Khi Bé và Khi Lớn...

  • Thread starter Hoa Ngọc Lan
  • Ngày gửi
H

Hoa Ngọc Lan

Guest
Khi nhìn thấy em bé,
Ai cũng muốn đến gần,
Âu yếm và nâng niu,
Cùng nụ hôn gần gũi.

Thích nhìn ngắm bé cười,
Thích vui chơi cùng bé,
Thích chuyện trò vu vơ,
Chẳng điều chi nghi ngại.

Em bé “đầu” còn nhỏ,
Nhưng “trái tim” thật to,
Ánh mắt chẳng quanh co,
Trong sáng và chân thật.

Còn người lớn “đầu” to,
“Trái tim” thì lại nhỏ,
Nên nhìn nhau chẳng tỏ,
Suy tính rồi lại xa.

Cuộc đời này thật lạ,
Ai cũng mong bé lớn,
Càng lớn, càng thông minh,
Học sâu và hiểu rộng.

Đến khi bé hiểu rộng,
Mắt chẳng còn hồn nhiên,
Nụ cười đầy nghi ngại,
Cô đơn tháng năm dài.

Tình đời thêm oan trái,
Càng lớn càng cách xa,
Lại khát khao mái nhà,
Sống tinh thần trẻ nhỏ.

Hãy sống đời chăm lo,
Để “Quả tim” to mãi,
Càng lớn khôn giữa đời,
Ân tình càng đầy vơi.

—Tâm Gia—

khibevakhilon_web.jpg
 


Khổ đâu nào cũng từ ảo vọng .
Họng bé nhỏ chưa hét được to .
Trái tim còn nhỏ chưa gọi là to .
Ánh mắt ngây ngô bơ phờ chưa hiểu .
Trong sáng chân thật , chỉ là chưa thôi .
Người lớn đầu to là do máu lên nhiều .
Trái tim nhỏ bởi vì thiếu máu .
Ánh mắt nhìn nhau chẳng rõ đường về .
Xuy đi nghĩ lại ta về thì hơn .
 
Đời đâu là giấc mơ
Khi xưa ta còn bé
Ta ăn nói nhỏ nhẹ
Bên cha và bên mẹ
Ôi hạnh phúc biết bao
Rồi mây trời lên cao
Ta lớn tự khi nào
Với trái tim nhỏ bé
Giữa bầu trời mênh mông
Cùng sóng cao biển rộng
Theo gió khắp muôn nơi
Đi theo suốt cuộc đời
Chỉ trái tim nhỏ bé
Và nhỏ bé mãi thôi.
 
Biết Mình...

Cuộc đời, được mấy ai biết mình,
Khi rong ruổi trên dòng đời ta sống?
Gắng sức, mệt nhoài xây đắp những giấc mơ,
Càng đi tới, lại càng thấy mịt mờ…

Ai cũng mang trong mình một lý tưởng,
Một mẫu người, với những giá trị cao,
Một công danh, hợp thời, niềm vui sống,
Một kho tàng để an lòng đợi trông.

Từng bước chân, chập chững, những bồng bềnh,
Dần len lỏi, hoà mình trong thời cuộc,
Ngả buông theo vòng xoáy của kiếm tìm,
Thấy giằng co: chân thực và giả dối.

Sự tranh đua dường như chỉ một lối,
Muốn vươn lên phải đạp xuống, phận người,
Muốn công danh, bạc vàng, đường đưa tới,
Muốn lợi tròn, tiếng tốt phải cỏn con?

Càng dẫn sâu, tâm hồn chẳng thấy sầu,
Vì đã quen trên lối đường vô cảm,
Mọi giá trị đã cháy xạm lòng tham,
Biến lợi danh, đích điểm, là nguồn sống.

Đôi lúc trách: xã hội, chốn hại người,
Chốn xoá nhoà, mờ nhạt bóng nhân linh,
Cùng hạ thấp tương quan một chữ tình,
Và thách thức trên bạc tiền, ta tính.

Nhưng xã hội, chính con người tạo nên,
Bởi tại đâu, lại đày đoạ, tranh giành,
Người có lợi, bên người người bất lợi,
Đem tiếng cười, tiếng khóc giằng xé nhau.

Vậy phải chăng, biết mình sẽ càng đau,
Như lội ngược giữa dòng đời ta sống,
Nhưng biết mình, cuộc đời cũng trải rộng,
Biết giới hạn, tức là đã vượt qua.

—Tâm Gia—

bietminh_web.jpg
 


Back
Top