• Chú ý : Chuyên mục Cây thuốc nam chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu và tham khảo.Không được tự ý sử dụng khi chưa có ý kiến của thầy thuốc.

Có một ông thầy thuốc (tôi biết) 1

muaha

Thành viên mới
#1
...Rồi một buổi sáng bạn thức dậy sớm (do tối qua quá chén), nghe tiếng chim nhà hàng xóm hót véo von trong lồng, một vài tia nắng nhỏ lọt qua ô cửa kính, một hồi còi xe máy tạt qua. Bạn chợt nghĩ "mình sống để làm gì?" (như kiểu chí phèo của Nam Cao). Rồi hắn nhớ câu nói của một ông Lỗ cả 1000kg (Lỗ Tấn) nói "trên đời này làm gì có đường, người ta đi riết thành đường thôi", rồi hắn lại tự phản biện "thật ra con người ta sinh ra đã thấy có nhiều con đường chạy qua ngõ, đi miết mà không thấy đường". Bạn đã có con đường nào chạy trong tâm chưa?
...Ngày xưa có một anh công nhân 16t đi xa nhà, kiếm thêm mấy hào phụ mẹ nuôi 06 đứa em. Rồi 18 tuổi đi bộ đội, sau 3 tháng luyện đi bộ tại Thanh Hóa, anh lên đường đi "B dài". Đó là chiến trường miền Nam, anh hành quân vượt Trường Sơn, từng bắt trăn nấu cháo tại cánh đồng Chum-Lào; rồi lấy lương khô đổi bầu bí của dân Campuchia, xuống Tây Ninh đi ngang qua "cánh đồng bất tận" (mà sau này liên quan đến cái cô Nguyễn Ngọc Tư).
Chiến tranh qua đi, may mắn anh trở về quê cũ, mang theo mình nhiều vết thương nhỏ "sau khi khai bớt đi mấy vết thương không đáng kể, anh mất sức 31%"...
CHUYỆN chẳng ăn nhập gì nếu tôi không kể thêm về những bài thuốc nam anh ấy học trên đường "nam chinh". Học mọi thứ mà mình chưa biết, học bạn, học người dân tộc bản địa...học từ rừng Trường Sơn - một kho thuốc khổng lồ của dân tộc.
Đến hôm nay, anh ấy là ông thầy thuốc được gần 20 năm (còn nhiều chuyện lắm chưa kể...để dành lần sau..). Ông ấy thích tự sắm đất trồng thuốc nam, hướng dẫn cho con vào rừng tìm thuốc tốt, rồi tự xách sách vở đi học lấy bằng lương y...
CHUYỆN là ông ấy đã tìm cho mình con đường đi từ lâu. Ông ấy thích giáo sư Đỗ Tất Lợi, mến Tuệ Tĩnh, yêu Hải Thượng Lãn Ông...Ông ấy bây giờ mới có 71 tuổi.
 

Top