đợi Chờ

He he ,theo Bác chắc ....... em hết vốn liếng thơ quá ...

Trần gian vốn nhân sinh kiếp tạm
Chỉ là vui một thoáng mà thôi
Thời gian trôi vẫn cứ trôi
Thuyền ta không bến , cứ xuôi theo dòng
Dù cho nước có trong có đục
Ta tâm không , cứ lướt mà đi
Luyến lưu có được ích gì
Vui cùng ngày tháng , có chi mà buồn

Trần gian một cõi vô thường ...
 


Vui buồn thả mấy vần Thơ
Nào hay gió cuốn , gió đưa đến người
Cách xa ... xa cách phương trời
Đến nơi , gió lại đánh rơi ... mấy vần

Người xem trong dạ bâng khuâng
Buồn thay ! người lại ... âm thầm ... trách ta
Mỗi người một phương trời xa
Thơ là cầu nối - Người là Tri âm
Cuộc đời bao nỗi nhọc nhằn
Vui buồn tâm sự muôn phần vơi đi ...
Bá Nha chẳng có Tử Kỳ
Còn Ai nghe nữa , đàn chi thêm sầu
...............
Bá Nha xưa bỏ cây đàn
Ta buồn - Ta bỏ dở dang chủ đề
Hồn Thơ giờ chẳng trở về
Tri Âm như một ... cơn mê ... canh tàn ...
 
Last edited by a moderator:
Gió đánh rơi vần thơ "Tình ái"!
Chết tui rồi! Mất cái 'nhất yêu"!
May mà cái dáng mỹ-miều
Cái duyên chết lịm dấu yêu vẫn còn.

Em ơi! Nước vẫn còn Non!
 
Em chẳng hiểu được điều anh muốn nói
Ở nơi nao anh vẫn nhớ về em
Anh lặng buồn khi bóng tối đêm đen
Em lặng lẽ , một mình trong hiu quạnh ...

Anh đâu thể sưởi lòng em giá lạnh
Làm sao ngăn tiếng nức nở bờ môi
Làm sao ngăn tiếng thổn thức" Người ơi !"
Tim anh nhói bên phương trời xa thẳm ...

Và như thế - Phải chăng là hạnh phúc ?
Hay nỗi buồn bất tận mãi khôn nguôi
Quên anh đi , người tận cuối phương trời
Giữ cho nhau . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .Tình Bạn " người Ơi ! "
 
Last edited by a moderator:
bài thơ rất hay, các bác bác nào cũng làm thơ xao em thấy khó thế

Đọc Thơ nhiều vào , đến một lúc nào đó ... cũng biết làm thơ thôi . Nhưng mà ... biết làm Thơ cũng khổ lắm !



.......

Thời gian thấm thoát cũng qua mau
Mới đó ... tóc xanh đã ngã màu
Thời gian chẳng đứng chờ Ai cả
Vui lên Em hỡi ! chớ u sầu

Em buồn - Anh cũng có vui đâu
Sao chẳng thể là Bạn của nhau ??
Tuy xa mà vẫn như bên cạnh
Đêm đêm tâm sự ... vẫn cùng nhau .
 
Thời gian thấm thoát cũng qua mau
Mới đó ... tóc xanh đã ngã màu
Thời gian chẳng đứng chờ Ai cả
Vui lên Em hỡi ! chớ u sầu

Tui có chờ đâu có đợi đâu
Mang chi Xuân lại, gợi Thu sầu (mượn)
Với tui là lúc... dây thừng đứt
Là lúc tình chung rớt vực sâu!

Tình chung đã rớt vực sâu
Cái áo rách toạc bậu đâu mất rồi?!
Hởi ơi...!

Ai dìa bên ấy hỏi thanglong
Phải của ông không : áo rách bươm?
Hơi hướng người xưa nay còn đượm
Ấp vào trong ngực, ướm ngay tim...

Thời gian thấm thoát cũng qua mau
Mới đó ... tóc xanh đã ngã màu
Thời gian chẳng đứng chờ Ai cả
Vui lên Em hỡi ! chớ u sầu
 

bác thuy-canh ơi bác thuy-canh hỡi
thời gian nó trẳng chờ ta
nhưng ta phải biết giữ gìn tuổi xuân
trải qua đã nắm gian truôn
bây giờ bác phải an vui tuổi già
tiếp theo lối bước tra ông
để con của bác nối nghiệp của tra
con hơn tra là nhà có phúc

cháu chúc bác vui vẻ an vui tuổi già với cn cháu
 
Last edited:
bác thuy-canh ơi bác thuy-canh hỡi
thời gian ló trẳng chờ ta
nhưng ta phải biết giữ gìn tuổi xuân
trải qua đã nắm gian truôn
bây giờ bác phải an vui tuổi già
tiếp theo lối bước tra ông
để con của bác nối nghiệp của tra
con hơn tra là nhà có phúc

cháu chúc bác vui vẻ an vui tuổi già với cn cháu
"di len lam giau" giỏi thiệt ha!
Gửi ý vào thơ, gửi lòng ta.
Nén vào câu chữ... lòng thơm thảo,
Tỏ chút lòng ta... chút gọi là...!!!

(Vui thơ không cần "bằng-trắc",
Sai lỗi chính tả... hổng "mắc" gì đâu!
Thơ gửi ai... tóc bạc màu,
Đợi hồi âm... sao thấy lâu... thấp thỏm...!!!)
 
"di len lam giau" giỏi thiệt ha!
Gửi ý vào thơ, gửi lòng ta.
Nén vào câu chữ... lòng thơm thảo,
Tỏ chút lòng ta... chút gọi là...!!!

(Vui thơ không cần "bằng-trắc",
Sai lỗi chính tả... hổng "mắc" gì đâu!
Thơ gửi ai... tóc bạc màu,
Đợi hồi âm... sao thấy lâu... thấp thỏm...!!!)

hihihi ngại quá vẫn còn xơ suốt để bạn chê cười rồi hhuhu:7^::7^:
 
hihihi ngại quá vẫn còn xơ suốt để bạn chê cười rồi hhuhu:7^::7^:

ngoinhanho nói đúng đó , di len lam giau làm thơ có ý là tốt rồi . Chính tả từ từ khắc phục sau , đọc thơ nhiều vào vừa học thơ vừa luyện chính tả luôn là thành công thôi .


*
Lời Ai thắm đượm nỗi u phiền
"Tình chung " giờ lại hóa "tình riêng"...
Tình duyên là nợ là duyên
Chẳng là duyên nợ , tình duyên chẳng thành


*
Đang đợi kén chồng lại bỏ đi
Sang đây "thấp thỏm" để làm chi
Mau về để Bác còn kén rễ
Người đợi chờ lâu , lại bỏ đi ...
 
"di len lam giau" giỏi thiệt ha!
Gửi ý vào thơ, gửi lòng ta.
Nén vào câu chữ... lòng thơm thảo,
Tỏ chút lòng ta... chút gọi là...!!!

(Vui thơ không cần "bằng-trắc",
Sai lỗi chính tả... hổng "mắc" gì đâu!
Thơ gửi ai... tóc bạc màu,
Đợi hồi âm... sao thấy lâu... thấp thỏm...!!!)
Tóc ngã màu, tóc xỉn
Người tuổi già, lỉnh-kỉnh con ơi!
Mỗi người chỉ có một thời
Thời con đang tới, bác thời đã qua
Nhìn lại, bác thấy ý à
Vui buồn chất đống, ý à buồn vui
Ý à góc vắng lui cui
Ý à cái bóng với tui bạn cùng
May mà lướt gió không-trung
Gặp "ngôi nhà nhỏ", "đi lên làm giàu"
Cho nên dù tóc bạc màu
Nhìn trẻ khôn lớn, dạt-dào niềm vui!
 
Ngày xưa em áo trắng đơn sơ
Tan trường trước cổng có anh chờ
Hai đứa đi về qua lối nhỏ
Gió thoảng nồng nàn hương tóc đưa ...

Sân trường phượng thắm như tình anh
Tình bạn đôi mình ... mãi vẫn xanh
Lời yêu anh dám đâu bày tỏ
Vì em trong trắng , nét trăng thanh

Anh sợ làm hoen nét ngọc ngà
Lời yêu giấu kín chẳng nói ra
Em hồn nhiên quá , thơ ngây quá !
Đành để thời gian ... cứ mãi qua ...

*****************

Mùa hè năm ấy , phượng đầy hoa
Xác phượng hồng rơi thật xót xa ...
Hai đứa chẳng còn vui ngắm phượng
Đôi mắt nhìn nhau... đẫm lệ nhòa

Em nói trước giờ phút biệt ly
Đau lòng thay , kẻ ở - người đi...
Sâu thẳm tim em hình anh đó
Sao trước giờ anh ... chẳng nói gì ?

Em rời xa khỏi chốn quê nhà
Anh theo cuộc sống đầy phong ba
Nhớ thương chỉ còn là kỷ niệm
Nhưng vẫn mãi hoài ... theo bên ta





Chỉ là những dòng hoài niệm , viết tặng các bạn trẻ
 
Last edited by a moderator:
Bốn Mùa

Nhà tôi nằm ở giữa khu vườn
Mỗi mùa hoa nở hương ngát hương
Trời đất bốn mùa , chia tám hướng
Tôi trồng bốn hướng của khu vườn

Hướng đông tôi trồng Mai đầu ngõ
Xuyên suốt quanh năm đón nắng vàng
Trước thềm năm mới lòng thầm hỏi
MAI hỡi ! Có cùng đón xuân sang

Hướng nam là cả một giàn lan
Hạ đến trời trong , nắng chứa chan
Trắng hồng đỏ tím lung linh sắc
Ngắm LAN tươi thắm lại mơ màng

Thu đến tôi vòng qua hướng tây
Cúc đang độ nở trông thật hay
Hoa còn e ấp trong nắng sớm
Thẹn thùng ... tựa em gái thơ ngây

Hướng bắc tôi trồng nguyên khóm Trúc
Úa vàng , xơ xác giữa trời đông
Rượu uống cay nồng , sao chẳng ấm ?
Nhớ Trúc xinh tươi lòng nao lòng ...
......
MAI - LAN - CÚC - TRÚC , tôi đều yêu
Thời gian gần gũi chẳng bao nhiêu
Bốn mùa lần lượt đi qua mãi ...
Đọng lại trong tôi biết bao điều
 
Bốn mùa Cúc - Trúc - Mai - Lan
Chiếm hết hồn tôi ngập rộn-ràng
Rồi bổng ngày kia tình-cờ ghé
Nàng khoe hương sắc rồi vụt tan

Ôi con chim nhỏ chim sâu
Hồn tôi thổn-thức canh thâu li-bì
Vì ai khiến dạ sầu bi
Trồng thêm một khóm cây si cho Nàng
 
Vì ai khiến dạ sầu bi
Trồng thêm một khóm cây si cho Nàng

Cớ chi gặp gỡ giữa đàng
Để rồi đêm đến ... mơ màng trồng si

Lâu rồi mới gặp Bác Thủy canh , thanglong mới viết một bài tặng các bạn trẻ ,nay đăng lên góp vui mục thư giãn . Giao lưu thơ là chính bác nhé !

Hè về mùa hoa Phượng nở
Đẹp sao một thưở học trò
Sắc thắm phượng hồng rực rỡ
Tinh khôi áo trắng đơn sơ

Có chi để nhung để nhớ
Có chi để đợi để chờ
Chiều chiều tung tăng qua phố
Ngây thơ chẳng chút sầu lo

Một hôm tơ trời giăng giăng
Chiều ngiêng , nắng ấm dịu dàng
Nợ duyên đưa mình gặp gỡ
Tim non ... trỗi nhịp rộn ràng

Tóc mây ai đùa trong gió
Làn da bánh ít duyên duyên
Sắc xuân môi hồng chớm nở
Xinh xinh , má lún đồng tiền ...

Cớ sao thấy lòng xao xuyến
Ngập ngừng ... câu nói làm quen
Cớ sao thấy lòng lưu luyến
Mình tôi ... hay là ...cả em ?

Ôi thưở ban đầu bỡ ngỡ !
Bắt đầu chẳng biết từ đâu
Cùng em đi về qua phố
Ngại ngùng ... ánh mắt trao nhau

Đường về , sao giờ lại ngắn
Ta nào có bước đi mau
Chia tay cầm lòng chẳng đặng
Có gì như thể cồn cào

Từ đó , biết chờ ... biết đợi
Xa nhau khắc khoải lo âu
Ngổn ngang đêm dài hiu quạnh
Bồi hồi ..........
........ Chợt nhớ ...
...................... Thương nhau ...​
 
vì ai khiến dạ sầu bi
để khi khuya dến thì lại dạng hang
hôm sau cỏ bỗng úa vàng
có con sâu nhỏ biết tìm gì ăn
 
Cớ chi gặp gỡ giữa đàng
Để rồi đêm đến ... mơ màng trồng si

Lâu rồi mới gặp Bác Thủy canh , thanglong mới viết một bài tặng các bạn trẻ ,nay đăng lên góp vui mục thư giãn . Giao lưu thơ là chính bác nhé !

Hè về mùa hoa Phượng nở
Đẹp sao một thưở học trò
Sắc thắm phượng hồng rực rỡ
Tinh khôi áo trắng đơn sơ

Có chi để nhung để nhớ
Có chi để đợi để chờ
Chiều chiều tung tăng qua phố
Ngây thơ chẳng chút sầu lo

Một hôm tơ trời giăng giăng
Chiều ngiêng , nắng ấm dịu dàng
Nợ duyên đưa mình gặp gỡ
Tim non ... trỗi nhịp rộn ràng

Tóc mây ai đùa trong gió
Làn da bánh ít duyên duyên
Sắc xuân môi hồng chớm nở
Xinh xinh , má lún đồng tiền ...

Cớ sao thấy lòng xao xuyến
Ngập ngừng ... câu nói làm quen
Cớ sao thấy lòng lưu luyến
Mình tôi ... hay là ...cả em ?

Ôi thưở ban đầu bỡ ngỡ !
Bắt đầu chẳng biết từ đâu
Cùng em đi về qua phố
Ngại ngùng ... ánh mắt trao nhau

Đường về , sao giờ lại ngắn
Ta nào có bước đi mau
Chia tay cầm lòng chẳng đặng
Có gì như thể cồn cào

Từ đó , biết chờ ... biết đợi
Xa nhau khắc khoải lo âu
Ngổn ngang đêm dài hiu quạnh
Bồi hồi ..........
........ Chợt nhớ ...
...................... Thương nhau ...​
cảm ơn bác về bài thơ hay nhưng xao mà bác hay làm thơ về thời học trò thế em nghe câu thơ của bác thấy rất buồn
 
Buồn buồn ... long tập ... làm thơ
Người chờ con chữ chữ giờ đi đâu ?
Nghĩ suy suy nghĩ cũng lâu
Viết hoài sửa mãi một câu chưa tròn

Thơ người viết bút cũng mòn
Thơ mình năm tháng ... mực còn ... đầy nguyên
Thơ người tuôn chảy triền miên
Thơ mình như nghẹn ,chẳng liền trước sau
Thơ người biển cả dạt dào
Thơ mình như sóng lao xao hôn bờ
Thơ người đọc thấy thẫn thờ
Thơ mình đọc thấy ... ngẩn ngơ ... rồi cười

Buồn buồn ... viết tới đây thôi
Hôm nào buồn nữa ... Lại ngồi ... viết thơ
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top