Tôi tiếc lắm. Mà bác không nói gì cũng phải.
Nói ra thì tiếc hơn, mà cũng chẳng lấy lại được.
*
Con cua đinh này hiếm là chắc rồi. Thứ nhất là nó to.
Thứ hai là nó màu vàng. Cũng có lý là màu sắc cua đinh
thay đổi theo môi trường, nhưng thay đổi rất ít thôi.
*
Cũng như tôi ở Saigon thì da hơi ngăm đen, nhưng ở Hà Nội
thì trắng hơn, mà ở Cao Bằng thì trắng nõn. Tuy vậy, tôi
không thể trắng bạch tạng được. Người cũng bị bạch tạng,
tuy rất hiếm. Da họ trắng hơn người Âu Mỹ nữa kia. Nhìn
thoáng thì thấy ngay có chuyện, chứ không thể bình thường
như người Âu Mỹ.
*
Muốn thí nghiệm cũng không khó.
Thử vài con ba ba nhỏ cỡ bàn tay 1 tháng là biết liền.
Cứ nuôi chúng trong một bể tráng men trắng toát hay sơn
vàng coi nó so với màu con này xem có hơn hay kém?
*
Chả lẽ con này trong tự nhiên nó kiếm chố đất sét mà nằm
liền 1 tháng sao? Hay là ba ba đổi màu được trong mấy ngày?
Con ba ba ở Sơn la vô địch Việt Nam và con ba ba ở Đồng
Tâm luôn luôn vàng, trong khi con cùng nuôi thì màu thường.
Điều đó chẳng chứng minh màu Ba ba rất khó thay đổi sao?
*
Người mua con này chắc đem sang Trung Quốc bán rồi. Họ
nhạy cảm lắm, thoáng nghe thấy là bỏ tiền mua ngay. Giá
nào họ cũng bắt. Dù không phải Albino, cỡ mấy chục ký,
đem về TQ, nuôi thêm một thời gian, rồi đem đi dự thi,
ai biết đó là ba ba mua? Họ nói dối là nuôi 10 năm rồi,
thì càng vẻ vang. Dù không được giải, nhưng đi thi thì
có lý để quảng cáo bán con giống. Ví dụ ba ba của tôi
được giải 10 chẳng hạn, thì trị giá bán con giống cũng
hái ra tiền.
*
--------
Đây là bài báo tiếng Việt kể chuyện nuôi ba ba
thi ba ba, và làm giàu nhờ quảng cáo ba ba ở Trung Quốc:
http://vtc16.vn/news/39/5196/Ong-vua-ba-ba-can-nguoi
*