính trọng người lớn" nhỉ.
*nongdanxanh: mày đừng có mà hổ báo nhé.. :D
 
Lời đầu tiên trước khi viết phản hồi, Tigon xin cảm ơn tất cả các thành viên đã "dừng chân" nơi này và cho Tigon những chia sẽ, những lời khuyên chân thành. Cảm ơn hai "Lão tiền bối" là bác Mục Tử và bác neuconvanvuong đã cho Tigon những góp ý rất thẳng thắn.

Những gì Tigon chia sẽ trong câu chuyện này là "góc nhỏ" cuộc đời thật của Tigon. Đó là những cảm xúc khi trở về sinh sống sau 10 năm xa quê. Có thể "ai đó" sẽ nghĩ rằng Tigon bóng gió mô hình nhà vườn trong khi nghề nghiệp chính của mình là "Môi giới nhà đất"?! Nếu, Tigon có sự "ảnh hưởng" đến vậy thì Tigon sẽ nói rằng : Mình thành công lắm ấy chứ?!:142:

Dù thế nào đi nữa, thì đối với bất cứ một vấn đề nào đó, nên và cần thiết có những phản hồi trái chiều như thế. Chúng ta sẽ được một phương án tốt nhất!

* Tigon muốn chia sẽ thêm với bác Mục: Trước đây con làm việc trong một văn phòng môi giới nhà đất. Và hoàn toàn không phải là người kinh doanh BĐS đâu bác à. Ngành nhà đất nói chung "chết" đúng như lời bác nói. Nhưng riêng về mãng đất Nông Nghiệp thì chưa hẳn (Mình dành chia sẽ trong một chủ đề khác, bác nha!)

Chắc cái nick tigonyeuthuong không để lại ấn tượng gì, nên dù là "mặt chai" ở trên đây nhưng bác Mục không hề biết con là thành viên của hội nuôi gà Agriviet phải không bác? Cũng gắn bó với chăn nuôi 5 năm rồi bác à! Nên...không phiền lòng chút xíu nào khi nghe bác Mục nói: chưa thật lòng và "yêu" nông nghiệp "giả" đâu! Con sẽ ghi nhớ câu bác nói : "Xây dựng cuộc đời có kế hoạch" hơn.

* Anh Minhhai123: Chỉ có anh Minh Hải là hiểu em gái nhất hén?! Nhưng không có gì để đáng gọi là "khâm phục" đâu anh ạ! Bây giờ là đang khởi động chưa vào vạch xuất phát nữa luôn nè.(À, mà Gia đình Tigon "chết" vì con Nghêu không phải vì con Tôm đâu anh nhé! hi..hi...)

* Anh Hoangtucantho: "Buông là giữ " được áp dụng trong trường hợp này , đúng không anh?

* Bạn caymangcut: Bác Mục thật nhiều kinh nghiệm sống, kiến thức nông nghiệp chuyên sâu...nhưng có những câu hơi ...vướng cái lỗ tai và ..cuối cùng thì vẫn ....lọt, đúng không nè? Tigon và bạn cùng kiên nhẫn để "lắng nghe và thấu hiểu" nhé! Rồi ...rồi...một ngày sẽ có ...ngược lại...ban hén?!

* Anh Khúc Thuỵ Du : Sẽ còn nữa những "Câu chuyện nhỏ của tôi" phần 2, phần 3, ...phần n..n... do Tigon và mọi người cùng viết nhé! Quan trọng là có ai "dám" chia sẽ như Tigon đã từng chia sẽ về cuộc sống của mình không thôi. Hiii...

Chúc nhà mình thật nhiều sức khoẻ để mà "cãi lộn" cho vui cửa vui nhà nè! :82:
 
Last edited by a moderator:
Sáng sớm vô tình khai quật được bài viết này. Đang say sưa chiêm ngưỡng thì ... bị con chim nào đó bay qua ỉa trúng cái máy, làm tụt cả hứng. Để rút kinh nghiệm lần sau rúc vào xó cho chắc, ko dám tơ hơ ngoài sân đầy nguy hiểm này nữa.

Em giỏi và kiên trì hơn anh nhiều. Anh chưa trồng cây gì quá 4 tháng. Cứ trồng lên rồi lại rụi. Loay hoay trồng lại cũng rụi tiếp. Mà lại làm biếng tổ cha. Trồng bằng điện thoại chứ ko tự mó tay vào mới ác. Hahaha

Cuộc sống ai cũng trãi qua những giai đoạn thăng trầm. Nhưng hình như em trầm hơi nhiều. Thôi thì ráng trông chờ vào 1 ngày mai tươi sáng hơn nha em.

Có 1 câu hỏi anh thường tự hỏi mình để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất: "Chẵng lẽ ta lại mãi thế này sao?!"
 
Sáng sớm vô tình khai quật được bài viết này. Đang say sưa chiêm ngưỡng thì ... bị con chim nào đó bay qua ỉa trúng cái máy, làm tụt cả hứng. Để rút kinh nghiệm lần sau rúc vào xó cho chắc, ko dám tơ hơ ngoài sân đầy nguy hiểm này nữa.

Em giỏi và kiên trì hơn anh nhiều. Anh chưa trồng cây gì quá 4 tháng. Cứ trồng lên rồi lại rụi. Loay hoay trồng lại cũng rụi tiếp. Mà lại làm biếng tổ cha. Trồng bằng điện thoại chứ ko tự mó tay vào mới ác. Hahaha

Cuộc sống ai cũng trãi qua những giai đoạn thăng trầm. Nhưng hình như em trầm hơi nhiều. Thôi thì ráng trông chờ vào 1 ngày mai tươi sáng hơn nha em.

Có 1 câu hỏi anh thường tự hỏi mình để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất: "Chẵng lẽ ta lại mãi thế này sao?!"

Híc ... Tội nhiệp chưa nè ! Đang cao hứng bị chi ỉa vào máy tính ...
Tớ chạ cần bít có trồng hay không ??? Nhưng những sản phẩm mà bạn mang giới thiệu với anh em thì cái nào cũng hấp dẫn . Như vậy là tình yêu với nông nghiệp của mỗi người thể hiên bằng nhiều cách khác nhau .
 
Mượn pic của Tigon ... Câu chuyện nhỏ của tôi .

Ba mẹ tôi quê tận Miền Trung. Năm 1982, theo chương trình di cư vào nông trường kinh tế mới. Tôi được sinh ra và lớn lên trên mãnh đất cao nguyên đầy nắng và gió. Trong cái cảnh nghèo nàn và thiếu thốn đủ thứ.
Ngày đó, cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Tuổi thơ tôi là một buổi đến trường, một buổi theo anh chị đi kiếm củi, hái rau, tắm sông…Ký ức về ngày xưa là những trò nhảy dây, bắn trận giả...đơn sơ mà đẹp lạ.
Tôi vẫn chưa quên những ngày tháng gian khổ ấy. Ngày đến trường mùa đông trong cái rét căm căm. Mùa hạ thì nắng cháy đầu. Và những con đường đất đỏ dính cứng cả bánh xe.
Năm 2002, cà phê rớt giá thê thảm. Ba tôi cũng bị giảm biên chế. Tôi - Con bé con mới học lớp 10 cũng đòi nghĩ học để đi làm nuôi anh trai học đại học. Nhưng ba mẹ nhất quyết không cho. Dù thế nào đi nữa, cả ba anh em tôi cũng không được giẫm lên “vết xe đổ” của ba mẹ. Tết năm đó, cả gia đình không lo chuyện “ăn Tết” mà mối lo duy nhất là làm sao có tiền cho anh Hai xuống Nha Trang nhập học. Dường như bản năng con người vốn thế. Trong những lúc khó khăn nhất, người ta càng nhiều khát vọng và kiên cường hơn.
Tôi bỏ thi đại học năm đầu tiên. Chờ anh Hai ra trường rồi tiếp tục con đường học vấn. Trong suy nghĩ của tôi và cả gia đình cũng thế. Chỉ có con đường học vấn mới mong thoát nghèo. Hình như tôi thường ước mơ những gì ngoài khả năng của mình thì phải?!:09(1):
Giấc mộng trở thành một sinh viên Đại học vỡ tan. Rồi tôi cũng vào học một trường THCN. Thật lòng không phải tôi yêu thích nghề nghiệp đó. Mà tại vì trường có chương trình cho bảo lãnh cho học sinh đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tôi khao khát kiếm thật nhiều tiền. Tôi không muốn thấy Mẹ tôi phải quần quật bên vườn cà phê. Không muốn phải phập phồng lo sợ khi thấy ba tút lút trên ngọn hồ tiêu. Không muốn …tôi không muốn…..nối tiếp nghề nông quanh năm đói nghèo.
Nhưng mọi thứ không theo như ý của tôi. Năm tôi vào học thì trường ngưng chương trình cho học sinh xuất khẩu lao động. Rồi tôi ra trường và cũng tìm cho mình một công việc để “sống cho qua ngày”. Tôi làm việc trong một văn phòng môi giới nhà đất nhỏ . Cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 60km.và sống xa quê từ đấy.Rồi suy nghĩ cũng khác xưa nhiều….
Họ - Người giàu sang có, trung bình có, và cũng không thiếu những người nghèo khổ…Tất cả họ, dân Sài Thành có, người gốc nông thôn có. Họ hầu hết liên lạc với tôi chỉ với nhu cầu tìm cho mình một phần ĐẤT NÔNG NGHIỆP. Mô hình nhà vườn cuốn hút họvà như là “điều cần cho cuối cuộc đời” . Tôi thầm nghĩ, suy cho cùng thì người Việt chúng ta vẫn không thể nào rời xa rốc rễ của mình được. Đất nước - Con người được hình thành trên nền văn minh lúa nước đã in đậm trong thẳm sâu tâm hồn Việt….
Gác lại câu chuyện ở văn phòng nhà đất.Tôi trở về quê sau mười năm xa nhà. Đã có biết bao đổi thay. Con đường đất đỏ sình lầy ngày nào đã được nhựa hoá. Đời sống nông thôn đã lên một tầng cao mới. Đầy đủ và tiện nghi hơn xưa nhiều. Điều làm tôi thích thú nhất là những người bạn trang lứa của tôi khi xưa, có người thành đạt, có người còn đang theo đuổi công danh….Nhưng tất cả đều có một “Giấc Mơ” chung giống tôi….Giấc mơ về nhà vườn! Và điều cuối cùng tôi muốn nói: Tôi yêu nông nghiệp Việt Nam!

P/s: Hy vọng, lần này ước mơ của tôi không phải là thứ gì đó lung linh và xa quá khỏi tầm tay của mình! :82:


Tôi sinh ra trong một gia đình viên chức nhà nước . Bố tôi thời đó làm kiểm lâm ở lâm trường Ba Vì , mẹ tôi làm công nhân nhà máy liên hợp (đờng - giấy - rượu ) thuộc huyện Phúc Thọ - Hà Nội .

Tuổi thơ của tôi cũng êm đềm trôi đi , cũng ăn học đang hoàng , cũng có thầy cô trường lớp như bao đứa trẻ khác . Nhưng vì chúng tôi là con em cán bộ công nhân nhà máy , nên cuộc sống đây đủ về vật chất hơn những đứa trẻ cùng trang lứa . Thời đó còn chế độ bao cấp nên chúng tôi được hưởng cuộc sông đầy đủ hơn các bạn là con nhà nông dân quanh vùng . Chúng tôi được sống trong những ngôi nhà tâp thể do nhà nước xây . Đi học được hưởng trợ cấp miễn giảm học phí , sách giáo khoa cũng được cấp phát sách mới . Được hưởng mọi chế độ ưu đãi , sinh hoạt , vui chơi , và cả những kỳ nghỉ mát theo phụ huynh nữa . Trong khi đó các bạn cùng trang lứa với chúng tôi , là con em nông dân sống trong vùng thì thiếu thốn đủ thứ . Nhiều đứa mặc quần thủng đít đi học , áo vá khắp nơi . Sách học thì cũ nát , qua 4-5 đời chủ . Đi học thì nhịn ăn sáng , chế độ miễn giảm học phí bằng con số 0. Quanh năm suốt tháng các bạn chỉ biết con trâu với những giỏ cua , cá đeo bên hông sau giờ học .

Nhưng vì sao mà tôi lại quay về làm nông dân như hiện nay ? Với ký ức như vậy thì chắc hẳn nhiều người cho rằng tôi là một thằng khùng , một tay man man .... Đúng vậy các bác ạ , no cơm ấm cật giậm giật chân tay . Khi cuộc sống của chúng tôi quá đầy đủ thì cái quỹ thời gian nó cũng nhiều hơn bạn bè khác . Vậy là bon chen he he ... Khu nhà ở của chúng tôi nằm cách bờ đê sông Đáy chừng vài trăm mét . Sau mỗi giờ học chúng tôi năm bảy đứa rủ nhau trốn nhà qua sông chơi . Những lúc như vậy chúng tôi rất vui , bao nhiêu tro chơi dân gian đều được các bạn trong làng truyền lại hêt . Và chơi chán mệt mỏi thì xuống sông tắm , cũng từ con sông này mà ra đủ trò . Chúng tôi tắm rồi lặn ngụp và ...... Hi hi lòi ra mấy thứ nào là đó , lờ , ống lươn ôi thôi đủ thứ trên đời của các bác nông dân .... Vậy là trở thành những tay trôm nhí từ đó . Chúng tôi buộc ống quần lại và cứ thế là đổ và trút những chiến lợi phẩm dưới lòng sông .

Hi hi .... Đi ngủ đã mai lại ngồi nhất dương chỉ ........
 


Back
Top