Ngày xưa tôi làm ổ gà đẻ và gà ấp bằng thúng, rổ tre đã bị hỏng,
lót rơm bên trong, kê gạch bên ngoài cho khỏi đổ, lăn. Người đơn
giàn thi bốc rơm bỏ vào thúng gần đầy, rồi nhẹ bới trũng xuống
một chút ở giữa, vén xung quanh cao lên bằng hay cao hơn miệng
thúng một chút. Gà bước vào đẻ sẽ dẵm lên miệng thúng này.
*
Bây giờ có đồ nhựa, thì làm bằng chậu nhựa, rổ nhựa. Đồ nhựa đó
có thể đặt lên giá nhiều tầng, hay treo lên thật chắc chắn cho
gà nhảy lên không đong đưa, không lật, không nghiêng ngả, không
chạy khòi chỗ. Bên trong nên đan một con cúi hay nùn rơm khoanh
tròn cỡ đường kính hơn 1 gang tay, đật trên 1 lớp rơm mềm dày chừng
1-2cm. Sau đó rải một lớp rơm mềm dày chừng 2-3cm lên trên cho êm.
*
Chừng 1 năm mới phải thay ổ rơm một lần, vì gà ít ỉa trong ổ lắm.
Chỉ vứt bỏ rơm rối trong ổ, chứ vẫn có thể giữ lại nùn rơm con cúi.
Sau đó lại thay rơm mới vào. Có thể không cần rửa rổ hay thúng.
*
Con cúi hay nùn rơm bện thường to chừng cổ tay. Ngày xưa đi cày
đi cấy thì đốt con cùi ở đầu bờ. Khi nghỉ tay nấu nước vối hay
rít điếu cày, thì thổi con cúi cháy bùng lên mà có lửa. Sau đó
thì dập đi, chỉ để nó ngún cháy ngầm thôi, không để gió thổi vào
làm bùng cháy lên.
*
Hoả mai đốt bẳng rơm con cúi cũng đốt xong nhà dạy đạo kia
(Trích văn tế của cụ Đồ Chiểu)
Miền bắc thì gọi là Nùn Rơm. Thời gian 1964-1972 bà con bện nhiều
nùn rơm làm mũ và áo lá chắn bom bi của Mỹ.
*
Đó là ổ gà đẻ nuôi lối hoang dã, nhưng bây giờ có thể không cần
với lối nuôi công nghiệp.
*