Khi bạn buồn hãy vào đây, cùng tôi.!

hoangtucantho

Nông dân ¾
1-34.png
 


728c4c0f9be6e9857647d48xu2.gif


Trong Tôi có rất nhiều Tôi
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo Tôi
Tôi gom nhiều Tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình? ...
 
728c4c0f9be6e9857647d48xu2.gif


Trong Tôi có rất nhiều Tôi
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo Tôi
Tôi gom nhiều Tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình? ...
Một mình ... Bởi thấy có nhiều tôi
Nhiều tôi thì đâu thấy lẻ loi
Người ta chỉ cần ... khi thấy thiếu
Thấy thiếu ... mới cần phải có đôi

Một mình ... bởi thấy quá nhiều tôi
Một tôi , chìu chuộng đủ mệt rồi
Ôi chao ! Lại còn nhiều tôi nữa ...
Người thương cách mấy , cũng đành thôi !

Hi Hi
 
Một mình ... Bởi thấy có nhiều tôi
Nhiều tôi thì đâu thấy lẻ loi
Người ta chỉ cần ... khi thấy thiếu
Thấy thiếu ... mới cần phải có đôi

Một mình ... bởi thấy quá nhiều tôi
Một tôi , chìu chuộng đủ mệt rồi
Ôi chao ! Lại còn nhiều tôi nữa ...
Người thương cách mấy , cũng đành thôi !

Hi Hi
Trong Tôi có nhiều Tôi như vậy đó! Hỏi có ai thương nổi Tôi không? Đừng để Tôi những lúc buồn phải tựa vào chính vai mình... Nghẹo cổ Tôi thì sao (???) Híc... xấu xí tội nghiệp tui... (!!!)
mimimo30.gif
 
Nghẹo cổ ? Để thanglong chỉ cho

Nghẹo cổ thì ra ... Dòng sông dài ...
Lắc qua , lắc lại , sẽ hết ngay
Đừng sợ trượt ngã ở nơi đấy
Bởi ngã , cũng đã có vòng tay ... ( của Ai tự hiểu )

Hi hi
 
Lại chạy làng hả Dòng Sông Dài....ơi.^_^
"Tôi nói với tôi không phải là tôi. Vì tôi biết rằng tôi cũng vậy mà cái tôi cũng thế. Hễ cứ cần tôi thì tôi luôn có mặt, cho dù tôi hay tôi có muốn làm gì thì tôi cũng không buồn vì cái tôi trong tôi nhưng tôi luôn biết một thân hình tôi nhưng thể không hề rỏ ràng tôi hiểu....là tôi chết liền" .
Ai hiểu tôi nói gì nào ? kha kha.
 

nhà mình văn thơ đáo để nhỉ, tiếc mình hết sinh viên r, giờ thơ văn cũng nhàm hơn r
 
tôi buồn không biết vì sao tôi buồn.
Buồn vì những nỗi buồn không tên
Cuộc sống nhiều âu lo suy tư
Bước tiếp để ngày mai thêm vui
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top