Một mình ... Bởi thấy có nhiều tôi
Trong Tôi có rất nhiều Tôi
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo Tôi
Tôi gom nhiều Tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình? ...
Trong Tôi có nhiều Tôi như vậy đó! Hỏi có ai thương nổi Tôi không? Đừng để Tôi những lúc buồn phải tựa vào chính vai mình... Nghẹo cổ Tôi thì sao (???) Híc... xấu xí tội nghiệp tui... (!!!)Một mình ... Bởi thấy có nhiều tôi
Nhiều tôi thì đâu thấy lẻ loi
Người ta chỉ cần ... khi thấy thiếu
Thấy thiếu ... mới cần phải có đôi
Một mình ... bởi thấy quá nhiều tôi
Một tôi , chìu chuộng đủ mệt rồi
Ôi chao ! Lại còn nhiều tôi nữa ...
Người thương cách mấy , cũng đành thôi !
Hi Hi