T
tigonyeuthuong
Guest
Ba mẹ tôi quê tận Miền Trung. Năm 1982, theo chương trình di cư vào nông trường kinh tế mới. Tôi được sinh ra và lớn lên trên mãnh đất cao nguyên đầy nắng và gió. Trong cái cảnh nghèo nàn và thiếu thốn đủ thứ.
Ngày đó, cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Tuổi thơ tôi là một buổi đến trường, một buổi theo anh chị đi kiếm củi, hái rau, tắm sông…Ký ức về ngày xưa là những trò nhảy dây, bắn trận giả...đơn sơ mà đẹp lạ.
Tôi vẫn chưa quên những ngày tháng gian khổ ấy. Ngày đến trường mùa đông trong cái rét căm căm. Mùa hạ thì nắng cháy đầu. Và những con đường đất đỏ dính cứng cả bánh xe.
Năm 2002, cà phê rớt giá thê thảm. Ba tôi cũng bị giảm biên chế. Tôi - Con bé con mới học lớp 10 cũng đòi nghĩ học để đi làm nuôi anh trai học đại học. Nhưng ba mẹ nhất quyết không cho. Dù thế nào đi nữa, cả ba anh em tôi cũng không được giẫm lên “vết xe đổ” của ba mẹ. Tết năm đó, cả gia đình không lo chuyện “ăn Tết” mà mối lo duy nhất là làm sao có tiền cho anh Hai xuống Nha Trang nhập học. Dường như bản năng con người vốn thế. Trong những lúc khó khăn nhất, người ta càng nhiều khát vọng và kiên cường hơn.
Tôi bỏ thi đại học năm đầu tiên. Chờ anh Hai ra trường rồi tiếp tục con đường học vấn. Trong suy nghĩ của tôi và cả gia đình cũng thế. Chỉ có con đường học vấn mới mong thoát nghèo. Hình như tôi thường ước mơ những gì ngoài khả năng của mình thì phải?!:09(1):
Giấc mộng trở thành một sinh viên Đại học vỡ tan. Rồi tôi cũng vào học một trường THCN. Thật lòng không phải tôi yêu thích nghề nghiệp đó. Mà tại vì trường có chương trình cho bảo lãnh cho học sinh đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tôi khao khát kiếm thật nhiều tiền. Tôi không muốn thấy Mẹ tôi phải quần quật bên vườn cà phê. Không muốn phải phập phồng lo sợ khi thấy ba tút lút trên ngọn hồ tiêu. Không muốn …tôi không muốn…..nối tiếp nghề nông quanh năm đói nghèo.
Nhưng mọi thứ không theo như ý của tôi. Năm tôi vào học thì trường ngưng chương trình cho học sinh xuất khẩu lao động. Rồi tôi ra trường và cũng tìm cho mình một công việc để “sống cho qua ngày”. Tôi làm việc trong một văn phòng môi giới nhà đất nhỏ . Cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 60km.và sống xa quê từ đấy.Rồi suy nghĩ cũng khác xưa nhiều….
Họ - Người giàu sang có, trung bình có, và cũng không thiếu những người nghèo khổ…Tất cả họ, dân Sài Thành có, người gốc nông thôn có. Họ hầu hết liên lạc với tôi chỉ với nhu cầu tìm cho mình một phần ĐẤT NÔNG NGHIỆP. Mô hình nhà vườn cuốn hút họvà như là “điều cần cho cuối cuộc đời” . Tôi thầm nghĩ, suy cho cùng thì người Việt chúng ta vẫn không thể nào rời xa rốc rễ của mình được. Đất nước - Con người được hình thành trên nền văn minh lúa nước đã in đậm trong thẳm sâu tâm hồn Việt….
Gác lại câu chuyện ở văn phòng nhà đất.Tôi trở về quê sau mười năm xa nhà. Đã có biết bao đổi thay. Con đường đất đỏ sình lầy ngày nào đã được nhựa hoá. Đời sống nông thôn đã lên một tầng cao mới. Đầy đủ và tiện nghi hơn xưa nhiều. Điều làm tôi thích thú nhất là những người bạn trang lứa của tôi khi xưa, có người thành đạt, có người còn đang theo đuổi công danh….Nhưng tất cả đều có một “Giấc Mơ” chung giống tôi….Giấc mơ về nhà vườn! Và điều cuối cùng tôi muốn nói: Tôi yêu nông nghiệp Việt Nam!
P/s: Hy vọng, lần này ước mơ của tôi không phải là thứ gì đó lung linh và xa quá khỏi tầm tay của mình! :82:
Ngày đó, cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Tuổi thơ tôi là một buổi đến trường, một buổi theo anh chị đi kiếm củi, hái rau, tắm sông…Ký ức về ngày xưa là những trò nhảy dây, bắn trận giả...đơn sơ mà đẹp lạ.
Tôi vẫn chưa quên những ngày tháng gian khổ ấy. Ngày đến trường mùa đông trong cái rét căm căm. Mùa hạ thì nắng cháy đầu. Và những con đường đất đỏ dính cứng cả bánh xe.
Năm 2002, cà phê rớt giá thê thảm. Ba tôi cũng bị giảm biên chế. Tôi - Con bé con mới học lớp 10 cũng đòi nghĩ học để đi làm nuôi anh trai học đại học. Nhưng ba mẹ nhất quyết không cho. Dù thế nào đi nữa, cả ba anh em tôi cũng không được giẫm lên “vết xe đổ” của ba mẹ. Tết năm đó, cả gia đình không lo chuyện “ăn Tết” mà mối lo duy nhất là làm sao có tiền cho anh Hai xuống Nha Trang nhập học. Dường như bản năng con người vốn thế. Trong những lúc khó khăn nhất, người ta càng nhiều khát vọng và kiên cường hơn.
Tôi bỏ thi đại học năm đầu tiên. Chờ anh Hai ra trường rồi tiếp tục con đường học vấn. Trong suy nghĩ của tôi và cả gia đình cũng thế. Chỉ có con đường học vấn mới mong thoát nghèo. Hình như tôi thường ước mơ những gì ngoài khả năng của mình thì phải?!:09(1):
Giấc mộng trở thành một sinh viên Đại học vỡ tan. Rồi tôi cũng vào học một trường THCN. Thật lòng không phải tôi yêu thích nghề nghiệp đó. Mà tại vì trường có chương trình cho bảo lãnh cho học sinh đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tôi khao khát kiếm thật nhiều tiền. Tôi không muốn thấy Mẹ tôi phải quần quật bên vườn cà phê. Không muốn phải phập phồng lo sợ khi thấy ba tút lút trên ngọn hồ tiêu. Không muốn …tôi không muốn…..nối tiếp nghề nông quanh năm đói nghèo.
Nhưng mọi thứ không theo như ý của tôi. Năm tôi vào học thì trường ngưng chương trình cho học sinh xuất khẩu lao động. Rồi tôi ra trường và cũng tìm cho mình một công việc để “sống cho qua ngày”. Tôi làm việc trong một văn phòng môi giới nhà đất nhỏ . Cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 60km.và sống xa quê từ đấy.Rồi suy nghĩ cũng khác xưa nhiều….
Họ - Người giàu sang có, trung bình có, và cũng không thiếu những người nghèo khổ…Tất cả họ, dân Sài Thành có, người gốc nông thôn có. Họ hầu hết liên lạc với tôi chỉ với nhu cầu tìm cho mình một phần ĐẤT NÔNG NGHIỆP. Mô hình nhà vườn cuốn hút họvà như là “điều cần cho cuối cuộc đời” . Tôi thầm nghĩ, suy cho cùng thì người Việt chúng ta vẫn không thể nào rời xa rốc rễ của mình được. Đất nước - Con người được hình thành trên nền văn minh lúa nước đã in đậm trong thẳm sâu tâm hồn Việt….
Gác lại câu chuyện ở văn phòng nhà đất.Tôi trở về quê sau mười năm xa nhà. Đã có biết bao đổi thay. Con đường đất đỏ sình lầy ngày nào đã được nhựa hoá. Đời sống nông thôn đã lên một tầng cao mới. Đầy đủ và tiện nghi hơn xưa nhiều. Điều làm tôi thích thú nhất là những người bạn trang lứa của tôi khi xưa, có người thành đạt, có người còn đang theo đuổi công danh….Nhưng tất cả đều có một “Giấc Mơ” chung giống tôi….Giấc mơ về nhà vườn! Và điều cuối cùng tôi muốn nói: Tôi yêu nông nghiệp Việt Nam!
P/s: Hy vọng, lần này ước mơ của tôi không phải là thứ gì đó lung linh và xa quá khỏi tầm tay của mình! :82: