Chuyện này tôi từng trải rồi.
Thuở ấy trước năm 1975, chưa chiếm được SaiGon.
Thị trấn Hưng Yên (bây giờ là thành phố rồi) có
hơn trăm con bò kéo xe, gần năm chục con ngựa,
và vài con trâu. Chúng tôi làm ăn với nhau để
chuyện chở vật liệu xây dựng là chính, và tỷ số
Trâu, Bò, Ngựa như thế là vừa việc. Thế nhưng,
bỗng nhiên có một con ngựa nhác. Con này mới mua
về, giá rẻ. Nhiều con trong đoàn nhỏ hơn, gày hơn
nó, nhưng vẫn làm tốt. Chúng làm đến nỗi mệt quá,
gục ngã xuống, chủ phải cho nghỉ mấy hôm, rồi lại
đi làm. Riêng con này thì không đi làm được. Cưỡi
lên lưng nó cũng đứng chôn chân xuống đất. Roi quất
lằn da, nó cũng không đi. Đưa một nắm cỏ, hay bê
nồi cháo cám ra, thì nó đi đến ăn ngay. Kệ nó, thì
nó cũng lững thững gặm cỏ như trâu bò khác. Chủ
nó nói, chả lẽ một người bê chậu cám đi trước mũi
để nó kéo xe hàng theo sau? Chả lẽ đốt lửa cho nó
bỏng đít thì nó mới đi. Cuối cùng phải ăn thịt,
tính tiền thịt thì bị lỗ so với giá mua nó về.
Ngoài số trâu bò ngựa trong đoàn chở hàng Hưng Yên,
tôi còn biết nhiều con kéo xe ở các huyện xung
quanh nữa, nhưng con ngựa nhác như con này, tôi cũng
đành bó tay. Nó không phải nhác, mà là cao thủ làm loài
người phải bó tay. Kết cục đến với nó thật bi thảm.